Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29. Giữa yêu và không yêu

"Đầu ống hút... tiếp xúc trực tiếp với miệng..."

Conan lẩm bẩm, ngón trỏ bất giác gõ nhẹ lên thái dương. Sơn tiêu phải đến từ chính nạn nhân, nhưng làm sao nó lại ở đó?

Cậu nhớ lại thói quen của nhiều phụ nữ, đặc biệt là khi ăn uống... Liếm môi. Một cử chỉ vô thức, nhưng có thể là chìa khóa.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đầu óc non nớt nhưng đầy ắp kinh nghiệm phá án. Nếu chất độc được bôi lên môi nạn nhân thì sao? Ai có thể làm điều đó một cách tự nhiên, thân mật, mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào ngay trước một buổi xem phim lãng mạn? Động cơ phải đủ mạnh, và sự tính toán phải cực kỳ chính xác.

Conan nheo mắt, đồng tử co lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Kitagawa Minoru. Vị hôn phu đang đứng đó, khuôn mặt tựa như một chiếc mặt nạ bằng sứ, lạnh lẽo và vô cảm. Sự thờ ơ đến gai người của anh ta, giữa khung cảnh hỗn loạn và đau thương, càng lúc càng trở nên rõ ràng và đáng ngờ hơn bao giờ hết. Sự tương phản giữa anh ta và Hiroki - người đang đau khổ vật vã, khuôn mặt tái nhợt, đôi vai run rẩy - là quá lớn, như hai thái cực của một tấn bi kịch.

Conan hít một hơi sâu, không khí lạnh lẽo của rạp chiếu phim dường như khiến lồng ngực cậu se lại. Cậu chuẩn bị vén lên bức màn bí mật, dẫn dắt mọi người đến sự thật trần trụi. Cậu bé cố ý điều chỉnh giọng nói của mình, khoác lên vẻ ngây thơ nhất có thể, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng lại khóa chặt lấy Minoru.

"Bác Megure ơi..."

Conan cất tiếng, giọng trong trẻo nhưng mang một sức nặng vô hình, thu hút sự chú ý của viên thanh tra đang cau mày suy tính.

"Chất độc chỉ có ở đầu ống hút, chỗ mà chị Kiyoko chạm môi vào đúng không ạ?" Đôi mắt cậu mở to, ngây thơ.

"Đúng vậy, Conan-kun. Đó là điều khiến chúng tôi bối rối."

Thanh tra Megure đáp, bàn tay to bè gãi mái tóc rối. Ông liếc nhìn cây ống hút được đặt cẩn thận trong túi đựng vật chứng.

"Vậy thì... có khi nào chất độc không phải từ ống hút hay ly nước không ạ?" Conan nghiêng đầu, vẻ tò mò trẻ con hiện rõ.

"Có khi nào... nó đã ở trên môi của chị Kiyoko trước khi chị ấy uống nước không?"

Câu hỏi bất ngờ như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến mọi người sững sờ. Thanh tra Takagi, người vẫn đang loay hoay ghi chép, ngẩng phắt lên, cây bút suýt rơi khỏi tay.

"Trên môi sao? Nhưng làm cách nào chứ?" Anh lắp bắp, vẻ mặt hoang mang.

"Dạ..." Conan gật gù, đôi mắt vẫn không rời Minoru. "Ví dụ như... có ai đó rất thân mật với chị ấy... đã chạm vào môi chị ấy chẳng hạn?"

Không khí trong khu vực phong tỏa đột nhiên trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức người ta có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang luồn lách qua từng thớ thịt. Mọi ánh mắt, từ tò mò, nghi hoặc đến kinh ngạc tột độ, giờ đây như những tia laser sắc lạnh, đồng loạt hội tụ về phía Minoru, người vẫn đứng bất động, cứng đờ như một pho tượng đá vô tri giữa vòng vây.

Cậu bé ngừng lại, tạo ra một khoảng lặng đầy ý tứ, đủ để sự hồi hộp len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Rồi, đôi mắt xanh thẳm của Conan, ánh lên vẻ xuyên thấu đến lạnh người, ghim chặt vào Minoru.

"Người có thể hôn Yoshihara-neechan trước khi vào rạp, không thể là ai khác mà chính là..."

Amuro Tooru, người nãy giờ vẫn lặng lẽ tựa vào một góc tường, đôi mắt màu hoa violet ẩn sau cặp kính gọng bạc khẽ nheo lại, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhẹ gần như không thể nhận thấy.

Anh ta nhẹ nhàng bước lên một bước, dáng vẻ thanh lịch và tự tin đến lạ thường, tiếp lời một cách tự nhiên, như thể chỉ đơn giản là đưa ra một kết luận logic không thể chối cãi, một chân lý hiển nhiên.

"Chính là vị hôn phu và cũng là bạn trai hiện tại của nạn nhân."

