Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26. Đưa Tang Lặng Lẽ

"Sherry thế nào rồi?" 

Camel khẽ hỏi, giọng thì thầm, trao cho Jodie tách cà phê nóng, ánh mắt anh đầy lo lắng hướng về phía cánh cửa phòng nơi Haibara đang nằm, như canh gác một kho báu dễ vỡ.

"Con bé vẫn còn ngủ." 

Giọng Jodie trầm xuống, cô nhận lấy tách cà phê, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay, nhưng không xua đi được cái lạnh trong lòng hay nỗi bất an âm ỉ. 

"Dù là do thuốc an thần, nhưng..." 

Cô ngừng lại, lắc đầu nhẹ, mái tóc vàng xõa xuống che đi một phần khuôn mặt mệt mỏi và lo lắng tột độ.

"Haizz..." 

Conan đứng phía sau Jodie, thở dài nặng nề, đôi vai nhỏ bé khẽ chùng xuống, áp lực đè nặng lên cậu. Anh nhìn sàn nhà lát gạch lạnh lẽo, cảm giác bất lực tràn ngập, thứ cảm giác mà một thám tử ghét nhất. 

"Thật sự không ổn chút nào."

"Sao vậy?" Camel nhướng mày, ánh mắt đầy quan ngại nhìn về phía Conan.

"Con bé cứ liên tục gọi tên..."

 Conan siết chặt nắm đấm nhỏ, giọng nói nặng trĩu nỗi buồn.

"Akemi."

Giọng Akai lạnh lùng như lưỡi dao, bất ngờ vang lên từ phía sau, sắc bén và dứt khoát, cắt ngang lời Jodie, khiến không khí như đông đặc lại. Anh đứng dựa vào bức tường đối diện, hai tay đút túi quần, dáng vẻ điềm nhiên đến đáng sợ, như thể đang quan sát một hiện trường vụ án.

"Shuu, anh vẫn chưa về sao?" Jodie ngạc nhiên quay lại, đôi mắt mở to, vẻ mặt bàng hoàng.

"Chưa, tôi muốn ở lại thêm chút. Sự tò mò là bản năng." 

Akai Shuuichi kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, che đi nửa khuôn mặt, chỉ còn nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng thoáng qua, ẩn chứa bí ẩn. 

"Nhưng giờ thì phải đi thôi. Có những thứ cần được xử lý." Anh đẩy nhẹ người khỏi tường, đứng thẳng dậy, động tác dứt khoát.

"Anh nên nhanh chân một chút," Jodie giả vờ nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ quan tâm, cái nhíu mày nhẹ bộc lộ sự lo ngại không che giấu. 

"Nếu không cô bé ấy tỉnh dậy thì... em biết con bé sẽ phản ứng thế nào mà."

Akai quay mặt lại, vẻ mặt vẫn bình thản như mặt hồ thu, không chút gợn sóng, ánh mắt anh lướt qua cánh cửa phòng Haibara, dừng lại một thoáng với một nỗi buồn khó tả ẩn sâu. 

Đúng là nhiệm vụ này một phần thất bại cũng là do anh quá yếu kém, đã không thể bảo vệ được Akemi đến cùng. Thời gian gần đây, sau khi biết được người con gái kia vẫn còn sống qua lời của Sera Masumi, anh mơ hồ cũng đã theo dõi cô nhiều hơn, và qua đó, anh cũng nhận ra một điều. cô gái ấy hình như cũng đủ rèn luyện kỹ càng, cực kỳ cảnh giác cao độ, không hề dễ dàng bị lừa gạt.

Nhưng Jodie chỉ nhún vai, đôi mắt chăm chú dõi theo hai người kia, sự tò mò pha lẫn lo lắng về màn đối mặt sắp tới giữa Akai và Haibara mà cô dự đoán sẽ rất căng thẳng, dù chưa biết Haibara đã tỉnh hay chưa.

