7. Không ổn
Một tuần sau hôm cô sang nhà anh.
Nhóm FBI vẫn làm việc bình thường - báo cáo, giám sát, theo dõi, tập huấn, trà kém ngon và hệ thống máy in hay kẹt giấy.
Jodie cười nói, đúng quy chuẩn. Cô vẫn trêu Camel, vẫn đi ăn cùng Ran và Shiho, vẫn gửi emoji cà khịa trong group chat như chưa có gì xảy ra.
Nhưng Akai bắt đầu để ý.
Cô thường rời khỏi phòng họp sớm.
Mắt cô hay nhìn vào khoảng trống khi không ai để ý.
Và ly cà phê buổi sáng - giờ toàn để nguội.
Một lần, Camel rủ cả nhóm đi ăn lẩu.
Ai cũng đồng ý.
Jodie cũng gật đầu. Nhưng khi tới nơi, cô bảo:
"Xin lỗi, tôi đau đầu. Về trước nhé."
Akai không nói gì.
Nhưng anh ra khỏi quán sau 3 phút.
Đêm đó - Trước căn hộ Jodie
Anh đậu xe dưới tòa nhà cô ở, tay xách theo một ít đồ ăn vặt và nước ngọt, định là sẽ lên và giúp cô vui vẻ hơn. Sau một thoáng phân vân, anh bấm thang máy lên tầng cô ở, bấm chuông.
Cô mở cửa ra khá bất ngờ vì thấy anh ở đó : " Ơ, anh không ăn tối với mọi người à?"
Akai không trả lời câu hỏi của cô : " Anh vào xem phim với em được chứ? "
Jodie ngập ngừng : " Em đang muốn ở một mình nên để hôm khác nhé."
"Vậy thì thôi" - Anh nói rồi dúi bịch đồ ăn vào tay cô - " Vậy ngủ đi nhé."
Anh xuống xe và ngồi đợi 15 phút đến khi căn hộ cô đã tắt đèn thì rời đi.
---
Ngày hôm sau - 10:00 sáng
Jodie ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn màn hình không chớp. Tập tin đang mở dở. Nhưng não cô như không hiểu gì nữa.
Tâm trí mờ đặc. Ngực nặng trĩu.
Một kiểu trống rỗng mà cô từng tưởng mình đã vượt qua.
Điện thoại rung - tin nhắn từ bác sĩ Araide:
"Jodie, gần đây cô ngủ được chứ?"
"Cô vẫn đang uống liều cũ chứ?"
Cô nhìn tin nhắn. Thở dài rồi úp điện thoại, tắt thông báo.
--
Jodie bước vào thang máy.
Akai đã đứng trong đó. Cô do dự.
Anh nhìn cô - "Không phải mọi lúc em đều phải tỏ ra mình ổn như thế đâu, Jodie."
Cô hơi khựng lại. Thang máy đóng.
"Em chỉ hơi mệt, nhưng sẽ sớm bình thường lại thôi"
Akai gật gù
Cô quay sang anh - "Em không muốn anh thấy em yếu ớt như này đâu, thật lòng luôn ấy.."
Akai trầm ngâm không biết nên trả lời cô như thế nào để cô cảm thấy tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com