Chapter 19. Bữa trà chiều và những lời khuyên
Trong ánh nắng chiều tà của một ngày cuối tuần, tiếng ve râm ran như một lời nhắc nhở về sự trôi chảy của thời gian. Gần một tuần đã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh Shuu-nii rời xa, để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong lòng Sera. Hôm nay, cô thay mặt mẹ Mary và Kichi-niichan, đến gặp Jodie Starling-sensei để nhận lại những kỷ vật cuối cùng của anh.
Một thùng carton cũ kỹ nằm lặng lẽ giữa căn phòng, chứa đựng đủ thứ lặt vặt: một chiếc áo len đen quen thuộc đã sờn vai, vài quyển sách tiếng Anh gáy đã cong queo vì thời gian và cả những trang sách được lật đi lật lại, và một hộp băng cassette cũ kỹ. Liệu bên trong những thứ tưởng chừng vô tri ấy, có điều gì đó ẩn chứa những bí mật chưa được hé lộ?
"Sera-chan!"
Tiếng hét bất ngờ của Sonoko như một cú giật mạnh, kéo Sera ra khỏi dòng hồi tưởng miên man về người anh trai yêu dấu. Cô giật mình, khẽ "Hả?" một tiếng, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự mơ màng.
"Cuối cùng cậu cũng chịu để tâm rồi à!" Sonoko thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt có phần trách móc nhưng giọng điệu lại đầy quan tâm. "Hôm nay cậu cứ như người mất hồn ấy!"
Sera khẽ xoa thái dương, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Tớ hơi mệt một chút. Đêm qua tớ thức trắng."
"Cậu không sao chứ?" Ran lo lắng hỏi.
"Không không, tớ vẫn ổn mà," Sera vội vàng trấn an.
"Con bé nên nghỉ ngơi một chút. Áp lực có thể dẫn đến mất ngủ đấy. Thêm vào đó, việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ cũng ảnh hưởng không tốt. Sinh hoạt không điều độ cũng là một nguyên nhân." Ayako từ tốn bước ra khỏi bếp, trên tay nâng niu một chiếc khay trà sứ trắng tinh. Hơi nước ấm áp lan tỏa, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của thảo mộc. Họa tiết nhành hoa oải hương tím nhạt được vẽ tinh xảo quấn quanh thành tách, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế, khó rời mắt.
"Trà thảo mộc có thể giúp cháu đấy," cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng rót trà vào từng tách, động tác dứt khoát nhưng không kém phần ân cần, rồi đưa cho Sera một tách.
"Ôi, dễ thương quá! Mẹ tớ cũng có một bộ ấm trà y như vậy, chỉ khác là họa tiết hoa cẩm tú cầu," Sonoko xuýt xoa, đôi mắt lấp lánh thích thú nhìn ngắm chiếc tách trên tay.
"Thật sao? Đây là quà bén Ai tặng chị đấy, mắt thẩm mỹ của con bé lúc nào cũng tốt hơn chị," Ayako mỉm cười hiền hậu, tiếp tục công việc rót trà, chuyền từng tách cho Ran, Sonoko, rồi Conan, cuối cùng mới đến lượt Sera.
"Trà này là trà gì vậy ạ?" Conan nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chúm chím chăm chú quan sát bề mặt nước trà sóng sánh màu hổ phách.
"Trà hoa cúc. Có tác dụng xoa dịu căng thẳng và giúp ngủ ngon hơn," Ayako ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó, nụ cười hiền hậu thường trực trên môi.
"Chị có vẻ rất thích uống trà nhỉ?" Sera khẽ thăm dò, cố gắng thu thập thêm thông tin.
"Ừ, có lẽ chị học thói quen này từ mẹ. Mẹ chị rất thích trà kiểu Anh, đặc biệt là trà ô long."
"Mẹ em cũng vậy!" Sera nở nụ cười tinh nghịch, chiếc răng khểnh duyên dáng khẽ lộ ra. Một điểm tương đồng nho nhỏ, nhưng đủ để tạo thêm một sợi dây liên kết vô hình giữa cô và Ayako.
Ayako không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười. Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, những câu chuyện trên trời dưới biển được ba người bạn rôm rả kể, Conan ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ, thỉnh thoảng góp vui vài câu chọc ghẹo.
"Ayako-san, em có một câu hỏi muốn hỏi chị. Chị nhất định phải trả lời thật lòng nhé," Sonoko đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt tinh nghịch nhìn Ayako.
