Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28. Món Quà Của Kẻ Phản Bội

Không khí đặc quánh mùi bỏng ngô ngọt gắt và dư vị của cơn hỗn loạn vừa quét qua như một cơn lốc vẫn còn lởn vởn trong từng thớ không khí. Conan cúi gập người, đôi kính trắng phản chiếu ánh đèn mờ ảo của rạp chiếu phim, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, sắc bén như dao phẫu thuật. Cậu bé thám tử nheo mắt, đánh giá hiện trường bằng một sự tập trung gần như ám ảnh.

Ánh nhìn của cậu, tựa như một chiếc máy quét siêu việt, dừng lại nơi ly nước đổ nghiêng và chiếc ống hút nhựa nằm chỏng chơ trên mặt sàn dính nhớp. Một cảm giác bất ổn mơ hồ, như một dòng điện nhẹ, chạy dọc sống lưng cậu. Có gì đó không ổn.

Một chi tiết cực nhỏ, dễ dàng bị nhấn chìm trong cơn hoảng loạn tập thể, nhưng lại như một chiếc gai nhọn, cắm phập vào võng mạc của cậu bé thám tử.

"Ơ, khoan đã..."

Giọng cậu khẽ buột ra, gần như thì thầm với chính mình. Một mảnh ghép rời rạc, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt trong mê cung tâm trí, nhưng đủ để lại một dấu vết quan trọng.

Okiya Subaru, tựa một bức tượng đá giữa cơn bão, vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh gần như phi nhân. Bờ vai rộng khẽ chuyển, anh quay lại phía cô gái vừa kết thúc cuộc gọi, chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, nhưng mỗi âm tiết đều ẩn chứa một sự kiểm soát căng thẳng, một sự sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy đã tôi luyện thành bản năng.

"Xe cấp cứu sẽ mất bao lâu?"

Haru đáp, hơi thở vẫn còn gấp gáp, giọng nói như những mảnh vỡ thủy tinh. Bàn tay cô run run cúp máy, chiếc điện thoại suýt trượt khỏi lòng bàn tay ẩm ướt.

"Tầm... tầm mười phút nữa. Họ nói sẽ cố gắng hết sức."

Okiya khẽ gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát, không một chút do dự. Mái tóc đen nhánh khẽ lay động dưới ánh đèn.

"Vậy thì tốt rồi."

Giọng anh không một gợn cảm xúc, như thể đang bình luận về thời tiết.

Conan chuyển hướng nhìn sang Haru, cố gắng làm mềm giọng mình, nhưng sự sắc bén của một nhà điều tra vẫn không lẫn vào đâu được, tựa như một mệnh lệnh nhỏ được bọc trong nhung lụa.

"À, còn nữa, Haru-san. Chị là phụ nữ, có thể giúp em nới lỏng quần áo cho chị ấy được không? Như thế sẽ giúp chị ấy dễ chịu hơn."

Nhưng Haru...

Cô ta đứng bất động, như một con rối bị cắt dây, đôi mắt mở to, trống rỗng, nhìn vào một khoảng không vô định. Hiện thực tàn khốc dường như đã bị một bức tường vô hình nào đó chặn lại, không thể chạm tới tâm trí cô. Cô đờ người ra một lúc lâu, như thể linh hồn đã phiêu dạt đến một thế giới khác, lạnh lẽo và xa cách.

Ánh mắt cô đờ đẫn, vô hồn, đóng băng trên... khu vực gần chiếc ghế của nạn nhân, nơi những chiếc cốc nhựa vỡ và những vệt nước ngọt loang lổ tạo thành một bức tranh hỗn độn, nhầy nhụa.

Thái độ đó, một sự thờ ơ kỳ lạ đến mức khó tin, vượt xa cả sự bàng hoàng thông thường. Nó khiến người ta phải đặt một dấu hỏi lớn.

Nishime Hiroki, người từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ mặt cau có, dường như đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Lông mày anh nhíu chặt lại thành một đường thẳng. Anh bước nhanh về phía Haru, bàn tay đặt lên vai cô, lay nhẹ nhưng dứt khoát.

"Này, Minashiro! Cô không nghe thấy gì sao?" Giọng anh có chút bực dọc.

Cô gái giật bắn mình, như vừa bị kéo giật khỏi một cơn ác mộng sâu thẳm. Đôi vai cô run lên.

