Chapter 5. Dạ khúc của những kẻ phục hận
Đêm ấy, Akemi và Shuichi, hai linh hồn bị giằng xé bởi số phận, đều chìm trong nỗi trằn trọc không nguôi. Với Akemi, nỗi đau dằn xé đến mức tưởng chừng có thể quật ngã một cô gái mong manh. Nhưng thay vì gục ngã, cô lại tìm đến một quán bar náo nhiệt, nơi tiếng nhạc xập xình như những nhát dao vô hình cứa vào tâm can, cố gắng lấn át đi tiếng lòng tan nát đang gào thét. Ánh đèn lờ mờ, pha trộn giữa sắc xanh, đỏ, tím, tạo nên một không gian ảo ảnh, nơi những con người lạc lối tìm đến để tạm quên đi thực tại.
Ánh mắt cô dừng lại trên những ly cocktail rực rỡ sắc màu, lấp lánh dưới ánh đèn, và những hàng chai rượu sang trọng được bài trí tỉ mỉ trên kệ. Hơi men nồng nàn quyện vào không khí, khơi gợi những ký ức chôn vùi. Bất chợt, Akemi khựng lại trước một chai rượu mang nhãn "Rye" – mật danh năm xưa của Dai trong Tổ Chức Áo Đen. Cái tên ấy như một lời nguyền, một vết cứa sâu hoắm vào trái tim cô. Cô khẽ gọi người phục vụ.
"Cho tôi một Rye Whisky, ít đá thôi." Giọng cô khẽ run, mỏng manh đến khó tin, mang theo một nỗi buồn man mác, len lỏi vào từng âm tiết.
"Của quý cô đây."
Người phục vụ đặt nhẹ ly rượu trước mặt Akemi, ánh mắt anh ta không rời khỏi gương mặt tuyệt đẹp của cô. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người con gái có vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở đến vậy. Chiếc đầm màu đỏ rượu, sắc đỏ của máu và dục vọng, hôm nay như được đo ni đóng giày cho cô, ôm sát lấy thân hình mảnh mai, tôn lên làn da trắng sứ không tì vết, đối lập với đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa nỗi niềm. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp không chút khuyết điểm, cùng với giọng nói trong trẻo như tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim người đối diện. Miyano Akemi vốn đã xinh đẹp, nhưng trong đêm nay, vẻ đẹp ấy càng thêm phần quyến rũ, một vẻ đẹp kiêu sa dường như lạc lõng giữa chốn xô bồ này, như một đóa hoa ly độc nở rộ giữa bãi chiến trường.
Từ khi bước chân vào quán, Akemi đã cảm nhận được vô số ánh mắt dõi theo mình, như những con nhện đang giăng tơ tìm con mồi. Có những ánh mắt ngưỡng mộ, si mê, nhưng cũng không ít những ánh mắt ghen tị, dò xét, ẩn chứa sự toan tính và những ý đồ đen tối. Thế nhưng, Akemi dường như chẳng còn để tâm đến những ánh nhìn ấy. Ngày mai, cô sẽ không còn là Miyano Akemi yếu đuối của ngày hôm qua nữa. Cô sẽ là một Akemi mạnh mẽ, kiên cường, mang theo ngọn lửa hận thù để trả giá cho cha mẹ, cho em gái Shiho, và cho người cô yêu – Moroboshi Dai. Ngọn lửa ấy không chỉ thiêu đốt kẻ thù, mà còn thiêu đốt chính tâm hồn cô, biến cô thành một ngọn đuốc của sự báo thù.
Dai à, em sẽ trả thù cho gia đình chúng ta, và em sẽ trả thù cho anh nữa.
Em sẽ khiến chúng phải trả lại tất cả những gì chúng đã cướp đi.
Sau khi mọi chuyện kết thúc...
Dai, em sẽ đi theo anh nhé. Anh đi rồi, chắc hẳn cô đơn lắm.
Chắc anh sẽ lại mắng em ngốc khi em nói ra điều này, đúng không?
Nhưng em nguyện làm một kẻ ngốc, chỉ để được mãi mãi ở bên anh.
Em yêu anh, Dai.
Cùng thời khắc ấy, tại căn nhà của Shinichi, một bóng hình cô độc cũng đang mang nặng nỗi niềm. Akai đã gỡ bỏ lớp mặt nạ Subaru Okiya, để lộ gương mặt trầm tư dưới ánh trăng đêm nay. Vầng trăng tròn vành vạnh như một giấc mơ buồn, treo lơ lửng trên nền trời đen kịt, lạnh lẽo, hệt như số phận nghiệt ngã của những kẻ bị mắc kẹt trong cuộc chiến không hồi kết. Ánh trăng soi rọi dòng tin nhắn cuối cùng của Akemi trước khi cô rời bỏ anh để đến một thế giới khác. Từng chữ, từng lời như những nhát cứa vào tim Akai, khắc sâu vào nỗi đau mà anh tưởng chừng đã chai sạn.
Người giống người ở Mỹ anh gặp không ít,
Nhưng nếu giống Miyano Akemi thì đây là lần đầu tiên.
Anh nhớ em, Akemi.
Buồn cười thật đúng không, Akemi?
