Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32. Manh mối cuối cùng

Những tháng đầu tiên sau khi bóng hình Miyano Akemi tan biến như một giấc mơ tàn khốc, Haibara Ai không cách nào tìm lại được nhịp sống cũ, không thể vá lại mảnh hồn vỡ nát của mình.

Đối với một cô đã một lần chứng kiến phép màu, khi chị gái tưởng như đã chết lại trở về lành lặn một cách kỳ diệu, rồi bỗng nhiên vụt mất lần nữa, chết tan nát trong một vụ bom nổ kinh hoàng—thì đó cũng không khác gì việc bước vào bóng tối thêm một lần nữa, sâu hơn và lạnh lẽo hơn. Cú sốc ấy như nhấn chìm cô bé xuống vực thẳm của tuyệt vọng.

Hakuba Saguru, cậu thám tử lạnh lùng và cao ngạo với bộ óc sắc bén, cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Cái chết đột ngột của người chị kết nghĩa đã để lại một vết sẹo sâu hoắm trong trái tim anh. Cậu đã phải mất rất lâu, đấu tranh với chính mình, mới có thể bước khỏi cái bóng ám ảnh của quá khứ, cái bóng của một người con gái thầm lặng đã ngã xuống.

Akai Shuichi, đặc vụ FBI với ý chí sắt đá, cũng phải sống trong dằn vặt và tội lỗi. Lỡ mất người con gái ấy lần thứ hai trong đời, chưa kịp chạm mặt cô ấy với bộ dạng thực của mình, chỉ mới biết về sự sống phi thường của cô trong thời gian ngắn ngủi – nỗi ân hận ấy cắn rứt tâm can anh từng đêm.

Chỉ duy Haibara Ai tội quanh quẩn trong những giấc mơ đen tối, những cơn ác mộng tái hiện lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, những cơn ác mộng không ai muốn bước vào trong đời, dù chỉ một lần. Chúng như những thước phim lặp đi lặp lại, tra tấn tâm hồn cô .

Một ngày... trong cơn mộng mị.

"Onee-chan, chị đâu rồi?" Giọng Haibara vang lên, non nớt và đầy hoảng loạn, trong một khung cảnh kỳ lạ.

Haibara xoay qua xoay lại, đôi chân nhỏ dừng lại đôi chút trên thảm cỏ mềm, cảm giác bối rối và sợ hãi dâng trào. Mắt cô không ngừng đảo qua đảo lại, quét khắp không gian để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nụ cười rạng rỡ ấy.

Mới nãy hai chị em còn nói chuyện với nhau, chị đang kể về một điều gì đó rất vui, thế mà bây giờ... chị ở đâu rồi?

"Shiho."

Giọng Akemi đột nhiên vang lên, yếu ớt và xa xăm, như từ một thế giới khác vọng về. Akemi đột nhiên xuất hiện, loạng choạng đứng giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngát hương thơm dịu dàng.

Vẫn là chiếc đầm giản dị màu trắng tinh khôi ấy, vẫn là nụ cười của ánh bình minh ấy, ấm áp và rạng rỡ, vẫn là ánh nhìn ấm áp, trìu mến dành cho Shiho mọi ngày, như thể không có gì thay đổi. Nhưng sao...? Nụ cười ấy lại mang cái vẻ gượng ép khó tả, như đang cố gắng che giấu một nỗi đau tột cùng, một lời từ biệt không thể nói ra.

"Onee-chan, chị..."

Haibara Ai chưa nói hết câu, một cảm giác bất an tột độ chợt ập đến. Akemi liền ngã xuống. Chiếc váy trắng chị đang mặc, biểu tượng của sự tinh khiết và dịu dàng, bỗng nhiên bị nhuộm đầy màu máu đỏ tươi, loang lổ, đáng sợ. Mái tóc dài màu hạt dẻ không còn tung bay trong làn gió nhẹ, đôi mắt bỗng chốc trở nên vô hồn, vô định, nhưng chợt nó mở to dần, đầy hoảng hốt, nhìn cô gái nhỏ đang chạy nhanh bên cạnh mình.

"Shiho, đừng đến đây..."

Giọng Akemi gần như hét lên, hòa lẫn với tiếng gió và tiếng sấm rền vang. Lời cảnh báo tuyệt vọng ấy như một lưỡi dao đâm vào tim Haibara. Haibara đột nhiên thấy ớn lạnh, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, chân cô bé dừng lại đột ngột.

Bầu trời xanh trong vắt lúc nãy bỗng chốc sập tối, mây đen kịt, sấm chớp ùn ùn kéo đến, xé toạc bầu trời, như thể thiên nhiên cũng đang nổi giận.

"Đoàng..."

Một tiếng súng chát chúa vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch, như một bản án tử hình.