"Hả? À... Xin lỗi, tôi... tôi hơi mất tập trung."

Cô lắp bắp, khuôn mặt tái nhợt, rồi như một chiếc máy được lập trình lại, vội vàng chạy đến chỗ Kiyoko, thực hiện theo lời Conan một cách máy móc.

Conan đứng đó, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt xanh biếc của cậu, ẩn sau cặp kính, không bỏ sót một cử chỉ nào của Haru. Sự ngờ vực, như một hạt mầm độc, đang âm thầm nảy nở trong tâm trí cậu thám tử nhí. Đặc biệt là cái nhìn chằm chằm, trống rỗng của cô ta khi nãy.

"Này, ba người làm ơn quay mặt đi chỗ khác một chút."

Giọng Haru vang lên, yếu ớt nhưng có một sự cương quyết bất ngờ. Cô hướng ánh mắt về phía Conan và Subaru, một ánh mắt cố tỏ ra bình thường nhưng không che giấu được sự căng thẳng.

"Dù sao thì Kiyoko cũng là phụ nữ."

Ba người đàn ông - Amuro với nụ cười chuyên nghiệp thường trực nhưng ánh mắt không hề lơ là, Conan với bộ não đang vận hành hết công suất, và Subaru với vẻ bí ẩn thường thấy - lặng lẽ quay lưng lại.

Một khoảng không gian riêng tư hiếm hoi được tạo ra giữa khung cảnh hỗn loạn, dù rằng trong đầu Conan, những bánh xe suy luận vẫn đang quay cuồng quanh thái độ kỳ lạ của Haru và chi tiết bất thường mà cậu vừa thoáng nhận ra.

*******

Hơn mười lăm phút sau, tiếng còi xe cấp cứu xa dần, để lại một sự im lặng nặng nề hơn.

Không khí trong rạp chiếu phim đặc quánh mùi căng thẳng, tựa như một lớp sương khói vô hình. Đèn đã được bật sáng trưng, phơi bày toàn bộ sự hỗn loạn. Thanh tra Megure với dáng vẻ bệ vệ và bộ ria mép quen thuộc, đang đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị, lắng nghe báo cáo. Những bóng áo xanh của cảnh sát di chuyển qua lại, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng máy ảnh tách tách của đội pháp y tạo nên một bản giao hưởng đầy ám ảnh.

"Nạn nhân là Yoshihara Kiyoko, hai mươi tư tuổi, diễn viên múa ba lê. Thông tin ban đầu cho thấy hai tháng nữa sẽ kết hôn với anh Kitagawa Minoru, hai mươi bảy tuổi, một kỹ sư lập trình. Buổi xem phim hôm nay là do cô Minashiro Haru, hai mươi sáu tuổi, và anh Nishime Hiroki, hai mươi bảy tuổi, tổ chức để chúc mừng họ. Nghe nói bộ phim này gắn liền với một kỷ niệm thời thơ ấu của cả bốn người."

Sĩ quan Takagi, tay cầm cuốn sổ nhỏ, báo cáo với giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ căng thẳng.

"Thưa thanh tra, kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy nguyên nhân ngộ độc là do sơn tiêu. Nạn nhân có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với chất này. Khi tiếp xúc, cơ thể đã phản ứng bằng sốc phản vệ cấp tính."

Sơn tiêu? Conan khẽ chau mày. Chất này, tuy không phải là hiếm, nhưng để xuất hiện trong một rạp chiếu phim, trong đồ ăn thức uống thông thường, thì quả là kỳ lạ.

"Vậy sơn tiêu được tìm thấy trong ly nước hay thức ăn của nạn nhân?" Thanh tra Megure day day thái dương, giọng ông trầm xuống, đầy vẻ suy tư.

Takagi lắc đầu, một cái lắc đầu dứt khoát.

"Dạ không, thưa sếp. Tất cả các mẫu đồ ăn và đồ uống thu thập tại chỗ đều cho kết quả âm tính với sơn tiêu qua thử nghiệm nhanh tại hiện trường."

Ngay lúc đó, một nhân viên giám định trong bộ đồng phục trắng tiến lại gần. Gương mặt anh ta không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng. Anh giơ lên một chiếc túi niêm phong bằng nhựa trong, bên trong là một chiếc ống hút giấy của rạp chiếu phim. Phần đầu ống hút vẫn còn hơi ẩm, nhuốm màu nhàn nhạt của nước ngọt.

