Chương 31. Bóng tối phía sau ánh sáng hoàng hôn
Cả căn phòng như bị một sợi dây vô hình siết chặt, nín thở trong một khoảnh khắc tưởng chừng kéo dài vô tận, rồi đột ngột vỡ òa. Tiếng khóc nức nở bật ra từ lồng ngực Haru, nhưng đó là những giọt nước mắt nóng hổi của sự giải thoát, của niềm hạnh phúc vỡ òa đến choáng váng.
Nisime Hiroki, khuôn mặt vẫn còn hằn sâu những đường nét khắc khổ, cứng đờ như đá, nhưng đôi mắt anh chợt bừng sáng một cách diệu kỳ, tựa như ánh bình minh xé toạc màn đêm u tối. Anh lao về phía viên cảnh sát, những ngón tay siết chặt lấy vai người đối diện, giọng nói run rẩy đến khó tin, như thể vừa trở về từ cõi chết.
"Này cậu... cậu nói thật sao? Kiyoko... em ấy đã tỉnh lại?"
"Vâng, Nishime-san! Các bác sĩ nói cô ấy có ý chí sống rất mạnh mẽ. Tuy còn yếu, nhưng chắc chắn sẽ hồi phục. Điều trị tích cực và sau đó là phục hồi chức năng, nhưng cô ấy... cô ấy sẽ sống!"
Nụ cười gượng gạo, méo mó xuất hiện trên khuôn mặt Hiroki, một nụ cười chưa từng thấy, trộn lẫn giữa đau đớn, nhẹ nhõm và một tia hy vọng mong manh đến khó tin. Conan, Haibara và giáo sư Agasa thở phào, hơi thở nặng nề bị kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ qua cuối cùng cũng thoát ra. Hakuba Saguru cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng, một cái kết mà ngay cả một thám tử tài ba như cậu cũng không dám nghĩ tới.
Riêng Kitagawa Minoru, hắn vẫn nằm sõng soài trên nền sàn lạnh lẽo, những lời đó như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào tai hắn. Gương mặt hắn bỗng chốc trở nên xám xịt đến ghê rợn, đôi mắt trống rỗng như thể mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ, chôn vùi hắn trong một vực thẳm không đáy.
Kiyoko sống sót? Vậy thì tội lỗi của hắn, sự ghen tuông mù quáng đã khiến hắn ra tay sát hại người con gái yêu mình, tất cả sẽ không bao giờ được tha thứ. Hắn sẽ phải đối mặt với lương tâm mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, và cả với lưỡi hái vô tình của pháp luật. Nỗi đau ấy, có lẽ còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
"Tôi sẽ... tôi sẽ đi thăm em ấy ngay lập tức!"
Nishime Hiroki lắp bắp, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, chực vỡ òa, nhưng đã lấy lại được chút sức sống.
"Anh Nishime, xin anh giữ bình tĩnh," viên cảnh sát nói, giọng đều đều như đang làm nhiệm vụ. "Cứ để chúng tôi đưa Kitagawa Minoru về đồn trước. Sau đó, anh có thể đến bệnh viện."
Nỗi đau đớn tột cùng và sự giận dữ ngút trời vừa rồi dường như tan biến trong khoảnh khắc, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm đến nghẹt thở, một sự giải thoát không thể diễn tả bằng lời. Anh úp mặt vào hai lòng bàn tay, bờ vai rộng lớn rung lên không kiểm soát - không phải vì khóc lóc bi thương, mà vì sự giải thoát quá đột ngột và phi thường, một niềm hạnh phúc quá lớn lao đến mức cơ thể anh không thể chịu đựng nổi.
Em gái anh... Kiyoko bé bỏng của anh... đã sống rồi! Phép màu thực sự đã xảy ra!
Haru, người đang đứng gần đó, gương mặt đẫm lệ vì đau buồn và tức giận bỗng chốc rạng rỡ như đóa hoa hướng dương đón ánh mặt trời. Từ đôi mắt vừa tóe lửa giận dữ với Minoru, giờ đây nước mắt lại tuôn rơi không ngừng, nhưng đó là những giọt lệ của niềm vui sướng tột cùng và sự biết ơn vô hạn. Cô đưa tay lên che miệng, bật khóc nức nở vì sung sướng, lẩm bẩm liên tục như một lời cầu nguyện vô thức.