Akemi ngã xuống, cơ thể cô lún sâu vào thảm hoa oải hương. Mái tóc làm che bớt phần nào gương mặt nhăn lại vì đau đớn tột cùng, và còn vì lo lắng tột độ cho em gái. Miệng cô đang lẩm bẩm một điều gì đó, rất nhỏ, gần như không nghe thấy, nhưng Haibara lại nghe rất rõ, từng từ, từng chữ, khắc sâu vào tâm trí cô bé.

"Chạy đi em..."

Mặt đất dưới chân Haibara bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, nứt ra. Những vết nứt lan rộng với tốc độ kinh hoàng, tạo thành một rãnh lớn trên mặt đất. Nói đúng hơn là một vực thẳm đen ngòm, sâu hun hút, nuốt chửng mọi thứ.

"Bảo trọng... em nhé..."

Akemi thều thào trong vô vọng, ánh mắt dán chặt vào Haibara, chứa đựng tất cả tình yêu thương và sự hi sinh. Rồi, không một chút do dự, chị gieo mình xuống vực sâu đen ngòm, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Haibara.

"KHÔNG!! Onee-chan!!!!"

Haibara hoảng hồn, bật dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi mỏng manh, bết dính vào lưng. Sắc mặt cô bé tái mét, trắng bệch như tờ giấy, thở hổn hển vì sợ sệt, cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh.

Đã được gần 1 tuần kể từ lúc đám tang chị diễn ra. Giấc mơ quái ác đó vẫn cứ đeo đẳng theo cô, lặp đi lặp lại mỗi khi cô chợp mắt, cái cảnh chị thương tích đầy mình, gào lên trong tuyệt vọng bảo cô chạy đi, cảnh chị gieo mình xuống vực thẳm.

Onee-chan... Em cần chị... Chị đâu mất rồi...?

Haibara ngồi dậy, co rúm lại, cuộn tròn người như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, khóc thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào xé tan sự tĩnh mịch của căn phòng. Cô không ngừng lặp lại câu hỏi ấy, như một con rô bốt bị hỏng.

"Onee-chan, chị đâu rồi?"

Nhưng gọi thì có ích gì, người phụ nữ ấy đã không còn, giờ chỉ là một tấm bia lạnh ngắt ở nghĩa trang, đâu thể hiện về, đâu thể sống lại, đâu thể nghe được những tiếng nấc vang lên đều đều của cô em gái nhỏ đang tan nát cõi lòng.

Thế giới vẫn tiếp diễn. Mọi người đều đã quay trở lại nhịp sống hằng ngày. Tất nhiên là cả Haibara và Hakuba, dù vết thương lòng vẫn còn đó. Họ đã dần quen với không có những cuộc gọi mỗi ngày, không có những câu ân cần hỏi han, không có nụ cười ấm áp đó nữa.

Akai Shuichi cũng không dễ dàng gì có thể lấy lại lí trí, dẫu anh là kiểu đàn ông tàn nhẫn, sắt đá, đã quá quen với sự mất mát. Nỗi đau này... nó khác.

Ngay lúc này, Haibara đang nghiên cứu thứ gì đó rất đăm chiêu trong căn phòng dưới hầm, nơi ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính rọi vào khuôn mặt tập trung của cô bé. Cô đã ở đó 2 ngày liên tục, không ăn không uống, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, như một ẩn sĩ. Và tất nhiên, điều này khiến hai bác cháu Agasa và Hakuba lo lắng tột độ.

"Này, Haibara..." Conan bước vào phòng, giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo sự quan ngại.

"..."

Haibara không trả lời, tiếp tục cắm cúi vào màn hình máy tính, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, như thể cả thế giới của cô bé thu nhỏ lại chỉ còn trong khung cửa sổ điện tử đó.

"Cậu bị sao vậy? Cậu không bước ra ngoài gần một tuần rồi đấy." Conan vào thẳng vấn đề, không vòng vo, ánh mắt cậu nhìn Haibara đầy lo lắng.

"Thì đã sao?" Giọng Haibara lạnh lùng và sắc sảo, như một mũi dao cắt vào không khí. "Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu."

"Cậu có chuyện gì à?" Conan vẫn kiên trì, bước lại gần Haibara, cố gắng nhìn vào mắt cô bé.

"Không có, cậu đừng để ý làm gì."

Haibara lạnh giọng, quay mặt đi, cố ý tránh ánh mắt của Conan. "Ra ngoài đi."

"Chí ít cậu cũng nên ra ngoài một chút," Conan vẫn không bỏ cuộc, giọng cậu trầm xuống, đầy sự thuyết phục.

"Cậu không đi học gần 1 tuần trời rồi. Bọn nhóc lo..."

