Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Gỡ rối /2/

Akai như bừng tỉnh, anh nắm lấy cổ tay cô giữ lại " Jodie,nói hết ra đi, được chứ? Em sẽ sống thể này mãi sao? Cứ chất chứa mọi thứ trong cái con người nhỏ con đó để rồi đến lúc nó vỡ ra thì lại tự ngồi chấp vá mọi thứ à?"

Nghe đến đay, Jodie như bất động, bao nhiêu tuổi thân, ấm ức trong cô cứ thế ùa về... - " Anh biết em đã tủi thân thế nào không? Anh biết lúc anh thực hiện cái kế hoạch giả chết ấy em cảm thấy như nào không? Lúc bệnh của em bị nặng đến mức, bác sĩ nói cần có người giám hộ để xác nhận việc sử dụng thuốc liều mạnh em đã chần chừ mãi rằng có nên nhờ anh không..." - Nói đến đây cô như nghẹn lại. Còn Akai, anh bỗng nhớ về những dòng tin nhắn của cô cách đây 2 năm :
" Này anh Akai Shuichi, nếu bây giờ em cần nhờ anh việc này có bị gọi là mặt dày không"
" Nàyy, anh về lại Nhật rồi,nếu không phiền, đi ăn tối chứ? em có việc muốn nhờ đấy."
.
.

Khi đó, vì vết thương về Akemi quá lớn, anh luôn né tránh cô, sau khi thấy tin nhắn anh chỉ hỏi lại có gấp không? có liên quan đến công việc không? Câu trả lời của cô khi ấy dĩ nhiên là không, thì anh liền hẹn bữa khác, đôi khi anh còn không rep. Đến giờ thì anh hoàn toàn hiểu, cô không nhờ Jame là vì không muốn ông ấy suy nghĩ, lo lắng cho cô, ngoài anh ra cô chẳng còn ai cả...

"Anh xin lỗi, Jodie" - Anh không biết nói gì hơn, bây giờ đây anh thấy mình thật tồi tệ.

Nghe lời xin lỗi của anh cơn ấm ức của Jodie lần nữa sôi lên " Tại sao... tại sao lúc đó anh không trả lời tin nhắn em? Anh biết ở một mình lúc đấy em sợ thế nào không ?" - cô nói rồi cúi gằm mặt xuống khóc nức nở.

Anh im lặng để cô khóc gần 10 phút, đến khi thấy những tiếng nấc ít dần, anh ôm cô - " Anh xin lỗi, Jodie. Anh thật sự xin lỗi. Từ nay anh sẽ không như thế nữa, được chứ?"

Jodie lau hết nước mắt và của nước mũi vào áo anh rồi xì mũi để cái tiếng ấy là không gian của cả hai bớt căng thẳng hơn. Cô sụt sùi - " Em xin lỗi, em hơi quá lời rồi..."

Akai cười mỉm - " Vậy tối nay ăn sushi nhé, anh sẽ đãi em một bữa căng bụng để bù lại chỗ nước mắt hôm nay." - anh đùa.
.
.

Sau khi ăn sushi xong Akai đề xuất chở cô đi dạo, anh muốn làm cô thật sự vui vẻ hơn trước khi về nhà.

" Em ăn sushi thế có đủ no không đấy, Jodie?"

" No căng bụng luôn là đằng khác. Quán ngon thế này, anh được cô nào chỉ à Shuu? " - Cô trêu anh với nụ cười ranh mãnh trên mỗi.

Akai nghe thế liền cười phì.

Akai dừng lại ở phố đi bộ, anh muốn đi dạo và uống một chút gì đó cùng cô. Họ mua một ly sữa gạo, cả hai đi dạo rồi đùa giỡn, thi thoảng lại có những tiếng cười khúc khích của Jodie và vẻ mặt cam chịu của Akai khi bị cô chọc ghẹo gì đó.

Họ đi đến cuối con đường, nơi đây chỉ có những cánh hoa anh đào trong không trung, không có một bóng người vì hiện tại đã hơn 10h đêm.

"Hôm nay em thấy thế nào?" - Akai hỏi một cách thăm dò, anh mong Jodie sẽ thấy ổn hơn.

" Vui mà, em được thoải mái đọc sách, được anh bao ăn sushi, lại còn được dạo phố thế này. Thích thật đấy." - Cô ngước nhìn anh, gió thổi làm vài cọng tóc mái dính vào má cô, đôi mắt cô long lanh như chứa cả bầu trời đêm.

Akai ngây người nhìn cô , 1 phút, 2 phút rồi 3 phút. Đến lúc này anh mới lên tiếng :

" Nên chăng anh cần được em thưởng gì đó nhỉ, em phải bồi thường cho số năng lượng anh đã mất đi vì sự mất tích của em ban sáng" - Anh đùa.

" Hmm, hay hôm khác em dẫn anh đi ăn nhé."

" Ngay bây giờ đi Jodie, một cái hôn được không nhỉ...?"

Jodie ngơ ngác sau câu nói của anh, còn anh thì đã dùng bàn tay lạnh buốt của anh giữ hai má cô, anh cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, từ từ, chậm rãi, không đơn giản là một cái hôn mà là mọi cảm xúc của anh. Tim cô bắt đầu loạn nhịp nhưng rồi cũng khép mắt lại, để mọi thứ trôi qua, dần dần cô cũng đáp lại anh dù hơi bối rối.

Cô là người chủ động kết thúc nụ hôn ấy, cô dùng tay đẩy nhẹ anh ra, ngước nhìn anh với đôi mắt đã ngân ngấn nước.

" Anh nhớ em, Jodie"

" Em cũng vậy..."

Anh ôm cô - " Từ nay đừng giấu bất cứ gì với nhau nữa nhé, Jodie. Chỉ cần em nói, anh sẽ luôn ở đây."

Ngay nơi này, ngay khoảng khắc này, khoảng cách giữa họ đã thật sự được rút ngắn đi...

_______________________________________________________________________________

Cute quáaa, tui xĩu đây

Tui up liền tù tì nhiều chap để lặng tiếp đây :)) Các bác comment xôm xôm dô cho tui có động lực viết tiếp với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com