"Tạ ơn trời... Tạ ơn Phật... Kiyoko... Kiyoko của tôi không sao rồi, cậu ấy đã sống..."
Cô cảm thấy như một tảng đá khổng lồ, đè nặng trong lồng ngực bấy lâu nay, vừa được nhấc bổng đi, để lại một khoảng trống vừa rỗng tuếch vừa nhẹ nhõm.
Đám thám tử nhí, sau một thoáng sững sờ đến ngơ ngác, thì nhao nhao lên, những gương mặt non nớt bừng sáng niềm vui, chúng ôm chầm lấy nhau reo hò sung sướng.
"Tuyệt vời! Chị Kiyoko sống rồi!" Ayumi reo lên, giọng trong veo như tiếng chuông gió.
"Yeah! Chú ấy là hung thủ thật nhưng chị ấy sống rồi! Thật là may quá!" Genta hét lớn, vung nắm đấm nhỏ bé lên trời.
Mitsuhiko gật gù, cặp kính khẽ trễ xuống: "Đây đúng là một kết thúc có hậu, dù tội ác vẫn phải bị trừng phạt."
Tiếng cười nói vui vẻ, hồn nhiên của bọn trẻ như những tia nắng ấm áp, xua tan đi phần nào không khí lạnh lẽo, u ám của hiện trường vụ án, mang theo chút hy vọng.
Ngay cả Haibara Ai, người thường giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng và có chút thờ ơ với mọi thứ xung quanh, cũng thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ, rất khẽ, gần như không thể nhận ra ở khóe môi. Đôi mắt màu xanh xám đặc trưng của cô, thường ngày sâu thẳm và khó đoán, giờ đây ánh lên sự dịu dàng và một sự nhẹ nhõm hiếm thấy. Dù đã quen với những bi kịch, mất mát và sự tàn khốc của thế giới ngầm, việc chứng kiến một sinh mạng được cứu vớt khỏi lưỡi hái tử thần, vẫn khiến trái tim băng giá của cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, một cảm giác mà cô đã gần như quên lãng.
Conan mỉm cười, một nụ cười chân thành và nhẹ nhõm, ánh mắt lấp lánh niềm vui sau cặp kính tròn. Cậu đã lờ mờ hy vọng vào điều này khi biết về mức độ dị ứng của nạn nhân và khoảng thời gian tương đối ngắn từ lúc phát hiện vụ việc đến khi được cấp cứu. Khoa học đôi khi cũng cần đến một chút may mắn, và có vẻ như vận may đã mỉm cười với Kiyoko.
Việc Kiyoko sống sót là kết quả tốt đẹp nhất có thể trong hoàn cảnh này, dù Kitagawa Minoru vẫn phải trả giá thích đáng cho hành động tội ác của mình, cho sự mù quáng và ích kỷ đã suýt nữa cướp đi một mạng người.
Chỉ có Kitagawa Minoru là không thể chia sẻ niềm vui chung này. Hắn vẫn quỵ gối trên sàn, cơ thể mềm nhũn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Nụ cười tự mãn, bệnh hoạn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt hắn, chỉ còn lại sự trắng bệch đến ghê rợn, sự run rẩy không kiểm soát và một nỗi hối hận muộn màng, giày vò, không bao giờ có thể cứu vãn được nữa. Hắn sẽ phải sống với điều đó, với hình ảnh nụ hôn tử thần mà hắn đã trao, trong suốt những ngày tháng dài đằng đẵng phía trước.
Mặc dù nạn nhân may mắn sống sót một cách kỳ diệu, tội danh của Kitagawa Minoru vẫn là cố ý giết người, với tình tiết tăng nặng là thủ đoạn tinh vi và tàn nhẫn. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục để củng cố hồ sơ, thu thập thêm bằng chứng, nhưng chân tướng hung thủ và thủ đoạn gây án đã hoàn toàn được phơi bày dưới ánh sáng công lý, nhờ vào sự nhạy bén của những khối óc thám tử tài ba.