Lời nói của Amuro, dù nhẹ nhàng như hơi thở, lại như một nhát búa cuối cùng giáng xuống, đập tan mọi nghi ngờ còn sót lại, nghiền nát mọi sự chối bỏ trong không khí. Hiroki, người đang chìm trong đau đớn và bàng hoàng, sững sờ quay ngoắt sang Minoru, sự không tin xen lẫn giận dữ như những ngọn lửa dữ dội bùng lên, thiêu đốt trong đôi mắt đỏ ngầu.

"Này, Minoru, chẳng lẽ cậu..."

Hiroki lắp bắp, giọng nghẹn lại, rồi cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào, anh lao tới, nắm chặt lấy cổ áo Minoru, lắc mạnh đến rùng mình.

"Cậu... cậu đã làm gì Kiyoko?"

Minoru bắt đầu chối tội, giọng điệu hằn học, ánh mắt láo liên tìm kiếm một lối thoát vô vọng.

"Các người có bằng chứng gì không? Nói suông thế thì ai tin?!"

Amuro Tooru không đáp lời. Anh ta chỉ điềm nhiên tiến đến chỗ một nhân viên pháp y, ngón tay thanh mảnh chỉ thẳng vào một khay chứng cứ được đặt cẩn thận.

"Bằng chứng buộc tội anh đang ở đây."

Conan, giọng điệu bất ngờ trở nên người lớn một cách kỳ lạ, nói với nhân viên Pháp y.

"Chú ơi, việc ban nãy cháu nhờ chú bây giờ sao rồi?"

Nhân viên pháp y, với ngữ khí chuyên nghiệp không lẫn vào đâu được, trình bày, từng từ như những nhát cắt lạnh lùng.

"Chúng tôi đã gửi mẫu giám định. Kết quả cho thấy, không tìm thấy nước bọt của Kitagawa trên thành ống hút của nạn nhân Yoshihara. Nhưng ngược lại, chúng tôi lại phát hiện nước bọt và sơn tiêu đậm đặc trên dấu son môi của cô Yoshihara."

"Không tìm thấy nước bọt của Kitagawa trên ống hút, nhưng lại có trên dấu son môi của Yoshihara-san?"

Thanh tra Megure lặp lại, giọng nói xen lẫn sự ngạc nhiên và một tia sáng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi.

"Điều đó có ý nghĩa gì?"

Amuro Tooru nở một nụ cười gần như không thể nhận thấy, ánh mắt lướt qua Minoru, người vẫn đứng bất động như pho tượng. Anh ta nhẹ nhàng chỉnh lại cặp kính gọng bạc, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.

"Nghĩa là Yoshihara-san đã không hôn Kitagawa-san ngay trước khi uống nước, ít nhất là không phải một nụ hôn bình thường để lại dấu vết trên ống hút. Nhưng dấu son môi của cô ấy, thứ đã được chuyển giao cho chúng tôi từ môi của Kitagawa-san, lại cho thấy điều ngược lại."

Conan tiếp lời, giọng non nớt nhưng sắc sảo đến kinh ngạc, như một mũi khoan xuyên thẳng vào sự thật.

"Thông thường, khi chúng ta hôn ai đó và để lại dấu son môi trên họ, son sẽ bám lại trên môi đối phương. Nhưng ở đây, son môi của Yoshihara-neechan lại bị trộn lẫn với nước bọt và đặc biệt là sơn tiêu đậm đặc trên chính dấu son môi đó. Điều này chỉ ra một khả năng duy nhất: Kitagawa-san đã thoa một thứ gì đó lên môi mình, sau đó hôn Yoshihara-san, và chính nụ hôn đó đã truyền chất độc sang cô ấy."

"Và, thưa ngài thanh tra..." Amuro bổ sung, chỉ tay về phía Minoru.

"Nếu theo lời khai của Kitagawa-san, anh ta đã hôn Yoshihara-san trước khi vào rạp, thì việc không tìm thấy nước bọt của anh ta trên ống hút càng củng cố suy luận này. Anh ta biết rõ Yoshihara-san sẽ uống nước. Bằng cách không để lại nước bọt của mình trên ống hút, anh ta muốn tạo ra bằng chứng ngoại phạm giả, đánh lạc hướng điều tra khỏi nụ hôn tử thần. Anh ta muốn chúng ta tin rằng cô Yoshihara đã nuốt phải chất độc từ ống hút hoặc ly nước, chứ không phải từ môi của anh ta."

Sự thật giờ đây đã rõ ràng như ban ngày, không còn gì có thể che giấu. Okiya Subaru, người vẫn giữ vẻ trầm tĩnh từ đầu đến cuối, mái tóc đen che khuất một phần biểu cảm trên gương mặt, đột nhiên lên tiếng, giọng anh đều đều và lạnh lùng, phân tích rành rọt từng chi tiết.