"Chúng tôi phát hiện dấu vết của sơn tiêu trên đầu ống hút này, thưa thanh tra," anh ta nói, giọng đều đều, không cảm xúc. "Cụ thể hơn, chất độc tập trung ở phần đầu ống hút, nơi tiếp xúc trực tiếp với miệng người sử dụng."

"Cái gì?!"

Thanh tra Megure gần như hét lên, đôi mắt mở to kinh ngạc. Bộ ria mép của ông như muốn rung lên.

"Chất độc chỉ có ở đầu ống hút?"

Điều đó có ý nghĩa gì? Một phương thức đầu độc tinh vi và có chủ đích đến rợn người.

"Kiyoko-chan bị dị ứng nặng với sơn tiêu, chuyện đó cả nhóm chúng tôi ai cũng biết rõ mà!"

Haru đột ngột thốt lên, giọng cô cao vút, lạc đi vì hoảng hốt và một chút gì đó như là sự phản bác tuyệt vọng. Cô ta cố gắng hướng sự chú ý của mọi người ra xung quanh, như để tìm kiếm một sự đồng tình vô hình.

"Hơn nữa, ở một nơi như thế này thì làm gì có món nào lại dùng đến sơn tiêu cơ chứ?"

Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, vẻ mặt bối rối tột độ, nhưng trong một khoảnh khắc cực ngắn, một tia sáng khó hiểu, một sự tính toán lạnh lùng nào đó, lại thoáng qua đáy mắt.

Hiroki, với gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy, bước tới, giọng nói run rẩy, gấp gáp hỏi viên cảnh sát đứng gần đó.

"Làm ơn cho tôi hỏi... tình hình của Kiyoko... cô ấy thế nào rồi?"

"Cô ấy hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch," viên cảnh sát đáp, giọng nói đều đều, khách quan đến tàn nhẫn.

"Kiyoko..."

Khuôn mặt Hiroki càng thêm tái nhợt, đôi chân anh ta như muốn khuỵu xuống. Nỗi tuyệt vọng và lo lắng hiện rõ trên từng đường nét, một sự chân thật đến đau lòng, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ của Minoru. Anh ta dường như không hề nhận ra người bạn thân, Minoru, đang đứng ngay cạnh, hai hàm răng nghiến chặt ken két, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào mình, một ánh nhìn chứa đầy sự căm ghét và tăm tối.

Conan đứng đó, đôi mắt nheo lại thành một đường hẹp, tia nhìn sắc như dao cạo quét qua Kitagawa Minoru.

Ủa? Người này...

Có điều gì đó cực kỳ sai lệch. Nếu Minoru thực sự là chú rể, là người sắp cùng Kiyoko bước vào lễ đường, tại sao kẻ xông xáo, lo lắng nhất khi nạn nhân ngã xuống lại là Hiroki, chứ không phải anh ta?

Và còn thái độ thờ ơ đến rợn người này nữa... Vợ chưa cưới đang giành giật sự sống với tử thần, vậy mà không một lời hỏi han, không một biểu hiện xót xa? Điều gì có thể khiến một người đàn ông sắp kết hôn lại hành xử một cách máu lạnh như vậy? Chỉ đơn thuần là bị sốc đến tê liệt cảm xúc? Hay đó là... một sự lạnh lùng đã được ngụy tạo một cách hoàn hảo?

Đám nhóc thám tử nhí, dù còn nhỏ tuổi, cũng cảm nhận được sự bất thường đến gai người đó.

"Anh ta có thật sự yêu chị Kiyoko không vậy?" Genta thì thầm, giọng đầy vẻ nghi hoặc, cố gắng không để người lớn nghe thấy.

"Lúc nãy, khi chị Kiyoko ngất đi, trông anh ấy bình thản một cách kỳ lạ." Mitsuhiko tiếp lời.

Rồi giọng Haibara Ai vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lẽo như một lưỡi băng, cắt ngang bầu không khí. Ánh mắt màu xanh xám của cô bé, sắc như mảnh vỡ thủy tinh, dán chặt vào gương mặt được che giấu sau chiếc cổ áo cao và cặp kính của Subaru Okiya. Cô đang cố gắng nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, dò xét từng phản ứng nhỏ nhất.