Không khí ngột ngạt của vụ án bắt đầu loãng ra theo từng bước chân của viên cảnh sát dẫn giải Minoru đi. Hiện trường, vốn là sân khấu của một màn kịch tội ác, dần trở lại dáng vẻ của một sảnh chờ rạp chiếu phim bình thường. Giữa những âm thanh hỗn tạp đó, Conan bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
Amuro Tooru tựa người vào một cây cột, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ lon nước ngọt còn đọng những giọt nước lạnh, rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Anh ta không hề vội vã, động tác toát lên vẻ ung dung đến lạnh lùng, như một diễn viên vừa rời khỏi sân khấu. Sau cái nhấp môi đó, anh ta lặng lẽ quay người, hòa vào đám đông đang dần tan đi như một bóng ma không để lại dấu vết. Vẻ điềm tĩnh chuyên nghiệp trên gương mặt anh ta tựa như một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Conan khẽ lách qua Đội thám tử nhí vẫn còn đang ríu rít trong cơn hưng phấn chiến thắng, đôi chân ngắn bước những bước dứt khoát. Cậu cất giọng, âm lượng vừa đủ để xuyên qua tiếng ồn.
"Anh đã biết mọi chuyện từ đầu rồi phải không, Amuro-san?"
Đôi mắt xanh của cậu, sắc như dao, ghim thẳng vào bóng lưng vừa dừng lại.
Amuro quay đầu, mái tóc vàng cát khẽ lay động dưới ánh đèn neon. Đôi mắt màu tím tro của anh ta nheo lại dưới ánh đèn, đánh giá cậu nhóc thám tử với một cái nhìn khó đoán. Một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng qua trên môi anh.
"Chắc là vậy," anh ta đáp, giọng điệu vẫn là sự pha trộn giữa thân thiện và bí ẩn chết người.
"Em hơi ngạc nhiên đấy," Conan nói, không hề che giấu sự tò mò. "Sao anh nhận ra hai người họ là anh em chứ không phải tình nhân? Em chỉ lờ mờ đoán ra khi anh nhắc đến sợi dây chuyền và thấy phản ứng của Hiroki-san..."
Amuro im lặng, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh như đang quét lại từng chi tiết cuối cùng. Anh ta hít một hơi thật sâu, không khí mát lạnh của máy điều hòa phả vào lồng ngực.
"Tôi đã thấy họ ở trước nhà vệ sinh," anh ta bắt đầu, giọng trầm hơn một chút, như thể đang tua lại một cuốn phim trong đầu. "Ánh mắt của Hiroki-san khi nhìn Minoru-san nói chuyện với Kiyoko-san. Nó chứa đầy sự khó chịu."
Anh ta dừng lại, như để nhấn mạnh cũng như nửa thật nửa đùa vậy.
"Nhưng đó không phải là cái nhìn của một gã đàn ông ghen tuông. Không có sự chiếm hữu, không có sự tức giận vì bị xâm phạm lãnh thổ. Đó là sự lo lắng đến bản năng, một sự khó chịu thuần túy của người anh trai khi thấy đứa em gái bé bỏng của mình đang đứng cạnh một kẻ mà bản năng của anh ta gào thét rằng nguy hiểm."
"Sao anh chắc chắn được?"
Conan hỏi vặn, bộ não thiên tài của cậu đòi hỏi một logic không thể chối cãi. Phân biệt được hai loại cảm xúc tinh vi đó chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua là điều gần như không tưởng.
Amuro không trả lời ngay. Anh ta chỉ nhìn Conan, một cái nhìn sâu thẳm, như thể đang xuyên thấu mọi điều. Rồi, anh khẽ gật đầu, một cử chỉ thừa nhận câu hỏi nhưng không có ý định giải thích thêm.
Anh quay người, bước đi. Bàn tay đang buông thõng bên hông bất chợt siết chặt lại thành nắm đấm, những khớp ngón tay trắng bệch, rồi lại từ từ nới lỏng ra. Anh tiện tay với lấy ly nước ngọt đặt trên ghế chờ, những ngón tay lướt qua lớp nhựa lạnh lẽo.