Akai Shuichi, kẻ lạnh lùng như anh mà lại thốt ra những lời ngọt ngào đến vậy. Giọng anh khàn đặc, mỗi âm tiết đều mang theo sự day dứt, đau đớn.
Anh chưa bao giờ quan tâm em có xinh đẹp hay không, nhưng nụ cười của em đã âm thầm tan chảy trái tim sắt đá của anh từ bao giờ. Nụ cười ấy, giờ đây chỉ còn là ảo ảnh trong tâm trí anh, ám ảnh anh từng đêm.
Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sau lưng anh, em lại yếu đuối đến rơi lệ. Những giọt nước mắt thầm lặng của cô, giờ đây hóa thành những giọt máu trong tim anh.
Em đã biết anh lợi dụng em để thâm nhập vào Tổ Chức, nhưng em vẫn im lặng.
Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, em vẫn chưa biết tên thật đằng sau lớp mặt nạ Dai Moroboshi là gì, phải không?
Anh thật lòng muốn xin lỗi em. Tình yêu em dành cho anh quá lớn, vậy mà anh chỉ mang đến cho em những khổ đau. Anh nhất định sẽ trả thù cho em. Lời thề trả thù khắc sâu trong tim anh, là động lực duy nhất níu giữ anh lại với cuộc đời đầy rẫy bi kịch này.
Akai chìm đắm trong dòng tin nhắn, ánh mắt anh đượm buồn. Từng thước phim ký ức, từ lần đầu tiên họ gặp gỡ cho đến khoảnh khắc chia lìa, cứ chậm rãi lướt qua tâm trí anh, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, như một cuộn phim cũ nát, ám ảnh tâm trí người xem.
"Trầm ngâm như vậy chẳng giống Akai thường ngày chút nào," một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa phòng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, nặng nề. Đó là Camel.
"Vào phòng người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự đấy, Camel," Shuichi cố gắng đánh trống lảng, giọng anh khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi và nỗi buồn không che giấu được.
"Chúng tôi thấy cửa phòng không khóa nên mới vào," Jodie bước vào theo sau Camel, ánh mắt cô đầy lo lắng, nhận ra sự bất thường trong dáng vẻ của Akai.
"Tình hình sao rồi? Có thông tin gì mới không?" Shuichi hỏi, cố gắng lấy lại vẻ bình thường, nhưng giọng anh vẫn lộ rõ sự căng thẳng.
"Vẫn vậy thôi," Camel thở dài, vẻ mặt chán nản, như một người lính đã quá mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài.
"Hôm nay... tôi đã gặp cô ấy," Akai khẽ nói, giọng trầm khàn quen thuộc mang theo một chút nghẹn ngào, như một viên đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng, khuấy động những gợn sóng lo lắng trong lòng Jodie và Camel.
"Cô ấy?" Camel và Jodie trao nhau một ánh mắt đầy cảnh giác, như dò xét một bí mật vừa hé lộ, linh cảm về một điều gì đó bất thường đang diễn ra.
"Ừ, cô ấy. Tôi đã khá sốc khi gặp cô ấy. Trông cô ấy giống hệt Akemi. Từng cử chỉ, cách cô ấy nói chuyện... cả cái kiểu khách sáo ấy nữa." Giọng Akai đong đầy sự hoang mang, xen lẫn một chút hy vọng mong manh.
"Biết đâu chỉ là người giống người thì sao?"
Jodie vội vàng phủ nhận, cố gắng xua tan đi sự bất an đang lan tỏa, nhưng chính cô cũng cảm thấy lời nói của mình thiếu thuyết phục. Sự dè dặt của cô cho thấy nỗi lo lắng sâu sắc về những điều có thể xảy ra.
"Người giống người bây giờ cũng không hiếm," Camel nói thêm, giọng anh vẫn còn chút nghi ngờ lẩn khuất, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự dò xét.
"Ừm, chắc tôi nghĩ nhiều quá thôi. Hôm nay đang có hứng, Jodie, Camel, hai người uống với tôi vài ly không?" Akai cố gắng thay đổi không khí, một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi anh, ẩn chứa nhiều hơn là sự thoải mái. Nụ cười ấy chỉ càng làm nổi bật thêm sự u uất trong lòng anh.
"Được thôi. Tôi cũng muốn uống," Jodie gật đầu, đồng ý với đề nghị của Akai, nhận ra rằng một chút men say có thể giúp xoa dịu phần nào nỗi đau đang gặm nhấm đồng nghiệp của mình.
"Vậy tôi xuống lấy cho," Jodie nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại Akai và Camel chìm trong những suy tư riêng, những mảnh ghép rời rạc của một bí mật đang dần được hé lộ trong màn đêm. Bóng tối bao trùm căn phòng, như báo hiệu những điều không lành sắp xảy ra, những bí mật sẽ được phơi bày một cách nghiệt ngã.
Đêm đó, có những con người chìm đắm trong nỗi buồn không thể nào phai nhòa. Họ chỉ còn biết tìm đến men say để xoa dịu phần nào những khổ đau đang gặm nhấm trái tim, hy vọng quên đi những gánh nặng mà số phận đã đặt lên vai. Trong cái im lặng của đêm đen, chỉ còn tiếng ly chạm vào nhau, như một lời than thở cho những số phận bi kịch, bị mắc kẹt trong vòng xoáy của tội ác và mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com