Chapter 30. Ngọt ngào chết chóc
Giọng Minoru lạc đi, méo mó như một sợi dây đàn đứt phím trong đêm vắng, hắn chỉ thẳng ngón tay run rẩy về phía Haru đang đứng chết lặng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy bạc dưới ánh đèn tù túng.
"Ba chúng ta lớn lên cùng nhau, hơn mười năm trời! Chia sẻ từng miếng bánh, từng bí mật! Vậy mà cậu, cậu lại mù quáng đến độ không hề nhận ra Haru đã yêu cậu đến nhường nào, thứ tình cảm vượt xa giới hạn bạn bè thông thường mà chính cậu, đồ ngốc, đã tự vạch ra!"
"Minoru, câm miệng!"
Haru thét lên, giọng vỡ tan như thủy tinh va vào đá tảng, nhưng đôi mắt ngấn lệ của cô lại tóe lên những tia lửa giận dữ và tổn thương không thể che giấu. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa sự độc địa đang tuôn ra từ miệng kẻ mà cô từng coi là bạn, từng tin tưởng đến mù quáng.
"Tại sao phải câm miệng?"
Kitagawa Minoru cười gằn, một nụ cười méo mó, dị dạng trên gương mặt giờ đây đã hoàn toàn biến dạng vì thù hận và ghen tuông, tựa như một bức tượng quỷ ám bị tạc lỗi, ghê rợn đến gai người.
"Tôi nói có gì sai sao? Tôi chỉ muốn cho hai người thấy cái giá của sự phản bội thôi mà!"
Hắn chỉ thẳng vào Hiroki, người đang ngồi đó, bất động như một pho tượng đá vô tri, đôi vai trĩu xuống, như gánh chịu cả một bầu trời u ám của định mệnh.
Hiroki từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần biểu cảm phức tạp trên gương mặt anh. Giọng anh trầm khàn, mệt mỏi đến cực độ, tựa như hơi thở cuối cùng của một ngọn nến sắp tắt, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh cuối cùng, một sự bình tĩnh đến đáng sợ, tựa hồ ẩn chứa một vực sâu không đáy.
"Minoru, giữa tôi và Kiyoko hoàn toàn trong sạch, không hề có chuyện như cậu nghĩ. Nhưng cho dù sự thật có là gì đi nữa," anh nhấn mạnh từng từ, giọng đầy sức nặng, mỗi câu chữ như một viên đá tảng ném vào mặt nước tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng rợn người, "cậu cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của em ấy."
"Vậy thì nói đi!"
Minoru gào lên, sự ngoan cố như một bức tường thành kiên cố, bám víu vào sự hoài nghi đã đầu độc tâm trí mình đến mục ruỗng, không ngừng gặm nhấm lý trí hắn.
"Nói đi chứ! Mối quan hệ đó là gì? Cái thứ bí mật mà chỉ hai người biết, thì thầm sau lưng tôi?"
Hiroki đáp, giọng kiên quyết nhưng nặng trĩu một nỗi buồn không tên, như tiếng vọng từ một vực sâu không đáy, không thể nào chạm tới được ánh sáng.
"Đó là chuyện riêng của chúng tôi!"
Anh nhắm mắt lại, tựa người vào thành ghế chờ bằng kim loại lạnh lẽo, dáng vẻ cam chịu như thể đang gánh trên vai cả một gánh nặng vô hình, một bí mật không thể chia sẻ, mãi mãi bị chôn vùi vào bóng tối.
"Tôi không thể nói."
"Ha! Chuyện riêng?"
Minoru cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ khinh miệt và cay độc, tựa như lưỡi dao găm sắc lẹm đâm vào trái tim người đối diện, xé toạc từng thớ thịt.
"Nghe thật nực cười! Chắc chắn chỉ là lời bịa đặt để che giấu tội lỗi! Để bao biện cho sự phản bội của hai người!"
"Tôi đã nói chúng tôi..."
Hiroki bắt đầu, giọng đầy bất lực, gần như tuyệt vọng, từng tiếng nói như vỡ vụn thành những mảnh pha lê đau đớn.
"Là anh em, phải không?"
Giọng nói trầm ổn, sắc bén của Amuro Tooru vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh như keo, nặng trề đến nghẹt thở. Anh đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt màu hoa violet nhìn thẳng vào Hiroki, một cái nhìn thấu tỏ mọi sự, như xuyên qua lớp màn sương dày đặc, chạm tới tận cùng bí mật.