Một dòng suy nghĩ chợt cuộn lên trong tâm trí anh, cay đắng và xưa cũ. Khóe miệng anh cong lên, không phải nụ cười đắc thắng của một thám tử, mà là một nụ cười mang đầy vẻ hoài niệm tự giễu, một vết sẹo cũ trong trái tim anh.
Nhóc không hiểu đâu, nhóc thám tử ạ.
Bởi vì anh... đã từng trải qua cảm giác đó, không chỉ một lần...
Cái cảm giác cồn cào ruột gan, sợ hãi đến cùng cực khi đứa em gái bé nhỏ của mình rơi vào một mối tình sai trái, khi nó lựa chọn một gã đàn ông mà anh biết rõ là vực thẳm...
Ánh mắt đó, sự lo lắng gặm nhấm tâm can đó...
Anh có thể nhận ra nó ngay lập tức. Giống như nhận ra mùi thuốc súng trong không khí vậy.
***
Bóng lưng Amuro Tooru khuất dần, nuốt chửng bởi đám đông và màn đêm đang buông xuống. Anh ta mang theo những bí mật của riêng mình, những vết sẹo đã tôi luyện nên một sự nhạy bén mà cậu nhóc thám tử Edogawa Conan, dù xuất chúng đến đâu, có lẽ vẫn cần thêm nhiều năm tháng và mất mát nữa mới có thể thấu hiểu trọn vẹn. Định mệnh đã khéo léo đan cài những sợi dây liên kết vô hình giữa họ, những con người bị cuốn vào vòng xoáy của Tổ chức Áo Đen.
Sau khi kẻ thủ ác đã bị áp giải và hiện trường được giải tỏa, không khí mới thực sự được trả lại cho rạp chiếu phim. Đội thám tử nhí, với năng lượng dường như vô tận, lập tức kéo Haibara Ai đi về phía khu trò chơi điện tử, tiếng cười nói trong trẻo của chúng xua tan đi cái lạnh lẽo còn sót lại của một vụ án.
Chỉ còn lại Conan và Okiya Subaru. Bóng dáng cao gầy của Subaru đứng trầm mặc trong ánh sáng nhân tạo, chiếc cổ áo cao che gần hết khuôn mặt, khiến anh trông như một ẩn sĩ giữa chốn đông người, mang theo một nỗi niềm không thể gọi tên.
Conan phá vỡ sự im lặng, giọng nói không còn vẻ ngây thơ thường ngày. Ở đây không có người ngoài, chỉ có những linh hồn bị ràng buộc bởi cùng một gánh nặng.
"Akai-san," cậu gọi thẳng tên thật, như một lưỡi dao găm sắc bén xé toạc lớp vỏ bọc. "Anh đã biết chuyện Nishime-san và Yoshihara-san là anh em, phải không?"
Subaru, hay đúng hơn là Akai Shuichi, khẽ gật đầu. Ánh mắt anh sau cặp kính lướt qua Conan, rồi phóng ra xa xăm, như thể nhìn xuyên qua những bức tường, xuyên qua thời gian, đến một nơi nào đó rất xa.
"Ừ," anh đáp gọn, mỗi từ đều nặng trĩu. "Từ tên của họ."
Conan nhíu mày, sự nhạy bén của một thám tử trỗi dậy. "Từ tên của họ?"
"Kiyo (清) trong Kiyoko và Hiro (宏) trong Hiroki," Subaru giải thích, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa sự phân tích sắc bén, lạnh lùng đến đáng sợ. "Trong tiếng Nhật, 'Kiyo' có nghĩa là trong sáng, thuần khiết. Nó gợi nhớ đến hình ảnh thiên nga trắng trong vở Hồ Thiên Nga. Còn 'Hiro', ngoài nghĩa rộng lớn, còn có cách phát âm giống với 'hero' (ヒーロー - người hùng) trong tiếng Anh. Có lẽ cha mẹ họ đã rất ấn tượng với vở diễn đó, muốn đặt tên con mình theo những hình ảnh đẹp đẽ ấy... một vở kịch về những ước mơ tan vỡ."
"Ồ..." Conan thốt lên, một mảnh ghép nữa được đặt vào đúng vị trí trong bức tranh tổng thể.
