Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Nhân chứng trong bóng tối

"Được rồi, bác đi lấy xe đi. Ta đến đó một chuyến."

Giọng Conan trầm hơn thường lệ, như một viên đạn vừa rời nòng, mang theo sự quyết đoán đến lạnh lùng và chấp nhận rủi ro. Anh đưa tay lên chỉnh nhẹ cặp kính, ánh mắt sắc như dao lóe lên trong bóng tối, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì đang chờ đợi.

"Shinichi..."

Bác Agasa nhìn cậu, vẻ mặt nhăn nhó vì lo lắng, những nếp nhăn hằn sâu dưới quầng thâm đêm trắng. Ông biết Conan đang nghĩ gì. Mạo hiểm tính mạng vì một cô bạn... chuyện này không phải lần đầu, nhưng lần này, nguy cơ dường như vươn vòi bạch tuộc lớn hơn bao giờ hết.

"Không sao, che chắn kỹ một chút là được."

Conan đáp, giọng cậu điềm tĩnh đến đáng sợ, như trấn an bác Agasa, và cũng là trấn an chính mình. Cậu liếc nhanh về phía Haibara, đôi mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. Một sự hiểu ngầm không lời, một lời hứa bảo vệ được trao đi qua ánh nhìn mỏng manh như sương.

Thậm chí chính Conan cũng không biết kết cục của chuyện này sẽ ra sao, không biết đây có phải là cái bẫy giăng sẵn, một mồi nhử nguy hiểm mà Tổ chức Áo đen đã đặt ra.

Tâm trí Conan quay cuồng như một cỗ máy, phân tích từng chi tiết nhỏ nhất có thể liên quan. Nhưng vì Haibara Ai, vì Miyano Shiho đang đứng đây với trái tim tan nát, và vì Miyano Akemi đã không còn trên thế gian, vì di nguyện có thể chị ấy đã để lại... cậu phải mạo hiểm một lần.

Rủi ro là cái giá phải trả trên con đường đối đầu với Tổ chức Áo đen, và lần này, động lực còn lớn hơn cả sự thật về thân phận của cậu.

Bác Agasa thở dài, tiếng thở nặng nề xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. Ông quay đi, bước chân nặng nề như đeo chì, tiến về phía garage để lấy chiếc Volkswagen Beetle quen thuộc. Conan bước lại gần Haibara, đặt tay lên vai cô một cách nhẹ nhàng, một cử chỉ trấn an thầm lặng tựa làn gió.

"Đi thôi, Haibara." 

Giọng cậu trầm ấm, như tiếng vọng từ một thế giới khác.

Haibara gật đầu, tay vẫn siết chặt chiếc áo trắng. Cô nhìn Conan, ánh mắt có chút cảm kích, nhưng vẫn giữ vẻ kiên định đến khó tin. Cô biết Conan đang lo lắng, biết cậu đang đặt mình vào nguy hiểm vì cô. Nhưng đây là chuyện của chị Akemi. Chuyện cô không thể bỏ qua.

"Chúng ta đi." 

Giọng Haibara vang lên, khàn đặc như tiếng gió lùa qua khe cửa.

Bước ra khỏi cánh cửa, ba người đối mặt với một buổi sáng còn chìm trong màn đêm ẩm ướt, nồng nặc mùi mưa tanh. Mùi của đêm qua, hay là mùi của một điều gì đó vừa xảy ra? 

Ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài những bóng hình họ trên con phố vắng tanh, như những ám ảnh đổ dài trong không gian tĩnh mịch. Cả ba người khoác trên mình những chiếc áo khoác tối màu, cố gắng hòa mình vào màn đêm.

Chiếc Volkswagen Beetle lầm lũi bò qua những con phố đêm, đèn đường hắt xuống khoang xe, tạo nên những mảng sáng tối nhấp nhô như nỗi ám ảnh mơ hồ.

Bác Agasa tập trung lái xe, khuôn mặt vẫn còn vương nét lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu, kiểm tra hai đứa trẻ với ánh mắt đầy âu lo. Conan ngồi ghế phụ, ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát xung quanh, đề phòng bất trắc, bộ não cậu vẫn đang phân tích mọi khả năng liên quan đến chiếc tủ khóa và cái tên "Martini" – một cái tên lạnh lẽo như thép. 