Nhưng cả bốn người – Jodie, Camel, Conan, và cả Akai đang đứng gần đó – đều không nhận ra ở một góc nhỏ ngoài hành lang, khuất sau một chiếc xe đẩy y tế, Haibara Ai thực chất không hề chìm sâu trong giấc ngủ do thuốc an thần. 

Cô âm thầm lặng lẽ quan sát bóng lưng người đàn ông che kín mặt từ xa kia, đôi mắt xanh xám sắc bén thu gọn hình dáng quen thuộc vào võng mạc.

Vóc dáng quá quen thuộc. Mái tóc che khuất, chiếc mũ lưỡi trai đặc trưng... rất giống tên anh rể hụt khốn kiếp của cô. Tim cô đập mạnh hơn, một sự hỗn hợp giữa giận dữ và một cảm xúc phức tạp khác mà cô không muốn gọi tên.

Cô bé hít một hơi sâu, cố gắng giữ vững bản thân, không để nỗi yếu đuối thể hiện ra ngoài, không để bất kỳ ai nhìn thấy sự run rẩy của cô. Ánh mắt cô bé dán chặt vào bóng lưng ấy, đầy vẻ khó chịu, oán trách và một sự thách thức ngầm. Anh ta dám xuất hiện ở đây sao? Sau tất cả?

Haibara lững thững quay trở lại phòng, bóng dáng nhỏ bé chìm dần vào bóng tối hành lang, mang theo sự lạnh lẽo và nỗi đau của cô bé. 

Trước khi khuất hẳn, cô không quên liếc xéo về phía Shuuichi, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, khinh bỉ và một lời tuyên chiến thầm lặng, chỉ dành riêng cho anh ta, kẻ đã khiến chị cô đau khổ và bỏ mạng.

"Hãy để mắt đến cô bé nhé?"

Shuuichi im lặng rời đi, chỉ khẽ gật đầu chào Camel và Jodie một cách lịch sự, rồi bước đi, khuất dần vào cuối hành lang, như một bóng đen tan vào đêm tối. 

Dáng vẻ anh không còn vẻ ung dung, tự tại như mọi khi, mà thay vào đó là sự nặng nề, mệt mỏi đến lạ, như mang theo gánh nặng của cả thế giới trên vai, gánh nặng của những sinh mạng anh không thể bảo vệ, trong đó có Akemi. Bàn tay anh siết chặt lại trong túi quần, gân xanh nổi lên.

Camel và Jodie đồng loạt thở dài, tiếng thở dài hòa vào không khí lạnh lẽo của bệnh viện, thể hiện sự bất lực và buồn bã trước tình hình. Conan ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Akai với ánh mắt đầy thương cảm. 

Bên ngoài bệnh viện, mưa vẫn rơi rất to, những hạt mưa nặng trĩu như trút hết nỗi lòng của đất trời, gột rửa những vết thương lòng nhưng chỉ làm chúng thêm nhức nhối.

Akai, như một thói quen khó bỏ, lái chiếc xe Mustang như một cơn lốc về biệt thự Kudo, tiếng động cơ gầm rú xé tan màn đêm tĩnh mịch, như tiếng gào thét của sự dày vò. 

Anh bước vào căn bếp tối om, tìm đến những chai Bourbon trong tủ bếp, thứ mà trước đây anh vẫn thường nhâm nhi để tìm kiếm sự tĩnh lặng, để làm tê liệt cảm xúc. Anh rót ra ly, thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn mờ, phản chiếu nỗi cô đơn của anh. 

Nhưng hôm nay, men đắng không còn mang lại cảm giác thư thái, chỉ một chút thôi, đủ để anh có thể chợp mắt, trốn tránh khỏi những dằn vặt trong lòng, khỏi hình ảnh của Akemi với nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt đau khổ của Haibara đang ghim sâu vào tâm trí anh. 