"Hửm? Chuyện gì vậy em?" Ayako có chút bất ngờ.
"Chị đã bao giờ gặp một người con trai nào khiến chị không thể nào quên chưa?" Sonoko nháy mắt tinh quái, chọc ghẹo.
"Em cũng tò mò nữa. Em nghe Ayumi nói người chị thích có chữ cái R trong tên Romaji," Ran khẽ nâng cốc trà lên, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ chờ đợi.
"Chữ cái R trong Romaji?" Một tia sáng lóe lên trong đầu Sera. Thông tin này thật đáng giá!
"Chị kể cho bọn em nghe đi mà!" Sonoko không ngừng nằn nì.
"Nhưng thật sự là chẳng có gì hay để kể cả." Ayako khẽ lắc đầu, nụ cười có chút ngượng ngùng.
"Đừng ngại ngùng như thế chứ, bọn em hứa chắc chắn Ai-chan sẽ không nghe thấy những gì chị sắp nói đâu," Sonoko giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt thành khẩn.
"Này, Ayako-san, chị có thể cho em xin công thức làm món bánh su kem được không ạ? Tuần tới lớp em có một buổi thực hành làm bánh ngọt." Conan bất ngờ xen vào, giọng nói lanh lảnh cố gắng đánh lạc hướng câu chuyện. Cậu nhóc thám tử nhí tinh ranh này có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Conan, thôi nào! Đang đến đoạn hay mà!" Sonoko vội vàng bịt miệng Conan lại, vẻ mặt tiếc nuối.
"Chị từng hẹn hò với một người. Nhưng đáng tiếc là tụi chị không còn liên lạc nữa," Giọng Ayako khẽ trầm xuống, ánh mắt thoáng chút buồn bã lướt qua khung cửa sổ nơi ánh nắng chiều đang dần tắt.
"Vậy mối quan hệ hiện tại của hai người là gì?" Sera nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục sắc sảo không rời khỏi biểu cảm của Ayako. Câu hỏi này có lẽ đã chạm đến một vùng ký ức nhạy cảm.
Câu hỏi của Sera dường như khiến Ayako khựng lại một nhịp. Mối quan hệ đó nên được gọi tên là gì? Không phải là không yêu, nhưng nói yêu thì lại càng không đúng. Một mớ bòng bong phức tạp, như những sợi chỉ rối tung trong một cuộn len cũ.
"Mối quan hệ của chúng ta thật rối rắm, phải không, Dai?" Một nụ cười buồn man mác thoáng qua trên gương mặt cô.
"Chắc là người yêu cũ." Ayako ngập ngừng một lúc, rồi bình thản đáp, cố gắng che giấu đi sự xao động trong lòng. Bàn tay thon dài nghịch ngợm với lọn tóc mềm mại, cuộn tròn nó quanh ngón tay trỏ. Cô nở một nụ cười buồn bã, giọng nói khẽ run. "Phải rồi, anh ấy đã nói lời chia tay rồi mà."
"Em xin lỗi chị nhé, em không biết chuyện này," Sonoko lí nhí, vẻ mặt áy náy.
"Không sao đâu, là chị muốn kể mà. Ngốc thật đấy, nhưng chị rất vui. Ít nhất đó có lẽ là những lời thật lòng duy nhất anh ấy từng nói với chị," Ayako từ từ nâng tách trà lên môi, động tác chậm rãi và tao nhã như một bức tranh thủy mặc.
"Thôi, em có việc bận rồi. Em xin phép về trước ạ." Sera bất ngờ đứng dậy, nhanh chóng nói lời tạm biệt, không quên trao cho Sonoko và Ran một ánh mắt đầy ẩn ý.
"Masumi-san cầm hộp này về cho chị vui nhé." Ayako vội vã dúi vào tay Sera một hộp bánh su kem được xếp ngay ngắn, đẹp mắt, như một món quà bí mật được trao đi.
"Ơ... Cảm ơn chị," Sera nhận lấy hộp bánh, hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô đầy thân mật. Masumi-san? Cái tên này nghe sao mà quen thuộc, ấm áp, giống như cách mẹ và các anh trai vẫn thường gọi cô.
"Em và Ran cũng có việc phải về gấp, xin lỗi chị ạ."
"Không sao đâu, hai em cầm một hộp bánh về nhé." Ayako mỉm cười hiền hậu.
"Vâng ạ!" Sonoko nhanh nhảu đáp lời rồi chạy vội ra trước, còn Ran thì có vẻ hơi ngập ngừng.