Riêng Haibara, cô ngồi ở ghế sau, co mình lại, tay ôm chặt chiếc áo len màu kem được gửi đến mấy tuần trước, chiếc áo mà cô nhận ra ngay lập tức là của chị Akemi. Nó vẫn còn giữ mùi hương thoang thoảng, mùi hương của chị, hay chỉ là mùi hương do trí nhớ của cô tạo ra, một ảo ảnh ngọt ngào trong cơn đau xé lòng? Dù là gì đi nữa, chiếc áo len cũ kỹ ấy giờ đây là thứ duy nhất kết nối cô với chị gái, một sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết.

Cô vùi mặt vào lớp vải mềm, hít sâu, như thể đang cố gắng hít hà chút hơi ấm cuối cùng của người chị đã mất. Nỗi buồn và sự trống rỗng cuộn trào trong lòng, nhưng Haibara không nói gì, không khóc, chỉ im lặng ôm chặt lấy vật kỷ niệm, tựa như đang ôm lấy Akemi vậy, tìm kiếm một chút an ủi trong vô vọng, giữa biển cả tuyệt vọng.

Conan liếc nhìn Haibara qua gương chiếu hậu. Cậu thấy bờ vai cô khẽ run lên, thấy cái cách cô bạn vùi mặt vào chiếc áo. Cậu biết cô đang đau khổ đến nhường nào.

Cậu ấy... chắc chắn rất muốn biết Akemi-san đã để lại những gì, Conan nghĩ thầm. Đây có thể là một thông điệp, một manh mối về Tổ chức, hoặc chỉ đơn giản là những kỷ vật chị ấy muốn gửi gắm, như một lá thư tuyệt mệnh.

Một lúc sau, Conan khẽ lên tiếng, giọng anh trầm và nhỏ, đủ để chỉ Haibara nghe thấy qua tiếng động cơ xe. 

"Cậu nghĩ chị ấy để lại gì trong đó, Haibara?"

Haibara không nhúc nhích, giọng cô vọng ra từ lớp áo len, khàn đặc và xa xăm như tiếng vọng từ địa ngục. 

"Mình không biết... Chỉ mong đó không phải là thứ gì đó... đáng sợ."

Conan khẽ nhướng mày.

"Đáng sợ?" 

Haibara khẽ gật đầu. 

"Chị ấy luôn lo lắng cho mình. Có thể chị ấy đã dự cảm được điều gì đó... và để lại lời nhắn nhủ..." 

Giọng cô lạc đi, chìm vào cõi hư vô.

Conan im lặng, suy nghĩ về khả năng đó. Akemi là một người nhạy bén, và cô ấy đã ở rất gần Tổ chức. Một lời nhắn nhủ... hoặc một bằng chứng? Một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tử thần.

Tiệm gửi đồ ở ga Beika là một nơi ồn ào và nhộn nhịp ngay cả khi trời mới vừa hửng sáng. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo chiếu xuống hàng dãy tủ gửi đồ kim loại xám xịt, tạo ra một không khí vô cảm, máy móc, trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa thiêng liêng của chuyến đi này đối với Haibara.

Họ làm theo hướng dẫn, cung cấp thông tin cần thiết. Nhân viên đưa cho họ một chìa khóa nhỏ và chỉ dẫn đến dãy tủ F, số 1203.

Khi cánh tủ mở ra, một mùi hương quen thuộc tỏa ra, không phải mùi hoa oải hương hay mùi thuốc súng ám ảnh, mà là mùi hương của sách cũ và một loại nước hoa nhẹ nhàng, đặc trưng của Akemi. Thứ mùi hương của những ngày tháng bình yên đã vĩnh viễn lùi vào quá khứ.

Bên trong tủ không lớn, chứa một vài món đồ được xếp gọn gàng: Một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, một vài phong bì được dán kín cẩn thận, và một cuốn sổ tay cũ bìa da đã sờn. Không có gì quá phô trương, chỉ là những vật dụng cá nhân đơn giản, như thể Akemi chỉ muốn lưu giữ những tàn tích cuối cùng của một cuộc đời bị hủy hoại.

Conan và Haibara trao đổi ánh mắt, sự tò mò và căng thẳng dâng cao tột độ. Có cái bẫy không... Và nếu có, nó sẽ nằm ở đâu?

Ba người nhanh chóng ra xe, trước khi có ai đó kịp chú ý đến mình. Chiếc Beetle màu vàng của bác Agasa lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ, trở thành một pháo đài di động, một phòng điều tra bất đắc dĩ.

"Dừng lại đã, bác Agasa..." 