Anh ngửa cổ uống cạn, vị đắng lan tỏa trong miệng, hòa lẫn với vị đắng của sự mất mát.

~~~

"Conan, lại đây nào." 

Giọng Ran dịu dàng như tiếng suối, gọi cậu, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi, chứa đựng sự cảm thông và xót xoa, cô đứng ở chân cầu thang, tay vịn nhẹ vào lan can.

Cô đứng trước gương, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc váy liền màu đen, chất liệu vải rũ xuống theo đường nét cơ thể cô, tạo nên một vẻ trang nghiêm nhưng vẫn dịu dàng. Sau đó, cô đến bên Conan, cẩn thận vuốt phẳng vạt áo sau cho cậu, những ngón tay mềm mại lướt nhẹ, thể hiện sự quan tâm chu đáo. Rồi tỉ mỉ chỉnh lại chiếc nơ bướm màu đỏ đang hơi lệch sang một bên, động tác ân cần như một người chị, một người mẹ. 

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng thám tử, nơi Đội Thám Tử Nhí và bác Kogoro đang đợi dưới sảnh, không khí ảm đạm bao trùm lấy họ. Một cảm giác kỳ lạ chợt ùa đến với Conan, lạnh lẽo và nặng nề, có chút xa lạ, có chút không quen thuộc. Màu đen bao trùm lên trang phục của tất cả mọi người, từ bọn trẻ đang đứng cạnh nhau, ánh mắt chúng buồn bã, đến bác Kogoro với vẻ mặt nghiêm trang, và cả Ran. 

Màu đen tang thương, nặng nề, dường như không hợp với sự hồn nhiên của bọn trẻ chút nào, nó tạo nên một bức tường vô hình chia cách chúng với thế giới bên ngoài, với niềm vui vốn có.

"Ủa, Haibara không đi cùng sao?" 

Conan ngạc nhiên hỏi, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô bạn nhỏ tóc nâu đỏ.

"Không, cậu ấy nói sẽ đi chung xe với bác Agasa và anh Saguru." 

Ayumi buồn rầu đáp, giọng nói nhỏ như tiếng thở dài, đôi mắt cô bé hơi đỏ hoe, ngấn lệ.

"Vậy sao?" 

Ran khẽ nói, vẻ mặt không mấy bất ngờ, dường như đã được thông báo trước, cô hiểu rằng Haibara cần một khoảng không gian riêng và có lẽ không muốn đối mặt với quá nhiều người.

"Sắp trễ giờ rồi, chúng ta mau đi thôi." 

Bác Kogoro vừa nhìn đồng hồ trên tay, vừa nhắc nhở, giọng ông trầm ấm nhưng đầy sự gấp hẹp, mong muốn kết thúc nghi thức đau buồn này càng sớm càng tốt. Rồi ông tiến đến móc treo lấy chiếc áo khoác dài màu đen của mình, khoác lên vai.

Những giọt mưa vẫn lặng lẽ rơi, tí tách trên mái hiên, mùa hè oi ả của Tokyo giờ đây lại bị bao phủ bởi cơn mưa trái mùa dai dẳng, như một bức màn nước mờ ảo che phủ nỗi đau. 

Người ta có thể nghĩ đây chỉ là một hiện tượng thời tiết bình thường, nhưng đối với những bóng dáng mặc đồ đen đang cầm ô đứng dưới kia, mỗi hạt mưa dường như đang khóc, đang thương xót cho người phụ nữ dịu dàng, ân cần và luôn hy sinh vì người khác.

Một người phụ nữ chỉ biết nghĩ cho người khác, sống vì người khác, đến nỗi đôi khi quên mất bản thân mình. Cô luôn đặt gia đình, bạn bè, người yêu lên hàng đầu, thậm chí chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm, trao cả tính mạng cho bóng tối để bảo vệ một mục đích cao cả hơn, để ngày mai không còn ai phải sống trong sợ hãi, trốn tránh sự truy đuổi của quỷ dữ, của Tổ chức.

