10. Ác mộng
Anh vờ như suy nghĩ - " Hmm, có lẽ sẽ phải ở lại để chắc rằng em sẽ ăn gì đó trước khi đi ngủ nhỉ." Nói rồi anh xuống xe cùng cô lên nhà. -----------------------
03:37
Căn hộ của Jodie - Phòng khách.
Ánh đèn nhỏ màu vàng hắt nhẹ lên vách tường. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa ngoài cửa sổ. Akai mở mắt, không thấy cô bên cạnh.
Anh không bật đèn. Lặng lẽ rời khỏi giường.
Jodie đang ngồi trên sàn phòng khách, lưng tựa vào tường. Cô mặc áo phông rộng, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau trước ngực.
"Em ngủ không được sao, Jodie?" - Anh đứng yên một lúc, rồi hỏi nhỏ.
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Là do thuốc à?"
"Một phần nhỏ thôi..." - Giọng cô khàn khàn. - "nhưng chủ yếu là... đầu em cứ quay lại lúc ở nhà kho ban nãy . Từng bước, từng âm thanh, cái cảm giác chóng mặt lúc di chuyển..."
Anh ngồi xuống bên cạnh, không quá gần, nhưng đủ để cô cảm nhận được hơi thở của anh.
Jodie quay sang nhìn anh. Ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi giờ đã ngân ngấn nước.
"Anh có biết cảm giác không kiểm soát được chính mình đáng sợ thế nào không? Như thể mình không thể tin được vào đầu óc này nữa."
"Anh biết." - Akai đáp, không một giây do dự.
Cô hơi ngạc nhiên.
"Anh từng có lúc suýt nổ súng vào chính đồng đội. Chỉ vì một kí ức cũ trồi lên giữa lúc chĩa súng vào mục tiêu thật sự...Sau đó anh tắt bộ đàm, và nói dối là bị nhiễu sóng."
---
Cô khẽ cười, tiếng cười nhỏ và đứt quãng.
Họ ngồi như thế một lúc. Cho đến khi Akai lên tiếng : " Giờ thì chũng ta vào phòng ngủ được chứ?" Sau đó cả hai vào phòng ngủ một mạch đến sáng.
---
Ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa. Jodie khẽ cựa mình. Cô không nhớ mình ngủ lúc nào - chỉ nhớ một bờ vai vững chắc, và hơi ấm không rời.
Căn phòng yên tĩnh, làm cô nghĩ anh đã về từ sớm.
Cô ngồi dậy. Chiếc chăn được đắp gọn gàng, có mùi vải sạch và mùi café thoang thoảng.
---
Trong bếp, Akai đang dọn bữa sáng. Anh mặc chiếc áo sơ mi sẫm, tay áo xắn cao, tóc vẫn còn hơi rối.
"Em dậy rồi à? Anh định mang vào cho em luôn đấy."
Jodie đứng đó, hơi bất ngờ. Không gian quá yên tĩnh, cô không nghĩ anh dậy sớm để loay hooay chẩn bị đồ ăn cho cô.
"Anh chưa về à?" - Giọng cô hơi khàn khàn.
"Không." - Akai đặt ly cafe xuống bàn. - "Em trằn trọc cả đêm. Anh sợ nếu em dậy mà không thấy ai sẽ khó chịu."
---
Cô nhìn anh. Từng hành động đều quá quen thuộc - nhưng cũng chính vì vậy mà khiến tim cô... co lại.
Cô nghĩ : "Anh luôn như thế này... Dịu dàng, đúng lúc, không hơn - không kém.Như thể chăm sóc ai đó là phản xạ tự nhiên... chứ không phải vì yêu."
Đến khi anh bảo cô ăn sáng thì cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"Cảm ơn anh." - Cô nói khẽ, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Akai không trả lời ngay. Anh đặt đĩa trứng lên bàn, rót nước, ngồi đối diện.
"Tối qua... em ổn hơn chút nào không?"
Cô gật nhẹ. Rồi thêm một lần nữa, ánh mắt lạc hướng. Lòng cô gợn lên nỗi nghi ngờ quen thuộc - nỗi nghi ngờ mà bệnh lý đã khắc sâu:
"Anh ấy ở lại vì lo lắng - hay vì cảm thấy có lỗi? Mình không muốn là gánh nặng anh phải vác trên vai chỉ vì đạo đức nghề nghiệp."
"Em không sao. Hôm nay có nhiệm vụ đúng không?" - Giọng cô chuyển hướng, cố giữ vẻ bình thường.
Akai nhìn cô thêm vài giây - rồi gật.
"10 giờ họp đội. Anh sẽ chờ em xong bữa."
Cô cười nhẹ.
"Không cần đâu. Em có thể tự đi."
" Vậy em tự đi nhé, anh sẽ đi trước"
------------------------------------
Thương cô Jodie quá điii 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com