Conan nói khi chiếc xe đã đi được một đoạn. 

"Cháu muốn đảm bảo một chuyện. Chúng ta phải chắc chắn rằng những thứ này hoàn toàn 'sạch sẽ' trước khi mang chúng về nhà." 

Giọng cậu không còn là của một đứa trẻ, mà là sự quả quyết lạnh lùng của Kudo Shinichi.

"Sạch sẽ?" Bác Agasa ngạc nhiên.

"Không có máy nghe lén, định vị hay bất kì thứ gì giúp Tổ chức theo dấu chúng ta," Conan giải thích, ánh mắt sắc lại. Cậu quay sang bác Agasa. "Bác Agasa, cho cháu mượn 'Kính lúp điện tử' của bác."

Bác Agasa gật đầu, lấy ra từ hộc xe một thiết bị nhỏ trông giống một chiếc máy chơi game cầm tay cổ điển, có một màn hình nhỏ và một chiếc ăng-ten có thể kéo dài.

Conan cẩn thận đeo găng tay y tế vào. Cậu bật thiết bị lên, màn hình sáng lên hiển thị những đường sóng nhiễu màu xanh lá cây. 

"Nó sẽ quét và phát hiện các tần số vô tuyến bất thường trong phạm vi gần. Máy nghe lén hay định vị, dù nhỏ đến đâu, cũng không thoát được."

Cậu bắt đầu với những món đồ ít khả nghi nhất. Cậu cầm từng phong bì lên, quan sát kỹ lưỡng. 

"Được dán kín, không có dấu hiệu bị mở ra dán lại." Cậu từ từ lướt thiết bị quét qua. Màn hình vẫn ổn định, chỉ có tiếng "bíp... bíp..." đều đặn, nhẹ nhàng. Sạch sẽ.

Tiếp theo là cuốn sổ tay bìa da. Cậu lật từng trang. Không có gì bất thường. Thiết bị quét cũng cho kết quả tương tự.

Cuối cùng, Conan cầm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ. Nó nặng hơn vẻ ngoài một chút. Cậu kiểm tra các khớp nối, bản lề. Không có dấu vết của việc bị khoan hay cạy mở. Cậu quét một vòng quanh chiếc hộp. Vẫn an toàn. Sự cẩn trọng của Akemi khiến cậu vừa thán phục, vừa lo lắng.

Cậu cẩn thận mở nắp. Bên trong, con gấu bông nhỏ, cũ kỹ và bạc màu nằm yên lặng trên lớp vải nhung.

Haibara khẽ hít vào một hơi lạnh khi nhìn thấy nó. Ký ức về người chị dịu dàng, luôn ôm cô vào lòng chợt ùa về, sống động đến đau nhói.

Conan nhìn con gấu bông, rồi nhìn Haibara. Cậu cảm nhận được luồng cảm xúc mạnh mẽ như dòng điện từ cô. Một con gấu bông cũ... là vật ngụy trang hoàn hảo, cậu nghĩ. Dễ dàng rạch một đường nhỏ để giấu đồ, và cũng là thứ cuối cùng người ta nghĩ đến việc kiểm tra kỹ lưỡng vì giá trị tình cảm của nó.

Cậu lướt thiết bị quét qua con gấu. Tiếng "bíp" vẫn đều đặn. Không có gì. Cậu cẩn thận nhấc con gấu bông lên. Ngay bên dưới lớp vải nhung có một ngăn ẩn.

Bên trong, một chiếc USB nhỏ và một mảnh giấy gấp lại gọn gàng.

Đây rồi. Bí mật mà Akemi muốn gửi gắm. Mấu chốt của mọi chuyện.

Haibara khẽ nói, giọng cô bé run lên như cọng cỏ trước gió, ánh mắt dán chặt vào những món đồ trong tay Conan. 

"Mảnh giấy... và USB?"

Conan gật đầu, giọng trầm xuống, sự tập trung của cậu đạt đến đỉnh điểm. 

"Vỏ nhựa của USB là nơi lý tưởng để cấy một con chip theo dõi siêu nhỏ. Nó có thể lấy năng lượng trực tiếp khi được cắm vào máy tính."

Cậu đưa thiết bị quét đến gần chiếc USB. Cả chiếc xe chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng "bíp" đều đặn. Một giây, hai giây, ba giây... Màn hình vẫn chỉ có những gợn sóng màu xanh lá. Sạch.

Cậu thở phào một hơi gần như không nghe thấy. 