"Ran không cần lo lắng chuyện tăng cân đâu, chị có bánh ít đường này." Ayako tinh ý nhận ra sự do dự của Ran, liền lấy ra một hộp bánh khác, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu.
"Em cảm ơn chị ạ." Nói xong, Ran và Conan cũng vội vã rời đi, nhanh chóng đuổi theo Sera và Sonoko đã khuất bóng sau cánh cổng bạc màu của khu chung cư, ngang qua hàng cây xà cừ cao vút hai bên đường, lá reo xào xạc trong gió chiều.
"Này, chờ bọn tớ với!" Ran gọi lớn, giọng nói có phần gấp gáp. Conan chống tay xuống gối, thở dốc.
"Sao đột nhiên cậu lại muốn về vội như vậy, Sera-chan?" Sonoko thắc mắc, nhìn Sera với ánh mắt khó hiểu.
"Chị ấy cần không gian riêng, cậu không hiểu sao?" Sera nhíu mày, trả lời gọn lỏn, ánh mắt lướt nhanh qua Sonoko rồi lại nhìn về phía trước.
"Không gian riêng?" Sonoko vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Chị ấy hình như đang nhớ về người yêu cũ. Người đã nói lời chia tay với chị ấy," Ran giải thích, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như đang cảm nhận được nỗi buồn của Ayako.
"Chỉ một câu hỏi vu vơ cũng có thể khiến chị ấy buồn đến vậy. Xem ra tình cảm chị ấy dành cho người đàn ông kia không hề nhỏ," Sera khẽ cười nhạt, trong lòng dấy lên một sự tò mò khó tả.
"Ừm, tớ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra... Những người đang yêu thật dễ dàng cảm nhận được tần sóng của nhau mà," Ran khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm.
"Ngày mai Ran có đến chứ? Buổi hẹn với anh chàng kia." Sonoko nhanh chóng chuyển chủ đề, phá tan bầu không khí có chút trầm lắng.
"Hử? Tất nhiên rồi, tớ phải nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ta," Ran kiên quyết, ánh mắt ánh lên vẻ mạnh mẽ.
"Tớ đi đây, tạm biệt." Nói xong, Sera liền lao đi, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, biến mất hút sau những bóng cây, không kịp nghe thấy lời chào tạm biệt của Ran.
"Con về rồi." Sera đẩy nhẹ cánh cửa nhà, tiếng "cạch" nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một nốt nhạc lạc lõng.
"Đi đâu mà về muộn thế?" Mẹ Mary từ phòng khách bước ra, giọng nói lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc bén dò xét từng cử chỉ của Sera.
Sera cởi đôi giày thể thao, đặt gọn gàng lên kệ, rồi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà quen thuộc. Lon ton bước vào, tiến đến chiếc ghế sofa mềm mại, thả chiếc cặp sách nặng trịch xuống sàn nhà.
"À, con vừa gặp một người, người đó đã cho con cái này." Sera chìa ra hộp bánh su kem, một nụ cười tươi rói nở trên môi, khoe chiếc răng khểnh tinh nghịch. Cô biết rõ bánh su kem là món khoái khẩu của người mẹ nghiêm khắc Mary Sera. Thật khó tin khi một đặc vụ MI6 tài ba như bà lại có thể yêu thích món ăn ngọt ngào dành cho trẻ con này.
"Mới lớn mà đã bắt đầu hẹn hò yêu đương rồi à?" Mary nheo một bên mắt nhìn Sera, vẻ mặt đầy hoài nghi. Bà không cấm cản chuyện tình cảm của các con, chúng đã đủ tuổi để tự quyết định, nhưng điều bà lo lắng chính là thân phận bí mật của bà bị bại lộ. Nếu gặp phải những kẻ đã khiến bà mang hình hài của một đứa trẻ 13, 14 tuổi, hậu quả sẽ khôn lường.
"Không phải đâu ạ, chỉ là một người chị gái. Mẹ đừng lo lắng, trong bánh không có thuốc độc đâu!" Sera Masumi vội vàng xua tay, cố gắng trấn an mẹ, giọng điệu có chút pha trò.
Thấy Sera có vẻ ngẩn ngơ, ánh mắt liên tục đảo quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì, Mary không khỏi tò mò. Bà nghi ngờ cô con gái út này đang giấu giếm bà một bí mật nào đó.
"Đang nghĩ ngợi cái gì vậy hả con, hồn con vẫn còn ở trên mây đấy à?" Mary nhíu mày, giọng nói có phần nghiêm nghị.