Một người phụ nữ bình thường, thậm chí có thể gọi là tầm thường, không sở hữu nhan sắc lộng lẫy hay trí tuệ siêu phàm, lại càng không có một vị thế vững chắc trong chiến trường tàn khốc, nơi đầy rẫy những hiểm nguy khôn lường, nơi mùi thuốc súng hòa lẫn với chút tanh tưởi của máu và xác chết. Nhưng trái tim cô... vĩ đại hơn bất kỳ ai.

"Onee-chan..." 

Haibara khẽ gọi, giọng thì thầm, như một lời thì thầm với gió, đôi mắt ngấn lệ, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực trào, cô siết chặt bó hoa ly trắng trong tay, móng tay bấm vào cuống hoa, cảm giác đau nhói giúp cô giữ vững bản thân. Cô không thể yếu đuối trước mộ chị được, không thể để chị nhìn thấy cô gục ngã, không thể để chị thất vọng về cô. 

Mấy ngày trước, chị còn hứa sinh nhật sẽ về với cô, vậy mà giờ đây, chị chỉ còn là một tấm bia lạnh lẽo, vô tri đứng sừng sững trong nghĩa trang, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự thật. Chị đã rời xa cõi đời này bốn ngày rồi, nhưng đến tận bây giờ mới được an táng một cách tử tế. 

Có lẽ như vậy cũng tốt, Miyano Shiho tự nhủ, giọng nói nội tâm chua chát, đầy sự miễn cưỡng, cô sẽ không còn phải nhìn thấy những vết thương trên người chị nữa, chị sẽ được đoàn tụ với cha mẹ. Mặc dù đối với cô, đó chưa bao giờ, chưa bao giờ là một điều tốt đẹp, chỉ là sự mất mát chồng chất, sự cô đơn nhân lên gấp bội.

Cô không thể hiểu tại sao thân phận thật của chị lại bị bại lộ nhanh đến vậy. Cô chưa từng gọi điện, cũng chưa từng nhắn tin cho chị, vậy làm sao có thể? Sự cẩn trọng của chị cô là tuyệt đối, chị không bao giờ bất cẩn. 

Cô bé tự trách mình đã không khuyên chị rời khỏi FBI sớm hơn, đã không đủ kiên quyết, đã không thể bảo vệ người thân yêu duy nhất còn lại. Giờ đây, cô gái nhỏ đã hoàn toàn mất niềm tin vào những lời hứa của Jodie Starling, James Black hay bất kỳ đặc vụ FBI ưu tú nào khác. 

Lời hứa bảo vệ chị cô... đã tan thành mây khói, đã bị gió cuốn đi cùng với cuộc đời chị. Cô đứng lặng lẽ, bàn tay nắm chặt bó hoa ly trắng tinh khôi đến run rẩy, răng nghiến chặt, cả người run lên từng đợt vì cơn đau và sự phẫn nộ âm ỉ, như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào, sẵn sàng thiêu rụi tất cả.

Đám tang được tổ chức trong bí mật, với sự tham dự không chỉ của FBI mà còn của một vài cảnh sát thân cận. Để tránh những nghi ngờ không cần thiết từ Tổ chức, những người quen của Akemi như Ran, Conan và bác Kogoro đều có mặt, họ đứng thành vòng cung nhỏ quanh bia mộ, vẻ mặt ai nấy đều buồn bã, cúi đầu tiếc thương. 

Chỉ thiếu vắng những người bạn đồng nghiệp của Akemi ở quán cà phê, như chàng quản lý Kitamura Souji, cô ca sĩ Hazue Mina hay cô phục vụ Izumi Nohara, sự vắng mặt của họ tạo nên một khoảng trống đáng chú ý, một sự bí ẩn nhỏ trong tang lễ vốn đã đầy rẫy bí mật.

Một bầu không khí ngột ngạt, khó chịu bao trùm lấy tất cả, nặng trĩu như bầu trời xám xịt đang trút mưa. Conan muốn thoát khỏi sự nặng nề này, anh cảm thấy khó thở, như bị đè nén bởi một tảng đá vô hình trên ngực. 