"Vở kịch là một cái kết buồn," Subaru đột ngột nói thêm, giọng trầm xuống, mang một nỗi u hoài khó tả, như thể anh đang nhìn thấy một bi kịch khác, sâu sắc hơn. "Cô gái có thể múa đẹp như một thiên nga lại phải từ bỏ ước mơ. Chàng biên kịch tài năng thì vĩnh viễn không thể viết thêm một tác phẩm xuất chúng nào nữa... Giống như một số phận đã được định đoạt, không thể cưỡng lại."
Tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ từ khu trò chơi vọng lại, kéo hai người ra khỏi dòng suy tưởng u tối. Ayumi chạy tới, bất ngờ ôm chầm lấy Haibara khiến cô bé thoáng giật mình, một vệt hồng hiếm hoi xuất hiện trên gò má, như một đốm lửa nhỏ trong băng giá.
Đôi tai Ayumi như vẫn còn vang vọng lời dặn dò tha thiết của chị Ayako vài ngày trước.
"Em sẽ chăm sóc Ai-chan giúp chị chứ?"
Và cô bé đã mỉm cười rạng rỡ khi trả lời. "Chị cứ giao việc đó cho em...!"
"Chúng ta đến thăm chị Kiyoko đi các cậu!" Ayumi reo lên, kéo tay Conan và Haibara. "Nhanh lên nào Genta, Mitsuhiko!"
Okiya Subaru tiến lại gần, chiếc cổ áo cao không che giấu được sự ấm áp trong giọng nói.
"Để anh đưa các em đi."
"Vâng! Vậy phiền anh rồi, anh Subaru!" Ayumi vui vẻ đồng ý, nụ cười thơ ngây xua đi chút u ám còn sót lại.
Cả nhóm vừa định rời đi thì hai bóng người vội vã chạy theo.
"Này, chờ đã! Cho bọn anh đi cùng với!" Hiroki gọi với, gương mặt đã giãn ra rất nhiều, một tia hy vọng vừa được nhen nhóm. "Kiyoko sẽ vui lắm khi thấy mọi người."
Khi họ cùng nhau bước đi, ánh mắt tinh tường của Haibara, và ngay sau đó là Conan, cùng lúc dừng lại ở một chi tiết. Tay trái của Hiroki đút trong túi quần, nhưng tay phải của anh đang nắm chặt lấy bàn tay của Haru. Một cử chỉ đơn giản, lặng lẽ nhưng chứa đựng một sự khởi đầu mới, một lời hứa giữa bóng tối.
Haibara khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa mỉa mai, nửa thấu hiểu.
Xem ra ai cũng có đôi có cặp hết cả rồi thì phải?
Cô nghĩ thầm, ánh mắt liếc xéo về phía Conan. Đến cả tên ngốc như cậu cũng hết lần này đến lần khác trưng ra cho tôi xem, không phải sao?
"Haha..."
Conan chỉ biết cười trừ một tiếng khô khốc, phản ứng quen thuộc mỗi khi bị bắt bài.
Đột nhiên, cậu nhớ ra điều gì đó. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, cậu kéo áo Haibara, đi chậm lại một chút rồi ghé sát vào tai cô, thì thầm, như một lời thì thầm của số phận.
"Này, mình hỏi cái..."
Haibara liếc cậu, vẻ mặt hiện rõ sự phiền phức. "Hửm?"
"Hồi đó... Akemi-san và Akai-san... có bao giờ bắt cậu phải xem cảnh họ thể hiện tình cảm không?"
Khi nãy nhờ có gợi ý đầy ẩn ý của Okiya Subaru thì cậu mới có thể đoán ra. Là những hành động của các cặp tình nhân với nhau.
Nói mà sắc mặt anh ấy không biến sắc như vậy hẳn là cũng đã hôn con gái nhà người ta đến quen rồi. Và tất nhiên Conan không thể để những suy luận lưu manh này cho Haibara biết.
Haibara thoáng sững lại trước câu hỏi ngớ ngẩn và đột ngột. Rồi cô thở hắt ra một hơi, như thể trút bỏ một gánh nặng kìm nén đã lâu. Ánh mắt cô khẽ liếc về phía Subaru đang đi phía trước, một bóng hình xa lạ mà quen thuộc đến gai người.