Dù trong lòng vẫn còn những mảnh ghép mơ hồ, chưa thể khẳng định một cách chắc chắn thân phận thật sự của người đàn ông này - chỉ có một cảm giác bất an mãnh liệt và cái mùi nguy hiểm đặc trưng, quen thuộc đến ám ảnh của Tổ Chức Áo Đen - cô quyết định tung ra một đòn thăm dò, một mũi tên tẩm độc nhắm thẳng vào điểm yếu tiềm ẩn.

"Có thể anh ta không hề yêu cô Yoshihara đó," Haibara nói, giọng điệu cố ý nhấn nhá, "mà chỉ chăm chăm vào một thứ gì đó khác thôi."

Giọng cô như được khuếch đại trong không gian tĩnh lặng, mang theo một sự mỉa mai không hề che giấu, cố ý để một ai đó, đặc biệt là kẻ đang ẩn mình kia, phải nghe thấy rõ ràng.

"Lợi dụng người khác chỉ vì mục đích cá nhân... ai mà biết được đó là loại người như thế nào."

Hai chữ "Lợi dụng" được cô bé ngân dài, mỗi âm tiết như một mũi kim châm thẳng vào những nghi ngờ sâu thẳm nhất của cô. Đó là một lời khiêu khích trơ tráo, một phép thử tàn nhẫn và đầy rủi ro.

Lợi dụng. Từ này... sao mà phù hợp đến thế với hình bóng đầy bí ẩn của người đàn ông này. Kẻ mà linh cảm của cô mách bảo có một mối liên hệ nào đó với những tổn thương, những mất mát không thể phai mờ trong quá khứ của chính mình.

Conan, đứng ngay cạnh Subaru, dường như hoàn toàn phớt lờ màn khiêu khích trắng trợn của Haibara, dù một thoáng khó hiểu khẽ lướt qua đáy mắt. Toàn bộ sự tập trung của cậu bé thám tử giờ đây đã dồn hết vào vụ án trước mắt, vào manh mối sơn tiêu trên ống hút và những câu hỏi hóc búa đang xoáy tít trong tâm trí.

Làm thế nào chất độc chỉ có thể nằm ở đầu ống hút, với loại ống hút thẳng, có đến hai đầu cắm giống hệt nhau? Ai là người có cơ hội để thực hiện hành vi đó?

Subaru Okiya vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến lạ thường. Nhưng sau cặp kính không độ, ánh mắt anh thoáng lóe lên một tia sắc bén, rồi nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng thường thấy. Dường như anh đã ghi nhận từng lời của Haibara, nhưng không để lộ bất kỳ một gợn cảm xúc nào. Anh từ từ quay sang Conan, giọng nói trầm ấm như thường lệ, cố ý phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn.

"Nhóc còn thắc mắc điều gì sao, ngài thám tử?"

Anh khéo léo lái câu chuyện trở lại vụ án, như một cách để cả hai thoát khỏi vùng xoáy căng thẳng cá nhân vừa được tạo ra.

"À, không có gì đặc biệt..."

Conan đáp, đôi mắt nheo lại, không rời khỏi chiếc ống hút đang nằm im lìm trong túi niêm phong.

"Em chỉ đang suy nghĩ, làm cách nào hung thủ có thể đưa chất độc vào đầu ống hút mà không cần mở nắp ly nước... Bởi vì theo lời kể, cả cô Yoshihara Kiyoko và cô Minashiro Haru đã cầm bốn ly nước ngay từ đầu. Nếu chất độc được tẩm vào ống hút từ trước khi cắm vào ly, vậy ai là người đã chuẩn bị những chiếc ống hút đó? Còn nếu chất độc được đưa vào sau khi ống hút đã cắm vào ly, thì làm sao có thể thực hiện hành vi đó mà không ai trong số họ chú ý...?"

Cậu lẩm bẩm, những dòng suy luận tuôn chảy không ngừng, vẻ mặt tập trung cao độ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của những giả thuyết và khả năng, bỏ qua mọi thứ xung quanh.

Subaru không nói gì ngay. Anh lặng lẽ lắng nghe, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong khó nắm bắt. Anh khẽ gật đầu, như thể đang thẩm định tốc độ và chiều sâu trong suy luận của Conan.