Hakuba, Ran và Sonoko cũng vậy, họ đứng lặng lẽ, gương mặt buồn bã, hiếm khi cất lời, chỉ thỉnh thoảng mới khẽ khàng sụt sịt. Thật khó tin khi một người hoạt bát như Sonoko hay hồn nhiên như Đội Thám Tử Nhí lại trở nên im lặng đến vậy, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng sụt sịt nhẹ từ Ayumi.

Nhưng cũng đúng thôi, chẳng ai có thể cười tươi hay đùa giỡn vui vẻ trong đám tang, đặc biệt là khi trước mặt họ là một cô bé khó tính như Haibara, người mà Conan vẫn hay gọi là sư tử, giờ đây đang chìm sâu trong nỗi đau tột cùng, vẻ mặt lạnh lùng như băng, từ chối mọi sự an ủi.

"Cậu ổn không, Haibara?" 

Mitsuhiko khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng, cậu bé rụt rè bước lại gần Haibara, ánh mắt đầy quan tâm, muốn chia sẻ nỗi buồn cùng cô.

"A, mình không sao." 

Haibara cố gắng đáp, giọng nói hơi lạc đi, cô bé quay đầu nhìn Mitsuhiko, nở một nụ cười méo mó, gượng gạo, như đang cố gắng trấn an bản thân hơn là trấn an cậu bé.

"Ai-chan, cậu chắc chứ?" 

Ayumi lau vội khóe mắt ướt nhòe bằng mu bàn tay, nhìn Haibara với ánh mắt đầy thương cảm, cô bé muốn ôm lấy Haibara nhưng không dám, sợ làm cô bé khó chịu.

"Không sao đâu, các cậu đừng lo lắng." 

Haibara cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, kéo khóe môi lên một cách khó nhọc, nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch, như một bức tranh vẽ bằng nước mắt không thể xóa nhòa. 

"Mình... mình sẽ mạnh mẽ."

"Ai-chan..." 

Ran thì thầm, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, cô đưa tay lên che miệng, nước mắt lăn dài, nhìn Haibara với sự xót xa vô hạn, ước gì mình có thể làm gì đó cho cô bé.

"Tội nghiệp Ai-chan, mới học lớp một mà đã..." 

Sonoko cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Haibara, hai tay siết chặt chiếc ô, cảm thấy bất lực trước nỗi đau của cô bé.

"Phải rồi." 

Sera tiếp lời, ánh mắt dò hỏi, cô nhìn về phía Ran và Sonoko, vẻ mặt nghiêm túc. 

"Ran, Sonoko có biết gì về gia đình Haibara không?"

"Một chút." 

Ran khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ, cô vẫn đang lau nước mắt bằng chiếc khăn tay.

"Cậu có thể kể cho mình... một chút mà cậu biết được không?" 

Sera nhẹ nhàng hỏi, giọng cô trầm xuống, ánh mắt cô kiên định, như đang tìm kiếm một manh mối nào đó để hiểu rõ hơn về Haibara, về quá khứ của cô bé.

"Trước đây Ayako-san từng kể với mình." 

Ran nhớ lại, cố gắng lục lọi ký ức, giọng nói hơi ngập ngừng. 

"Ayako-san nói chị ấy giống ba, còn Ai-chan thì giống mẹ nhiều hơn. Mẹ chị ấy là người Anh. Chị ấy nói... Lúc bảy tuổi chỉ có một mình... mà không, chị ấy có một người bạn nào đó... Ừm... thế nào nhỉ? Chị ấy nói rất ẩn ý." 

Ran lắc đầu, có vẻ như không nhớ rõ chi tiết nào hơn, sự mơ hồ trong lời kể của Akemi khiến Ran bối rối.

"Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Cảm ơn cậu nhé." 

