12. Gỡ rối /1/
Màn đêm trùm xuống trung tâm Tokyo như một tấm màn lụa nặng trĩu hơi ẩm. Nhiệm vụ vừa kết thúc - tổ chức bị chặn đứng ngay tại kho hàng ở Odaiba. Tiếng súng đã im, nhưng trong đầu Jodie vẫn vang vang âm thanh của tiếng nổ súng và khói thuốc súng.
Cô bước ra phía sau xe, siết nhẹ tay lên cánh tay trái. Máu thấm dần qua lớp áo - một vết rách dài nhưng không sâu. Chỉ là một cú va khi né đạn, không đáng gì, không đủ để báo cáo
"Jodie."
Giọng Akai vang lên phía sau lưng. Cô khựng lại.
Anh bước tới gần, chậm rãi, không gấp gáp, nhưng ánh mắt thì không giấu được lo âu.
"Em bị thương đấy."
"Không sao." Cô quay đi, giọng khô khốc.
"Cởi áo khoác ra đi."
"Không cần đâu."
"Jodie!"
Cô im lặng vài giây, rồi tháo chiếc áo khoác ngoài. Dưới lớp sơ mi, vết thương hiện rõ. Máu vẫn chảy không ngừng, và làn da sưng tấy đỏ và bầm tím.
Akai nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng lấy băng gạc từ túi sơ cứu. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió luồn qua khe giữa hai tòa nhà.
Anh băng vết thương cho cô, cẩn thận như đang chạm vào thứ gì mong manh hơn cả da thịt.
Jodie không nhìn anh. Cô thấy lòng mình co lại.
"Đừng đối xử với em như thể em sắp sụp đổ như thế" cô nói.
Akai dừng tay. Anh ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không còn vững như thường lệ.
"Anh đã nói không nghĩ em yếu đuối mà."
"Chỉ vì anh thấy có lỗi thôi đúng không?" - Jodie cười nhạt. "Vì em có bệnh. Vì em thất thường. Vì em không phải là cô gái bình thường mà anh có thể vô tư thích."
Anh không đáp, anh hiểu trong lúc cô như này thì im lặng là tốt nhất.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh không cần phải thấy có trách nhiệm như thế đâu."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rồi Akai đứng dậy, xé vỏ băng cá nhân cuối cùng, dán lại mép gạc.
"Anh không làm vậy vì trách nhiệm," anh nói chậm rãi - "Nhưng nếu em chưa sẵn sàng để tin điều đó thì anh không còn cách nào khác."
Jodie siết tay lại. Anh quay đi, bước về phía xe, mở cửa ghế phụ - " Về thôi"
Cô bước lên xe, quãng đường về lại nhà cô lúc đó cảm giác dài gấp đôi gấp ba bình thường. Akai cảm thấy nặng nề vì bản thân làm cô hiểu sai về tình cảm của anh. Jodie cảm thấy có lỗi vì đột nhiên nói chuyện tổn thương anh như vậy, cô chưa bao giờ muốn làm thế, nhất là với anh. Nhưng có những lúc cô không kiểm soát được căn bệnh rối loạn cảm xúc của bản thân.
Tối hôm đó cô lại trằn trọc cả đêm với sự dằn vặt bản thân... Cô lưỡng lự một lúc thì quyết định xin nghỉ buổi sáng ngày mai, cô cần thời gian để bản thân bình tĩnh hơn...Sau khi gửi đơn xin nghỉ cho sếp Jame thì cô tắt báo thức, nằm loay hoay rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
8:00 sáng.
Jodie tỉnh giấc, cũng lâu lắm rồi cô mới ngủ nướng được đến giờ này. Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân và ăn một chiếc sandwich khô khốc cho buổi sáng thì cô quyết định ra bãi biển để ngắm... người dân.
--------------
Akai bật đóng chiếc bật lửa trên tay, đầu không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Jodie tối qua. Anh không khỏi thắc mắc vì sao giờ này Jodie chưa đến, bình thường cô chưa bao giờ đi làm trễ, luôn luôn sớm nhất phòng là đằng khác và gần như cô không xin nghỉ phép. Đến khi nhìn bảng điểm danh nhân viên trên hệ thống " Jodie Starling - Vắng buổi sáng, có phép" thì anh mới yên tâm rằng cô không xảy ra chuyện gì.