"Anh Kitagawa biết Yoshihara-san dị ứng nặng với sơn tiêu. Anh đã chuẩn bị một hỗn hợp sơn tiêu đậm đặc, có lẽ là chiết xuất tinh khiết, bôi lên môi mình rồi tìm cách hôn cô ấy trước khi buổi chiếu phim bắt đầu. Yoshihara Kiyoko-san, theo như quan sát, có thói quen liếm môi, đặc biệt là khi ăn uống hoặc có thể là sau khi thoa lại son môi. Hành động vô thức đó đã khiến cô ấy nuốt phải chất độc. Thói quen đó cũng vô tình xóa đi phần lớn dấu vết trên môi cô ấy, chỉ để lại một lượng rất nhỏ trên đầu ống hút khi cô ấy bắt đầu uống nước, khiến việc điều tra ban đầu trở nên khó khăn hơn, hướng sự chú ý của chúng tôi vào ly nước hoặc cây ống hút."

Thanh tra Megure, gương mặt nghiêm nghị hằn sâu những nếp nhăn của sự mệt mỏi và căng thẳng, nhìn thẳng vào Minoru, giọng nói trầm xuống, đầy uy lực của một người thực thi pháp luật.

"Kitagawa Minoru, anh biết rõ cô Yoshihara dị ứng với sơn tiêu. Anh đã lợi dụng điều đó, bôi chất độc lên môi mình và hôn cô ấy, đúng không? Một nụ hôn tử thần."

Minoru không chối cãi nữa. Anh ta bật cười, một tiếng cười khô khốc, chua chát, nụ cười méo mó đến dị dạng trên gương mặt vốn lạnh lùng, giờ đây lại pha chút điên loạn.

"Phải... Tôi đã làm thế đấy. Kẻ phản bội thì phải trả giá..."

Minoru nghiến chặt quai hàm, giọng nói nhuốm đầy vị cay đắng của sự phản bội và một sự tự mãn bệnh hoạn khó tả.

Một kế hoạch đầu độc tàn nhẫn, được che đậy bởi một nụ hôn tưởng chừng như biểu tượng của tình yêu, lại xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng và lòng thù hận vì cảm giác bị phản bội. Conan thở dài, không khí nặng nề bao trùm lấy cậu. Lại một bi kịch nữa xảy ra bởi những cảm xúc tiêu cực không thể kiểm soát, đẩy con người vào vực thẳm tội lỗi.

Minoru thừa nhận, hắn kể một cách đay nghiến.

"Tôi đã nhận ra sợi dây chuyền chết dẫm ấy. Một bản sao rẻ tiền của thứ mà Kiyoko luôn đeo, luôn khoe khoang là tín vật tình yêu của chúng tôi. Lúc tôi gặng hỏi, cô ta lảng tránh, ánh mắt đảo đi nơi khác, đôi khi còn gắt lên một cách vô lý như thể tôi đang xâm phạm điều gì đó cấm kỵ. Tôi đã thấy! Thấy cái cách cậu nhìn cô ta, Hiroki! Ánh mắt đó không phải của một người bạn bình thường! Cậu vì nó mà quên hết cả tôi và Haru!"

Tiếng nói của Minoru như một lưỡi dao cứa vào không khí, kéo theo sự thật trần trụi và đau đớn. Haru, người nãy giờ vẫn đứng thất thần, chợt rùng mình, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô gái ngẩng lên nhìn Minoru, rồi lại quay sang Hiroki, ánh mắt đầy rối bời. Dường như, không chỉ có Kiyoko, mà cả Minoru và Haru cũng đang bị giằng xé bởi những sợi dây cảm xúc phức tạp, những mối quan hệ chồng chéo tưởng như chỉ tồn tại trong những vở kịch bi kịch.

Conan đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả. Sự thật, đôi khi, lại đau đớn hơn bất kỳ lời dối trá nào. Vụ án đã được phá, nhưng những vết thương lòng để lại thì có lẽ sẽ không bao giờ lành lặn.

----------------

Trời ơi, hôm nay vừa lôi bạn bản thảo cũ ra nè! Cái truyện đầu tiên của mình ấy mà. Tính ra cũng 5 năm rồi mình bỏ bê em ấy nằm xó. Thấy tội nghiệp ẻm ghê luôn.

Nhìn lại thấy vừa buồn cười vừa... hơi tội lỗi. Tự nhiên mình thấy nhớ, thấy muốn hoàn thành nó quá trời luôn.

Hơi rén nha! Không biết giờ mình còn tay nghề không nữa? Rồi cái mạch truyện xưa lắc lơ ấy... Nhưng mà thôi! Mình phải trả nợ cho em ấy chứ, với cả cho chính chúng mình nữa.

Bắt đầu lại thôi nào! Cùng xem em nó sẽ ra sao sau 5 năm ngủ đông nha! 😄

[Kết thúc Chương 29]

Ghi chú của Meredy: Chương này được hoàn thành và đăng tải vào ngày 02 tháng 7 năm 2025. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 💗

Sign by @_Uyen-Lam_ | @-VivianTeam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com