"Mình không cần biết!"

Haibara đột nhiên lớn giọng, cắt ngang lời Conan, giọng cô bé run lên vì bị chạm vào nỗi đau. "Cậu có thể ra ngoài một chút được không?!"

Cô bé quay phắt lại, đôi mắt xanh xám nhìn Conan đầy tức giận và tổn thương.

"Haibara..." Conan khẽ gọi tên cô bé, giọng đầy xót xa, cảm nhận được sự bất lực.

Haibara im lặng vài giây, hơi thở gấp gáp. Cô dừng hoạt động gõ chữ, bàn tay đặt trên bàn phím khẽ run rẩy. Ánh mắt cô liếc nhanh sang Conan, sự giận dữ trong mắt dần bị thay thế bằng một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

"Ra ngoài đi..."

Cô lặp lại, giọng nhỏ hơn, nhưng mang theo một sức nặng vô hình, như một mệnh lệnh không thể cãi lời.

Conan ngoan ngoãn rời đi, anh hiểu rằng lúc này cô cần không gian riêng để đối diện với nỗi đau của mình. Cậu bước ra khỏi căn phòng dưới hầm, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, ánh mắt đượm buồn, nhìn về phía cánh cửa gỗ.

Khi căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh cổ quái của nó, chỉ còn tiếng lách cách nhẹ nhàng từ bàn phím của Haibara, cô mới gục đầu xuống bàn, ôm lấy mái tóc.

"Xin lỗi, mình... Chỉ là không quen..."

Giọng cô thì thầm trong nước mắt, không phải nói với Conan nữa, mà như đang nói với chính bản thân mình, hoặc với hình bóng chị gái ở đâu đó.

Cậu biết không, Kudou...

Haibara nghĩ thầm, nước mắt lăn dài trên gò má.

Mấy ngày nay mình toàn mơ thấy hình ảnh chị bị Gin và Martini bắn... Cảnh chị bị thương, cảnh chị ngã xuống, cảnh chị gieo mình vào vực thẳm... Nỗi sợ hãi tái hiện lại trong tâm trí mình . Nên mình không thể ngủ...

Mình sợ phải nhìn thấy chị đau khổ... Mình sợ phải chứng kiến cảnh đó lần nữa...

Conan cho tay vào túi quần, lẳng lặng nhìn về phía cánh cửa phòng gác mái từ xa. Không khí im lặng bao trùm lấy căn nhà. Cậu biết chắc chuyện này sẽ xảy ra, biết rằng Haibara sẽ phản ứng như vậy. Vì không chỉ Haibara... mà Akai cũng vậy.

Anh ấy cũng cắm đầu cắm cổ vào cái máy tính, làm việc điên cuồng, như một cách để trốn tránh nỗi đau. Masumi hay Shukichi có rủ rê kiểu gì cũng từ chối. Anh ấy còn tối ngày sáng đêm ôm ấp chai whiskey và cái máy tính, làm việc điên cuồng, như muốn vắt kiệt sức lực để quên đi tất cả, chưa cần biết là liều lượng bao nhiêu.

Anh ta... cũng đang tự hủy hoại bản thân theo cách riêng.

"Shinichi, ra đây bác bảo."

Bóng dáng mập mạp của bác tiến sĩ lấp ló bên ngoài cánh cửa, giọng ông thì thầm, lo lắng, ông ngoắc ngoắc Conan.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bác tiến sĩ cúi thấp người xuống, ghé sát vào tai Conan, nói nhỏ, vẻ mặt đầy sự bất ngờ và một chút bối rối.

"Shinichi, lúc nãy vừa có người gọi cho bác. Là người của dịch vụ giữ đồ ở ga Beika."

"Dịch vụ giữ đồ?" Conan nhướng mày, không hiểu có chuyện gì.

"Ừm. Người ta thông báo đã hết hạn và nhờ chúng ta đến nhận đồ."

"Thì có gì nghiêm trọng đâu ạ?" Conan vẫn chưa hiểu vấn đề, đồ hết hạn thì đi nhận thôi.

"Nhưng..." Bác Agasa nhìn Conan, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. "người thuê... là Miyano Akemi..."

"Cái gì?" Conan trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ.

Cái tên đó... vang lên bất ngờ như một tia chớp. Miyano Akemi đã thuê dịch vụ giữ đồ? Khi nào? Tại sao? Điều gì nằm trong đó? Hàng loạt câu hỏi tuôn trào trong tâm trí cậu thám tử.

"Đúng vậy. Con bé còn ghi địa chỉ là nhà bác nữa. Giờ bác phải đến nhận, cháu... cháu có đi cùng không?" Bác Agasa nhìn Conan với ánh mắt dò hỏi.