Hai chữ "anh em" như một tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc sự im lặng ngột ngạt. Haru sững sờ, bàn tay đưa lên che miệng theo một phản xạ vô thức, đôi mắt mở to không tin nổi, chứa đầy nỗi bàng hoàng. Minoru lắp bắp, gương mặt vốn đã trắng bệch vì giận dữ nay lại biến sắc, chuyển từ giận dữ sang hoang mang tột độ, rồi đến một sự trống rỗng đáng sợ, tựa như mọi thứ trong hắn đã sụp đổ thành tro tàn. Đám nhóc thám tử nhao nhao lên, những câu hỏi tò mò bắt đầu hướng về phía Conan, cậu bé cũng thoáng chút ngạc nhiên dù trong đầu đã lờ mờ hình dung ra một mối quan hệ phức tạp nào đó.
Chỉ có Subaru Okiya và Conan là giữ được vẻ bình tĩnh gần như tuyệt đối. Một cái nhếch mép gần như không thể nhận thấy thoáng qua trên gương mặt của Subaru, đủ để Haibara và bác Agasa đứng cạnh nhận ra, hai kẻ sắc sảo này dường như đã nắm được mấu chốt của vấn đề từ trước, hoặc ít nhất là đã có những suy đoán gần với sự thật.
Amuro tiếp tục, giọng đều đều nhưng mỗi từ như một nhát búa vô hình, giáng mạnh xuống tâm trí của những người có mặt, khiến họ choáng váng, không sao gượng dậy nổi.
"Thái độ của anh Hiroki dành cho cô Yoshihara lúc cô ấy gặp nạn, đó không phải sự hoảng loạn mất kiểm soát của một người tình bí mật khi thấy người yêu gặp nguy, mà là sự quan tâm, lo lắng mang tính bản năng, một sự bảo vệ gần như tuyệt vọng của một người anh trai dành cho đứa em gái bé bỏng của mình. Còn sợi dây chuyền," ánh mắt anh ta liếc qua vật chứng đang nằm trên bàn giám định tạm thời, nơi Haru đã đặt nó, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo, "nó không phải là bản sao, mà là một cặp. Kỷ vật gia đình, minh chứng cho mối quan hệ huyết thống của hai người, đúng chứ, anh Nishime Hiroki?"
Mọi ánh mắt, như những mũi khoan sắc lẹm, đổ dồn về phía Hiroki. Anh im lặng một lúc lâu, lồng ngực phập phồng, rồi hít một hơi thật sâu như để lấy lại chút sức lực cuối cùng, biết rằng bí mật gia đình mà anh cố gắng gìn giữ bấy lâu nay không thể che giấu thêm được nữa, nó đã bị phơi bày một cách tàn nhẫn, không thương tiếc.
"Phải..."
Anh thừa nhận, giọng khàn đặc, nhuốm đầy nỗi đau, tựa như một lời thú tội nặng nề thoát ra từ vực thẳm.
"Sợi dây chuyền này... là tín vật cha tôi trao lại, như một sự thừa nhận không chính thức nhưng đầy ý nghĩa rằng Kiyoko là thành viên của gia đình Nishime."
Anh thở dài, một tiếng thở nặng trĩu, nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt vốn luôn mạnh mẽ, như một làn sương mờ che phủ lấy linh hồn.
"Kiyoko... là em gái cùng cha khác mẹ với tôi."
Hiroki bắt đầu kể, giọng chậm rãi, đầy hoài niệm xen lẫn chua xót, như đang lần giở lại những trang ký ức đã phủ bụi thời gian, mỗi từ mỗi chữ đều mang theo một nỗi đau không thể xóa nhòa.
"Mẹ con bé... tôi không biết nhiều về bà ấy, chỉ nghe loáng thoáng bà từng làm nghề tiếp viên trong một quán bar ở khu phố đèn đỏ thời trẻ, nhỏ hơn cha tôi khá nhiều tuổi. Một mối tình vụng trộm, không được gia đình chấp nhận. Kiyoko sống cùng mẹ cho đến năm 15 tuổi, mang họ mẹ, họ Yoshihara. Sáu năm trước, mẹ con bé mắc bệnh hiểm nghèo, cha tôi đã cố gắng chạy chữa suốt hai năm trời, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của, nhưng cuối cùng bà ấy vẫn không qua khỏi. Sau đó, ông đón Kiyoko về nhà Nishime, bất chấp sự phản đối gay gắt từ ông nội và người mẹ kế của tôi, người luôn xem Kiyoko như một cái gai trong mắt, một vết nhơ không thể gột rửa."