"Mảnh giấy thì khó có máy nghe lén, nhưng có thể có chất đánh dấu hóa học... Chuyện đó phải kiểm tra sau."

Cậu tắt thiết bị. 

"Tạm thời, chúng ta có thể kết luận những món đồ này không bị gắn thiết bị theo dõi điện tử."

"Chị ấy..." Haibara lên tiếng, giọng nói đầy căng thẳng. 

"Chị ấy đã chuẩn bị cho điều này. Liệu có phải... liên quan đến Martini?" 

Cô hỏi vậy, vì mối quan hệ giữa Miyano Akemi và Martini là một ẩn số. Martini là thành viên khá mới và điều duy nhất Haibara biết về cô ta chính là chuyện cô ta đã sát hại chị mình.

Conan im lặng một lúc, đôi mắt nheo lại suy nghĩ.

"Việc không có máy nghe lén... có thể có hai ý nghĩa," cậu nói, giọng đầy suy tư. "Một là chị cậu đã vô cùng cẩn thận và tin vào nơi cất giấu này. Hai là... kẻ thù không cần đến nó." Cậu nhìn thẳng vào Haibara. "Vì có lẽ, chúng đã đoán được chúng ta sẽ tìm ra những thứ này. Cái bẫy có thể không nằm trong những vật này, mà nằm ở chính nơi chúng ta sẽ đến tiếp theo."

Thời gian như ngừng trôi. Cảm giác an tâm vì không tìm thấy thiết bị nghe lén nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi lo còn lớn hơn. Họ cẩn thận thu thập mọi thứ vào một chiếc túi chống sốc đặc biệt. Cuộc điều tra chỉ mới thực sự bắt đầu, và bóng tối dường như còn dày đặc hơn phía trước.

Khi ba người trở về nhà bác Agasa, bầu trời đã tờ mờ sáng, ánh ban mai yếu ớt bắt đầu xua đi màn đêm, chiếu rọi lên những giọt mưa còn đọng lại trên lá cây. Cơn mưa đêm đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt và se lạnh, mang theo hơi thở của đất trời sau cơn mưa, một không khí tĩnh lặng đáng sợ, báo hiệu một ngày mới đầy sóng gió.

Họ bước xuống xe, mệt mỏi và suy tư, mang theo những món đồ vừa lấy được từ tiệm gửi đồ, nặng trĩu không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần, mang theo cả hi vọng và nỗi lo sợ đan xen.

Vừa bước đến cổng nhà, Conan chợt khựng lại. Một bóng người quen thuộc đang đứng dưới mái hiên nhà bác Agasa từ rất sớm, lưng quay về phía họ, như đang kiên nhẫn chờ đợi, một bóng ma từ quá khứ.

Dáng người quen thuộc, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ...

Kitamura Souji?

Conan nheo mắt nhìn, cậu nhận ra ngay đó là quản lý ở chỗ phòng trà mà Miyano Akemi làm việc khi trước. Một cuộc gặp gỡ hoàn toàn bất ngờ, một mảnh ghép không ngờ tới trong bức tranh bí ẩn.

Haibara cũng nhìn thấy anh ta, cơ thể cô khẽ cứng lại, bàn tay siết chặt hơn vào chiếc áo len của Akemi. Anh ta ở đây làm gì vào giờ này? Có chuyện gì liên quan đến chị ấy sao? Một câu hỏi lớn lơ lửng trong không trung.

"Kitamura-san?" 

Conan lên tiếng, giọng hơi ngạc nhiên, bước chân chậm lại.

Người đàn ông giật mình quay lại. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng, quầng thâm dưới mắt khá rõ, như thể đã thức trắng nhiều đêm. Một linh hồn không ngủ.

Khi nhìn thấy Conan, bác Agasa và đặc biệt là Haibara, ánh mắt anh ta lộ rõ sự bối rối và một chút bất ngờ, như thể vừa bắt gặp những bóng ma từ một câu chuyện chưa kể.

"À... Edogawa-kun... và... Ai-chan?"

Kitamura nói lắp bắp, nhìn Haibara với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, như thể anh ta không ngờ lại gặp cô bé ở đây. Cái tên "Ai-chan" từ miệng anh ta nghe sao xa lạ.

"Chào buổi sáng, Kitamura-san."

Conan bước lại gần, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nụ cười trẻ thơ thường trực trên môi, che giấu đi sự cảnh giác sắc bén bên trong.