Haibara đã ở phòng khách từ lúc nào, cô bước đến chỗ Conan và bác tiến sĩ đang mắt tròn mắt dẹt vì bất ngờ. Khuôn mặt cô vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã lấy lại được một phần sự sắc bén, hướng thẳng vào bác Agasa. Nhẹ giọng, nhưng kiên quyết, như thể đó là quyền lợi không thể tranh cãi của cô .

"Cháu cũng sẽ đi."

Giọng Haibara vang lên, không có chỗ cho sự từ chối, mỗi từ như khắc vào đá. Cô đứng thẳng, đôi vai nhỏ nhưng đầy kiên nghị, ánh mắt xanh xám nhìn thẳng vào bác Agasa, không nao núng. Bất cứ thứ gì liên quan đến chị Akemi... cô đều phải biết.

Đây không chỉ là một món đồ được gửi gắm, đây là cơ hội cuối cùng để cô hiểu thêm về chị mình, về những bí mật chị có thể đã để lại, một sợi dây liên kết cuối cùng với người chị yêu dấu đã mất.

"Ai-kun..."

Bác Agasa thốt lên, giọng ông đầy lo lắng, nhìn Haibara với ánh mắt đầy sự thương cảm và bất an. Khuôn mặt phúc hậu của ông nhăn lại, ông hiểu cảm giác của Haibara, nhưng cái tên "Miyano Akemi" gắn liền với quá nhiều nguy hiểm.

Conan nhìn Haibara, đôi mắt cậu chùng xuống. Cậu thấy rõ sự quyết tâm sắt đá trong ánh mắt cô, nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Ngăn cản lúc này là điều không thể, và có lẽ, cũng không nên. Nhu cầu được tìm hiểu, được kết nối với Akemi là quá lớn đối với Haibara.

Cậu cân nhắc rủi ro – đây có thể là một cái bẫy, một động thái từ Tổ chức khi biết Haibara còn sống. Nhưng nhìn vào Haibara, nhìn vào sự khao khát trong mắt cô, lý trí của cậu lùi lại.

—————

Helu mấy bồ yêu quý của tuiiiiii 👋👋

Đọc tới đây chắc mấy bồ cũng thấm đẫm cảm xúc roài đúng hem 🥺??? Tui biết là nó hơi... hạt sạn tí xíu, làm trái tim bé nhỏ của mấy bồ cứ gọi là tan nát í 💔 Từ vụ chị Akemi bay màu lần nữa đã đủ sốc rồi, mà giờ nhìn Ai-chan, Shin-chan, với cả Hakuba, Akai-san vật vã tột độ như này thì đúng là... huhu, muốn ôm hết vào lòng mà dỗ dành luôn á. 😭

Nhất là Ai-chan của chúng ta đó, chị bé cứ bị ám ảnh bởi giấc mơ kinh hoàng, rồi còn tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm nữa chứ. Kiểu này fan nào mà hông đau lòng cho được đúng hông? 😩 Còn Akai-san thì thôi rồi, dân chơi hệ whiskey kết hợp code dạo luôn, tự hủy diệt bản thân một cách đáng sợ 🥃💻

Nhưng mà nè, đoạn cuối truyện đã hé lộ một plot twist cực mạnh mẽ đóoooo! 💥 Vụ tin nhắn từ dịch vụ giữ đồ của chị Akemi... OMG ✨!! Tui biết là mấy bồ đang rần rần trong lòng muốn biết chị Akemi đã giấu diếm những gì đúng không nè  🤔 🤔

Từ chương này trở đi, hội người hùng của chúng ta – Conan, Haibara, và có thể là cả Hakuba, Akai-san nữa – sẽ chính thức đánh úp vào một cuộc truy lùng bí ẩn 🕵️‍♀️🕵️‍♂️ 

Họ sẽ bắt đầu tìm kiếm những manh mối, những điều bí mật mà Miyano Akemi đã để lại trước khi cô ấy ra đi. Liệu đó sẽ là gì? Một tin nhắn? Một vật phẩm quan trọng? Hay là một cái bẫy chết người từ Tổ chức Áo Đen 😱😱😱!??

Tui tin chắc là cuộc hành trình này sẽ siêu gây cấn, siêu bất ngờ và đầy ắp những pha bẻ lái khét lẹt luôn đó! Mấy bồ hãy chuẩn bị tinh thần để cùng team Conan khám phá những bí ẩn cuối cùng của Akemi nhé 💖✨!!

Cảm ơn mấy bồ đã đồng hành và ủng hộ tui đến tận bây giờ 🥰! Đừng quên đón đọc chương tiếp theo để xem những drama gì sẽ xảy ra nhé! Love you 3000 😘!!

Sign by @Eosphis_Last | @KewtTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com