Có vẻ như, trong đôi mắt sâu thẳm của anh, cậu nhóc thám tử này đang di chuyển chậm hơn một chút so với kỳ vọng. Hay chỉ đơn giản là anh đã quá vội vàng trong việc đánh giá? Anh nhìn Conan, rồi lại liếc nhanh về phía chiếc ống hút được niêm phong cẩn mật.

"Vậy, những phương thức mà nhóc có thể nghĩ ra là gì?"

Okiya hỏi, giọng nói có một chút thúc giục nhẹ nhàng, như muốn đẩy Conan vượt qua những rào cản ban đầu, đào sâu hơn vào những tầng lớp phức tạp của vụ án.

"Trong bỏng ngô và nước ngọt đều không tìm thấy sơn tiêu... Vậy thì, có khả năng chất độc đã được tẩm sẵn vào đầu ống hút ngay từ khâu chuẩn bị. Nhưng nếu như vậy thì..."

Conan ngập ngừng, một nếp nhăn nhỏ xuất hiện giữa hai hàng lông mày. Cậu vẫn còn vướng mắc ở một điểm nào đó, một chi tiết then chốt về cách thức thực hiện mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Okiya hơi khom người xuống, hạ thấp giọng, như thể đang chia sẻ một bí mật quan trọng. Một nụ cười bí hiểm, gần như chế nhạo, thoáng qua trên môi anh, tựa như anh đã nhìn thấy một điều gì đó vô cùng thú vị mà những người khác chưa thể nhận ra.

"Nhóc có biết không, Edogawa Conan..."

Giọng anh trầm thấp, đầy ẩn ý và mang một chút thách thức.

"Vẫn còn những thủ thuật khác... những phương pháp không đòi hỏi phải mở nắp cốc ngay tại đây, ngay trước mắt mọi người. Hãy thử suy nghĩ theo một hướng khác xem... Điều gì sẽ xảy ra nếu chất độc đã ở đó từ trước... ngay trên chính chiếc ống hút... trước cả khi nó được cắm vào ly? Hoặc là, cách thức nó được đưa vào bên trong ống hút ngay từ ban đầu thì sao?"

Một lời gợi ý sắc như dao cạo, một cú hích nhẹ nhưng đủ để đẩy Conan vào sâu hơn trong mê cung rối rắm của vụ án, hướng dòng suy luận của cậu đến công đoạn chuẩn bị ban đầu, hoặc một phương pháp đầu độc tinh vi, xảo quyệt hơn nhiều.

Conan tiếp nhận gợi ý sắc bén từ Subaru Okiya, đôi mắt cậu bé ánh lên vẻ tư lự.

"Trước khi nó được cắm vào cốc... hoặc cách nó được đưa vào ống hút ban đầu?"

Não bộ của cậu thám tử nhí tựa như một cỗ máy phức tạp, các bánh răng bắt đầu quay với tốc độ chóng mặt. Không phải trong ly nước, không phải tẩm sẵn cả cây ống hút... vậy chỉ có thể là... ngay tại thời điểm nạn nhân sử dụng! Nhưng bằng cách nào? Một phương thức tinh vi đến mức nào mới có thể qua mặt được tất cả?

Ánh mắt Conan, sắc lẹm như dao cạo, quét qua hiện trường một lần nữa, dừng lại ở vị trí của từng người, phân tích từng cử chỉ, từng biểu cảm dù là nhỏ nhất. Kiyoko và Haru là người đi lấy nước và bỏng ngô. Minoru và Hiroki ngồi chờ, dáng vẻ của họ giờ đây hiện lên đầy nghi vấn dưới lăng kính của cậu.

Chất độc không có trong đồ ăn thức uống. Vậy nó phải được đưa vào cơ thể nạn nhân bằng một con đường khác, ngay trước hoặc trong lúc cô ấy bắt đầu ăn uống. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cơ hội mong manh.

--------------------------------------------

Update: 03/10/2020

Meredy1438_

Sau một thời gian ngụp lặn thì tớ cũng đã ngoi lên và mở màn bằng 1 chapter ngắn ngủn này. Tớ vẫn chưa thể trở về với lịch ra chap cũ được vì tớ còn hơi nhiều bài tập và công việc làm thêm vẫn đang chờ đợi tớ. Tớ sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất. Cảm ơn đã theo dõi ạ.

Sign by @_Uyen-Lam_ | @-VivianTeam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com