"Hồi chị ấy dẫn anh ta về ra mắt."
Cô bắt đầu lầm bầm, giọng điệu là một mớ hỗn độn giữa kể lể và ca thán.
"Cái kiểu nắm tay rồi liếc mắt đưa tình... nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt rồi. Tức không chịu được."
Giọng cô trầm xuống, chìm vào ký ức, nơi những vết thương không bao giờ lành.
"Hồi đại học, không, từ cấp ba chị ấy đã có nhiều người theo đuổi. Mình cũng thấy vài người rất được. Nhưng chị ấy không đồng ý. Giờ nghĩ lại... phần lớn là chị ấy muốn bảo vệ họ."
Cô dừng lại một chút, tầm mắt nhìn vào khoảng không vô định, như nhìn về một quá khứ đã mất.
"Lúc đó, chị ấy bị giám sát bởi một người rất ghê gớm. Nếu những kẻ giám sát trước đây dễ dàng bị chị ấy qua mặt, thì người phụ nữ đó lại là một câu chuyện khác. Ngay cả khi hẹn hò với Rye, chị ấy vẫn bị bà ta quản lý nghiêm ngặt, thậm chí còn kinh khủng hơn trước."
Conan chăm chú lắng nghe, đồng thời cũng liếc nhìn phản ứng của Subaru. Anh ta vẫn bước đi đều đặn, tấm lưng thẳng tắp, không biểu lộ một cảm xúc gì dù quá khứ riêng tư nhất đang được nhắc lại ngay sau lưng. Cậu có thể hiểu tại sao chị Akemi lại từ chối những chàng trai bình thường. Nhu mì, nhút nhát, lại còn mang trong mình gánh nặng từ Tổ chức.
"Bà ta?"
Conan hỏi khẽ. Một cái tên chợt lóe lên trong đầu, như một tia chớp xé ngang màn đêm.
"Cậu không cần biết."
Haibara cắt ngang, giọng dứt khoát, mang theo một sự cẩn trọng rợn người.
"Vì bây giờ cậu có muốn gặp cũng không phải chuyện dễ đâu."
Cô không nói gì thêm. Nhưng thái độ đó, cùng với cái bóng của người đàn ông mang tên Akai Shuichi đang đi phía trước, đủ để Conan hiểu người phụ nữ đó chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường trong Tổ chức.
Vermouth chăng?
Câu hỏi treo lơ lửng trong tâm trí Conan khi họ cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa rạp chiếu phim, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, báo hiệu một đêm đầy bão tố.
—————
Mấy bồ có thấy đoạn Amuro xuất hiện và bóc phốt Kitagawa Minoru đỉnh cao không nè 🕵️♂️??? "Cái nhìn của một người anh trai khi thấy em gái bé bỏng của mình đang đứng cạnh một kẻ mà bản năng gào thét rằng nguy hiểm" – u là trời, cái câu này của Amuro nó ám ảnh tui luôn đó mấy bồ 💔💔💔
Đúng là chỉ khi từng trải qua cảm giác đó, khi đứa em gái bé nhỏ của mình rơi vào một mối tình sai trái, thì mới có thể nhận ra ngay lập tức cái ánh mắt đó! Amuro của chúng ta chắc hẳn cũng có một quá khứ đầy đau khổ liên quan đến chuyện tình cảm của người thân yêu phải không nè? Tui tò mò muốn đào thêm về quá khứ của anh ấy quá chừng luôn đó 😉🤔
Mấy bồ ơi, chương này tuy kết thúc vụ án nhưng lại mở ra quá nhiều bí ẩn mới về quá khứ của các nhân vật rồi đúng không nè? Amuro với vết sẹo cũ trong tim, Akai và mối tình đầy sóng gió với Akemi dưới sự giám sát của Tổ Chức... Tui cũng đang rất tò mò muốn khám phá thêm về những câu chuyện này đó!
Mấy bồ có sẵn sàng cùng tui đào sâu vào những bí mật ẩn giấu này ở chương tiếp theo không nè 😉?? Hãy cùng chờ xem những bất ngờ nào sẽ tiếp tục được hé lộ nha!
Cảm ơn mấy bồ đã đọc! Mãi yêu ❤️❤️❤️
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com