Anh ngừng lại, ánh mắt xa xăm, dường như đang sống lại những ngày tháng xưa cũ, những ngày đầy biến động và thử thách, những vết sẹo không bao giờ phai mờ trên linh hồn.
"Ban đầu, con bé nhút nhát lắm, cứ thu mình lại như một con ốc sên, chẳng nói chuyện với ai, lúc nào cũng cúi gằm mặt. Nhưng khi đã quen thân với tôi rồi thì..." Một nụ cười buồn, đầy yêu thương, thoáng nở trên môi anh, "...thì lại trở thành một đứa trẻ thất thường đúng nghĩa. Lúc thì mít ướt không ai dỗ nổi, khóc lóc vì những lý do không đâu, lúc thì lại cười nói ríu rít như chim non. Nhưng con bé rất tình cảm và..."
Anh ngập ngừng, giọng nghẹn lại, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, "...và rất dễ thương, rất đáng để bảo vệ."
Hiroki ngước nhìn Minoru, ánh mắt giờ đây không còn chút dấu vết nào của sự mềm mỏng hay tình bạn cũ, chỉ còn lại nỗi thất vọng vô biên và sự lạnh lùng như băng giá, tựa như một lưỡi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng chém xuống.
"Lúc Kiyoko nói yêu cậu, tôi đã không hề nghi ngờ, Minoru. Chúng ta là bạn từ thuở thiếu thời, tôi tin tưởng vào nhân cách của cậu, tin rằng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho em gái tôi. Kiyoko cũng luôn miệng trấn an tôi, nói rằng cậu yêu thương và tin tưởng con bé tuyệt đối, sẽ không bao giờ nghĩ xấu cho nó hay cho người anh trai này của nó. Con bé còn hết lời ca ngợi cậu trước mặt cha tôi, người ban đầu có chút định kiến về gia cảnh của cậu, giúp ông gạt bỏ những rào cản đó, để cậu được bước vào thế giới của chúng tôi."
"Tôi đã định bụng, đợi sau khi hai người kết hôn, khi mọi thứ đã ổn định, sẽ chọn một thời điểm thích hợp để nói cho cậu biết sự thật. Nhưng..."
Giọng Hiroki đanh lại, từng câu chữ như lưỡi dao sắc lẹm, sự hối hận và tức giận đan xen, tạo thành một cảm xúc phức tạp đến nghẹt thở, khắc sâu vào không gian, không thể nào phai nhạt.
"... Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, một ngày bi kịch như thế này, tôi đã nói sớm hơn. Và tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ để em gái mình đến với một kẻ lòng lang dạ sói như cậu!"
Anh đứng phắt dậy, bước nhanh đến trước mặt Minoru, một tay túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng như một con rối rách nát, đôi chân Minoru lơ lửng giữa không trung.
Anh ghé sát vào tai hắn, từng lời rít lên qua kẽ răng, đầy căm phẫn nhưng đủ nhỏ để chỉ hai người họ nghe thấy, không để lọt ra ngoài, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho một bi kịch gia đình.
"Còn chuyện này nữa... Chuyện tình cảm của tôi và Haru, nếu có, đó là việc của chúng tôi. Cậu không có tư cách, không có quyền xen vào!"
Anh siết chặt tay hơn, khiến gương mặt Minoru càng thêm biến sắc, tím ngắt, tựa như một xác chết.
"Nghe cho rõ đây, Kitagawa Minoru! Hôm nay tôi không đánh cậu đến chết, không phải vì còn chút nể nang tình bạn bè cũ đã tan thành tro bụi, mà vì cậu vẫn đang mang cái danh là hôn phu của em gái tôi, dù là em gái đã quá cố vì chính bàn tay cậu. Nhưng đừng bao giờ ảo tưởng cậu có thể ngang hàng với tôi nữa. Pháp luật sẽ phán xét cậu."
Hiroki buông mạnh tay, ném Minoru xuống sàn nhà lát đá hoa cương lạnh lẽo một cách khinh bỉ, như vứt đi một thứ rác rưởi không hơn không kém. Hắn ngã sõng soài, không còn chút sức lực phản kháng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và ánh mắt vô hồn, chứa đầy nỗi kinh hoàng tột độ, như vừa đối mặt với quỷ dữ.