Sera Masumi khẽ vỗ nhẹ vào lưng Ran, nở một nụ cười nhẹ rồi tiến đến chỗ Haibara và bọn trẻ, ánh mắt cô quét nhanh một lượt xung quanh, đánh giá tình hình, sự cảnh giác vẫn luôn thường trực.

"Ây dô, Ai-chan." 

Sera ngồi xổm xuống bên cạnh Haibara, nở một nụ cười tinh nghịch, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, cố gắng tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn, dùng sự vui vẻ của mình để xua đi sự ảm đạm. 

"Cậu trông không vui lắm nhỉ? Ayako-san..."

"Nếu chuyện chị muốn nói chỉ có như thế thì xin mời ra chỗ khác." 

Giọng Haibara lạnh đi, băng giá, sắc như một tảng băng trôi, đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào Sera với vẻ khó chịu ra mặt, không hề che giấu. 

"Tôi không thích nói chuyện vào những lúc thế này. Chị có đùa giỡn thì cũng phải biết lựa thời điểm chứ!" 

Cô bé siết chặt bó hoa trong tay, sức lực tưởng chừng có thể bóp nát nó, sự tức giận bùng lên như ngọn lửa lạnh.

"Eh... Chị không có ý đó." 

Masumi bối rối lắc đầu, tay cô hơi vẫy lên, cố gắng xoa dịu Haibara, nụ cười trên môi tắt hẳn, thay bằng vẻ lo lắng và hối lỗi.

"Hai em làm gì mà lớn tiếng thế?" 

Okiya Subaru đột nhiên xuất hiện, giọng nói lạnh lùng như băng, dường như từ hư không bước ra, ánh mắt ẩn chứa sự cảnh giác và một sự uy quyền ngầm, như một người gác cổng. Anh đứng cách đó vài bước chân, khoanh tay trước ngực.

"Chị qua hỏi thăm anh ta thì hợp hơn đấy." 

Haibara liếc xéo hai anh em, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu, đầy thách thức, như thể đang ném một hòn đá lạnh buốt. 

"Thưa quý cô thám tử trung học." Giọng cô bé đầy mỉa mai, ám chỉ việc Sera quá tò mò.

"Được rồi, tôi mượn lại con bé nhé." 

Subaru mỉm cười, nụ cười đầy ngạo mạn và bí ẩn, như một kẻ săn mồi đang nắm giữ con mồi. 

"Tạm biệt, Haibara Ai!!" Anh cúi thấp người xuống, rồi dùng giọng thật trầm ấm, vang lên rõ ràng, đủ để Sera, Conan và Haibara cùng nghe, như một lời khẳng định thầm lặng, một lời nhắc nhở về thân phận thật của anh. 

Sau đó, anh khoác vai Masumi và kéo cô đi ra chỗ khác, bước chân điềm tĩnh nhưng dứt khoát, không cho Haibara cơ hội phản ứng hay nói thêm lời nào.

"Anh..." 

Haibara chưa kịp phản ứng, lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, sự tức giận và bất lực trào lên. Subaru và Masumi đã khuất dạng sau những bia mộ, hòa vào bầu không khí ảm đạm của nghĩa trang. Ánh mắt cô lóe lên một tia khó chịu và bất lực, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự kiên quyết. 

Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ đáp trả anh ta ít nhất ba câu sắc sảo hơn, dùng ngôn từ như vũ khí, đấu khẩu đến cùng. Nhưng đây là nơi đông người, cô không muốn gây thêm rắc rối, không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết, không muốn làm ảnh hưởng đến tang lễ của chị, người mà cô yêu thương hơn bất cứ điều gì.