-------------
"Có chuyện gì gấp sao Jodie, chẳng bao giờ thấy em xin nghỉ phép thế này." - Jodie vừa tìm được chỗ ngồi ưng ý trên bãi biển thì nhận được tin nhắn, dĩ nhiên là từ... Akai Shuichi của cô. Cô không trả lời. - " Muốn quăng luôn điện thoại ở nhà cho rồi..." Cô lẩm bẩm, nếu không vì công việc thì cô cũng muốn thế lắm, có điều cô vẫn phải có mặt nếu có vụ án khẩn cấp nên không thể làm thế.
Cô lôi trong túi ra quyển sách " Không gia đình" đã đọc hơn nửa, cô lật từng trang rồi thả hồn vào đó đến gần 11 giờ trưa đã hết nửa cuốn còn lại. Cô thở dài rồi suy nghĩ về nhân vật chính của quyển sách " Dù có tuổi thơ bất hạnh nhưng ít ra đến cuối cùng Rémi* cũng tìm được mái ấm thật sự, còn mình thì chẳng biết mai còn sống hay không nữa là..."
Cô quyết định xin nghỉ nốt buổi chiều, cô biết chắc trong tình trạng này thì dù có ngồi đọc đi đọc lại mớ hồ sơ cô cũng chẳng hiểu gì. Sau khi nhận được sự đồng ý của bác Jame cô lại ngồi bó gối trên bãi biển ngắm nhìn dòng người vui đùa bên nhau. Có những cặp đôi, có những đứa trẻ bên ba mẹ chúng nô đùa ở bãi biển, điều này làm cô có chút tủi thân...
--------------
Akai nhận ra mình đã liếc sang bàn của Jodie và ra cửa hơn 10 lần chỉ để trông ngóng cái dáng người quen thuộc ấy. Ruột gan anh bắt đầu nóng như lửa đốt vì đã sang ca chiều mà cô thì vẫn chưa có dấu hiệu đến trụ sở - "Aishh, tin nhắn thì không seen, gọi không bắt máy, rốt cuộc là sao đây Jodie!?"
Anh cố gắng giải quyết mớ công việc trong ngày nhanh nhất có thể rồi lao vút khỏi phòng làm việc, anh lái xe đến hết các địa điểm anh nghĩ rằng Jodie có thể đến : quán mì quen thuộc, tiệm bánh của Emma bạn thân Jodie, thậm chí cả... quán bida nhưng không thấy bóng dáng cô đâu làm anh càng sốt ruột. Cho đến khi chạy ngang bãi biển thấy mái tóc, dáng vẻ quen thuộc ấy thì anh bước xuống xe, đóng cửa rầm một cái khiến một số người xung quanh phải giật mình.
Anh lao tới chỗ Jodie ngồi, có chút mất kiểm soát " Jodie! Em nghỉ làm, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của cả Camel và Emma. Rốt cuộc là sao đấy? Em biết mọi người đã lo đến mức nào và anh thì sợ phát sốt khi không thể tìm thấy em không?"
Jodie giật mình ngẩn lên khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, cô không nghĩ anh sẽ đi tìm cô vì việc một đặc vụ FBI nghỉ phép một hôm là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh ngay - "Sao anh phải lo lắng, bao nhiêu năm qua chẳng ai lo lắng em vẫn sống tốt đấy thôi..." - cô nhún vai rồi nói tiếp " Việc lo lắng cho một người có tồn tại hay không cũng chẳng giúp ích cho ai như em là không cần thiết."
Câu nói này làm Akai sững người. Jodie nói xong liền đứng dậy, phủi cát trên đùi - " Giờ thì anh biết em chẳng sao rồi đấy, đi về đi, em không muốn làm phiền ai cả."
Akai như bừng tỉnh, anh nắm lấy cổ tay cô giữ lại " Jodie,nói hết ra đi, được chứ? Em sẽ sống thể này mãi sao? Cứ chất chứa mọi thứ trong cái con người nhỏ con đó để rồi đến lúc nó vỡ ra thì lại tự ngồi chấp vá mọi thứ à?"
Nghe đến đay, Jodie như bất động, bao nhiêu tuổi thân, ấm ức trong cô cứ thế ùa về...
(Còn tiếp)
------------------------------------------
*Rémi là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Không gia đình á mng, nếu muốn thì mấy bác đọc thử đii, hay đuyênn, nvc cũng tội lắm lunn nma kết HE cuti lémm. Mong cô Jodie với anh đỏ lè cũng có cái kết yêu như d áa.
Ôi cái chap dài nhất tui viết :)), ngồi viết một lát nhìn lên số từ mà giật mình ấy, nên tui chia ra thành 2 chap nhaa, viết dài vầy mng có chán hemm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com