"Anh tìm ai sao? Hay có chuyện gì cần giúp đỡ?"

Kitamura hơi cúi đầu, vẻ mặt rầu rĩ, ánh mắt nhìn xuống đất. 

"À... không có gì ạ... Chỉ là... Tôi có chút chuyện muốn hỏi Ai-chan về... Ayako-san..."

Giọng anh ta nhỏ dần, nhắc đến Ayako Ashira với vẻ buồn bã và tiếc nuối, như thể cái tên ấy là một vết thương lòng chưa lành, một bí mật chưa được chôn vùi.

Haibara bước đến, đứng cạnh Conan, ánh mắt cô nhìn Kitamura đầy sự quan sát, đánh giá, như một nhà khoa học đang phân tích mẫu vật. Cô vẫn ôm chặt chiếc áo len của chị trong tay, như một lá chắn vô hình.

"Anh muốn hỏi gì về chị tôi?"

Giọng Haibara vang lên, không còn vẻ sắc sảo hay lạnh lùng như thường ngày, thay vào đó là sự trầm tĩnh và một nỗi buồn sâu lắng, nhưng vẫn mang theo một sự kiên định đáng kinh ngạc đối với một đứa trẻ.

Kitamura Souji ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Vẻ mặt anh ta lộ rõ sự do dự và một nỗi buồn sâu sắc, pha lẫn chút bí ẩn, như một cuốn sách chưa mở.

Cuối cùng, anh ta hít một hơi sâu, như lấy hết can đảm, và bắt đầu nói, giọng trầm xuống, mang theo sự nặng nề của những suy nghĩ không thể giãi bày.

"Tôi... tôi chỉ muốn biết... tại sao lại đột ngột như vậy... Cái đêm hôm đó... tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn... Ayako-san... cô ấy trông rất khác... Cô ấy đã nói một điều gì đó... rất kỳ lạ..."

Cuộc trò chuyện giữa họ, dưới ánh sáng tờ mờ của buổi bình minh, về người phụ nữ đã mất, về cái đêm định mệnh ấy... vừa bắt đầu, mở ra một chương mới đầy bí ẩn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Conan liếc nhìn Haibara một cái. Ánh mắt họ giao nhau.

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một nhân chứng tiềm năng... và những món đồ Akemi để lại đang nằm trong túi của họ. Sự phức tạp của vụ án này... ngày càng tăng lên, như một mạng nhện khổng lồ đang giăng ra.

Cô ấy trông rất khác... nói một điều gì đó kỳ lạ... Conan ghi nhớ từng lời của Kitamura, bộ não cậu bắt đầu hoạt động. Có lẽ... đây là manh mối đầu tiên về những gì đã xảy ra đêm đó, ngoài những gì FBI và cảnh sát đã công bố. Một tia sáng le lói trong màn đêm bí ẩn.

—————

U là trời, chương này căng như dây đàn luôn mấy bồ nhỉ 🥵! Cái đoạn Conan quyết định đi lấy đồ của Akemi làm tui nín thở luôn đó! Đúng là thám tử nhà mình lúc nào cũng liều mạng vì bạn bè hết trơn à! ✨

Mấy bồ thấy không, cái tủ khóa ở ga Beika chứa một kho báu đầy ý nghĩa của Akemi đó! Nào là hộp gỗ, phong bì, sổ tay, đặc biệt là con gấu bông và USB cùng mảnh giấy nữa chứ 😱! Liệu Akemi đã để lại bí mật kinh hoàng gì, có liên quan đến cái tên Martini chết chóc kia không ta? Tui hóng quá đi thôi 🔥!

Mà cái đoạn cuối mới gọi là sốc tận óc nè mấy bồ ơi! Kitamura Souji, quản lý phòng trà của Akemi lúc cổ còn là nhân viên phòng trà đó mấy bồ, ai nhớ không ta? 😉, lại xuất hiện bất ngờ! Anh ta còn nói Ayako trông rất khác và nói những điều kỳ lạ nữa đó 🤯! Đây có lẽ là manh mối đầu tiên về đêm định mệnh đó!

Mấy bồ có đoán được Kitamura sẽ kể gì không nè? Comment cho tui biết suy nghĩ của mấy bồ nha! 👇

Cảm ơn mấy bồ đã đọc! Hẹn gặp lại mấy bồ ở chương sau đầy bí ẩn nha! Mãi yêu! ❤️

Sign by @Eosphis_Last | @KewtTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com