Phục Akai-san thật đấy! Cái gen cà khịa này có khả năng di truyền đáng sợ thật. Conan thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, pha lẫn sự khâm phục. Từ em gái ngoài lãnh địa Mary Sera đến danh nhân Taiko Haneda Shuukichi rồi nữ thám tử trung học Sera Masumi. Ai cũng là những cao thủ trong làng này. 

Cona đưa tay lên che trán, cố nén tiếng cười, cảm thấy hơi tội nghiệp cho những người đối diện với gia đình này. Akai và gia đình anh ta... thật sự là những cá nhân không thể xem thường, không chỉ về sức mạnh mà còn về khả năng dùng lời nói.

Chính ra Haibara cũng rất giỏi trong việc này. Và cả chị Akemi nữa. 

Cậu quay sang nhìn Haibara, ánh mắt đầy trìu mến. Dù chị ấy có hơi hiền hơn Haibara một chút. 

Conan nghĩ về Akemi, về nụ cười ấm áp của chị ấy, về sự dịu dàng và tốt bụng của chị, những ký ức đẹp đẽ về người phụ nữ vĩ đại.

***

"Shuu-nii, đâu cần phải dùng nó (giọng thật của Akai) ở chỗ thế này?" 

Masumi cằn nhằn, giọng nói đầy lo lắng, cô bé nhíu mày nhìn anh trai, vẻ không hài lòng. 

"Lỡ bọn chúng... phát hiện thì sao?"

"Nếu bọn chúng ở đây thì chẳng phải rất lợi sao?" 

 Okiya Subaru nhếch mép, nụ cười càng thêm bí ẩn, lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia nguy hiểm. Vừa nói, anh vừa bẻ ngón tay, tạo ra những tiếng răng rắc đáng sợ, như tiếng xương khớp đang vặn lại, một âm thanh ghê rợn, báo hiệu sự sẵn sàng cho bạo lực, cho một cuộc đối đầu.

"Anh sẽ 'chặt' từng tên một sau khi chúng khai ra những gì anh muốn nghe." 

Giọng anh trầm xuống, mang theo một hơi lạnh chết chóc, không chút khoan nhượng, thể hiện sự tàn nhẫn cần thiết trong thế giới ngầm mà anh đang hoạt động.

Masumi lắc đầu ngán ngẩm, mái tóc ngắn khẽ lay động, vẻ mặt bất lực trước sự cố chấp và liều lĩnh của anh trai. 

Mới mười mấy tiếng trước thôi, anh trai cô còn uống cạn cả chồng rượu ở một quán bar nào đó gần nhà, nơi mà một cô bé mười bảy tuổi như cô không được phép bước vào. Đến khi về nhà, anh ta còn phải dọn dẹp những chai Bourbon vương vãi trên bàn, mùi rượu vẫn còn vương vất trong không khí, một hình ảnh khác hẳn với Akai Shuuichi điềm tĩnh, lý trí mà cô biết.

-------------------

Okila mấy bồ, tui lại lên đây tâm sự mỏng cuối chương nè!

Chương này đặc biệt lắm nha!

Mấy bồ biết gì không? Hôm nay là sinh nhật của chàng thám tử Hakuba Saguru đó nha cả nhà ơi! 🎉 Tui cứ lo là không kịp đăng chap này mừng sinh nhật ảnh nên hôm qua đã cố cày cho xong bằng hết luôn đó! Thiệt tình là chương này thoại của Hakuba không có nhiều đâu, thậm chí nếu nói là không có luôn cũng được đó! 😅

Nhưng mà không sao nè, bù lại tui vừa lụm nhặt được mấy pic fanart cực xinh của ảnh trên Pinterest đó nha mấy bồ! Đảm bảo là nhìn xong là chỉ có xỉu up xỉu down thôi à! 😍

Cuối cùng, tui chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người thiệt là nhiều vì đã luôn đọc truyện của tui và đã nhớ đến tui nữa nha! Mãi yêuuuu! 🥰


Sign by @_Uyen-Lam_ | @-VivianTeam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com