"Kiyoko... Kiyoko... Tôi đã làm gì... Tôi đã làm gì..."
Minoru lẩm bẩm, nước mắt chảy thành dòng, tiếng nức nở vỡ vụn trong cổ họng.
"Kiyoko đã biết về sự ghen tuông của cậu..."
Haru lên tiếng, giọng cô run rẩy nhưng đầy chua xót, từng lời như cứa vào tim Minoru.
"Cô ấy đã biết, nhưng vì yêu cậu, vì tin tưởng vào tình yêu của hai người, cô ấy đã hy vọng cậu sẽ thay đổi. Cô ấy đã nói với tôi rằng cậu rất dễ bị tổn thương, cậu cần được yêu thương và trấn an. Cô ấy sẽ cố gắng hết sức để cậu không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cô ấy thậm chí còn từ bỏ những buổi diễn ba lê quan trọng để dành thời gian cho cậu, sợ rằng cậu sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, sợ rằng cậu sẽ nghi ngờ tình cảm của cô ấy. Cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng tương lai cùng cậu, Kitagawa Minoru!"
Haru đưa tay ôm lấy mặt, tiếng nức nở vỡ òa.
"Vậy mà... vậy mà cậu nỡ giết hại cô ấy... Giết đi cả tương lai mà cô ấy đã vẽ ra cùng cậu...!"
Minoru đau đớn, mắt rướm lệ, gương mặt vặn vẹo trong sự hối hận tột cùng.
"Cô ấy đã biết... mà vẫn... trời ơi, Kiyoko ngốc... ngốc quá!"
Hiroki đứng đó, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, khớp xương kêu răng rắc một cách ghê rợn trong không gian tĩnh lặng, như một sự đe dọa vô hình. Anh đã kiềm chế. Một sự kiềm chế đau đớn đến xé lòng, tột cùng. Anh muốn nghiền nát kẻ đã phản bội lòng tin của anh, kẻ đã cướp đi người em gái yêu quý duy nhất của anh bằng một thủ đoạn đê hèn và tàn nhẫn.
Sai lầm lớn nhất của anh là đã mù quáng tin tưởng Minoru, và còn sai lầm hơn nữa khi giao phó hạnh phúc của Kiyoko, viên ngọc quý của đời anh, vào tay một con quỷ đội lốt người. Vết thương này, vết sẹo này sẽ còn ám ảnh anh mãi mãi, không bao giờ có thể nguôi ngoai, một nỗi đau không thể chữa lành.
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, nặng trịch như chì, bao trùm lấy tất cả mọi người, một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi hớt hải chạy vào khu vực đã được phong tỏa bằng dải băng vàng, vẻ mặt tuy còn chút mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc căng thẳng nhưng rõ ràng ẩn chứa một niềm vui mừng khôn xiết, một tia hy vọng le lói, xuyên qua màn đêm u tối.
"Có tin mới từ bệnh viện!"
Viên cảnh sát thông báo gấp gáp, giọng nói vang dội, dù cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn không giấu được sự phấn khích, phá tan sự tĩnh lặng u ám, chết chóc đang bao trùm.
"Yoshihara Kiyoko... đã qua cơn nguy kịch! Cô ấy đã tỉnh lại!"
—————
Mấy bồ ơi, tui xin lỗi ngàn lần vì ra chương lâu quá trời luôn á! 😭
Thiệt tình là tui thấy có lỗi với mấy bồ quá chừng chừng luôn! 🙏 Lần này tui tạ lỗi bằng cách up hai chương sát rạt nhau luôn nè, coi như là món quà chuộc lỗi nho nhỏ nhaaaa
Cảm ơn mấy bồ đã luôn ở bên mình nhaaaa 💗💗
Huhu, thiệt sự là tui cảm động muốn xỉu luôn á khi thấy mấy bồ vẫn còn nhớ tới tui và đứa con tinh thần này! Mấy bồ là động lực để tui tiếp tục cày cuốc đó! Mãi iu mấy bồ nhiều nhìuu 🥰
Thôi, hongg nói nhiều nữa, tui đi cày tiếp đây! Hẹn gặp mấy bồ ở những chương tiếp theo nha! Bai baiii 👋
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com