"Con chỉ đang suy nghĩ... Chị gái đó rất hợp với Shuu-nii nhà mình đấy mẹ."
"Con bé đáng thương đó đừng bao giờ phải chịu đựng cái tính khí kỳ quái của thằng anh cả nhà con." Mary lạnh lùng đáp, giọng nói không chút cảm xúc, như một tảng băng không tan.
"Mẹ cứ nói xấu Shuu-nii như vậy! Anh ấy rất thông minh mà, lại còn là một cao thủ Triệt Quyền Đạo nữa. Mẹ từng thừa nhận kỹ năng của anh ấy có phần nhỉnh hơn mẹ mà," Sera phản bác, cố gắng bảo vệ người anh trai luôn tốt bụng với mình.
Mary nhìn Sera bằng ánh mắt thờ ơ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng bà biết rõ thằng con trai cả cứng đầu của mình quả thật có tài năng hơn bà một chút, thậm chí có lẽ là hơn đến hai chút mới đúng.
"Thôi thôi, đừng có lảm nhảm nữa, đi tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm," Mary xua tay, muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
"Con biết rồi ạ. Mà hộp đồ của Shuu-nii mẹ để ở đâu vậy?" Sera chợt nhớ đến mục đích chính của mình.
"Ở dưới bàn làm việc đấy, có chuyện gì sao?" Mary cảnh giác hỏi, ánh mắt bà lại trở nên sắc bén.
"Dạ không, con chỉ hỏi vậy thôi," Sera cố gắng giữ giọng bình thường, giấu đi sự háo hức trong lòng.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Sera lập tức mò đến chiếc bàn làm việc. Vừa di chuyển, cô vừa bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng nhỏ hắt ra từ màn hình, hành động thận trọng như một điệp viên thực thụ trong đêm tối. Sera lục lọi bên trong chiếc thùng carton một lúc, đôi mắt xanh lục láo liên quan sát mọi ngóc ngách, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chợt, một nụ cười đắc thắng nở rộ trên môi, chiếc răng khểnh tinh nghịch khẽ lộ ra. Có lẽ cô đã tìm ra rồi, chiếc chìa khóa bí mật để mở ra kho báu ẩn giấu.
Từ bên trong chiếc ví da cũ kỹ của Shuuichi, Sera cẩn thận lấy ra một tấm ảnh nhỏ, dường như đã rất cũ rồi, mép ảnh đã hơi sờn. Người trong ảnh là một cô gái trẻ, với đôi mắt sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ, duyên dáng lạ thường. Khuôn mặt ấy... sao mà giống Ayako Ashira đến vậy? Gần như không khác một điểm nào, như thể là cùng một người bước ra từ hai khung thời gian khác nhau.
Vậy Shuu-nii và Ayako-san có quen biết sao? Một dòng suy nghĩ phức tạp chạy qua đầu Sera, như những mảnh ghép vừa vặn với nhau.
Nhưng lạ thật, ngay cả mẹ Mary còn từng nói Shuuichi chỉ quan tâm đến việc đánh người và những tên tội phạm, chứ hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ. Vậy mà người phụ nữ này lại có thể chiếm một vị trí đặc biệt đến như vậy. Bức ảnh của cô ấy còn được anh cất giữ cẩn thận hơn cả bức ảnh chụp gia đình Akai ở Anh cách đây 20 năm.
Vậy Ayako-san... chắc chắn có mối liên hệ nào đó với gia đình mình rồi. Sera siết chặt tấm ảnh trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm, như một thám tử nhí đã tìm thấy manh mối quan trọng. Bí mật này, cô nhất định phải tìm ra!a siết chặt tấm ảnh trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Bí mật này, cô nhất định phải tìm ra.
---------------------------
Gửi các bạn readers iu vấu của tui!
Mấy bồ ơi, có tin buồn nè! 😭 Từ tuần sau tuiii sẽ tạm "nghỉ xả hơi" không ra chap mới nữa nha. Tại tui bận ôn thi á, học sml luôn á mấy bồ! Chắc tầm 2-3 tuần nữa tui sẽ "comeback" lại nha, rồi lịch ra chap mới vẫn y như cũ: thứ 6 hằng tuần nha mấy bồ.
Chap này coi như là món quà nho nhỏ tui dành tặng mấy bồ nè, chúc mấy bồ thi thật tốt nha! Cố lênnnn! Fightinggg! 💪
Cảm ơn mấy bồ đã đọc hết nha! Mãi yêuuuu! 🥰
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com