Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bệnh


Một quán cà phê yên tĩnh, góc phố Minato.
14:20 chiều, trời nắng nhẹ.

Jodie đến đúng giờ, tóc buộc gọn, đeo kính râm, trang phục giản dị. Ai nhìn vào sẽ nghĩ cô vừa tan làm, ghé uống chút gì trước khi về.

Araide thì biết rõ hơn.

"Cô ổn không?"
Anh hỏi, sau khi đặt hai ly bạc hà nóng xuống bàn.

"Tôi còn ngồi đây, nghĩa là vẫn ổn." - Cô trả lời như thường lệ. Không muốn ai thương hại.

Araide gật.
Rút một tập hồ sơ nhỏ, đặt lên bàn. Hình ảnh não bộ. Kết quả theo dõi tuần gần nhất. Ghi chú bằng tay của chính anh.

"Jodie. Tình trạng của cô đang không ổn như cô nghĩ."

Cô im. Mắt dừng lại ở một vết mực lem bên lề tờ giấy.

"Rối loạn chu kỳ ngủ. Dao động tâm lý ở mức nguy hiểm. Mất tập trung. Suy nghĩ có tính chất cực đoan, nhưng công nhận cô che rất khéo."
Anh ngừng một chút.
"Thành thật mà nói, nếu là sếp của cô... thì tôi đã cho nghỉ việc rồi."

---

Jodie mím môi.
Ly bạc hà trên tay hơi nghiêng.

"Tôi không cần sự thương hại hay cần được đối xử như người bệnh đâu." - Cô nhún vai.

"Tôi không thương hại, tôi cảm thấy lo cho cô bệnh nhân bướng bỉnh của mình."

" Cũng như thương hại cả thôi"

"Khác ở chỗ... tôi muốn cô được sống. Không chỉ tồn tại."

Lần đầu tiên, cô im lâu đến vậy. Mắt cô ươn ướt.

---

Lúc Jodie rời khỏi quán

Araide vẫn ngồi lại dọn đống giấy tờ. Đúng lúc ấy Akai bước vào.

Họ nhìn nhau. Cả hai đều khựng lại một giây.
Akai không có vẻ ngạc nhiên, anh đoán ngay được Araide vừa gặp Jodie vì anh vừa thấy xe cô chạy khỏi quán.

"Jodie vừa rời đi." - Araide lên tiếng trước.

"Ừ. Tôi đoán được."

Akai định quay đi - nhưng Araide nói tiếp:

"Cô ấy... không ổn."

Anh dừng lại. Không xoay người lại.

"Ý tôi là, bệnh của cô ấy.Không chỉ là mệt. Là tái phát."

Akai thoáng bất ngờ, các biểu hiện của cô hầu hết là bệnh về tâm lí, vậy là cô từng mắc bệnh về tâm lý trước đây sao?

"Cô ấy có biết là anh nói cho tôi nghe không?"

Araide nhìn anh :

"Không. Nhưng cô ấy không phải người cần được giấu nữa. Cô ấy cần được nhìn thấy...." - Sau khi Araide nói sơ qua về bệnh tình của Jodie cho Akai, anh toáng ngập ngừng rồi nói tiếp - "Cô ấy như đang chơi trò trốn tìm, vẻ ngoài thì trông như không muốn ai tìm thấy mình nhưng luôn có một góc nhỏ trong lòng cô ấy vẫn mong được người khác tìm thấy và vỗ về." -

---

Tối đó

Trước cửa nhà Jodie.
Akai đứng đó. Một tay đút túi. Một tay cầm một túi giấy nhỏ - thuốc an thần dạng nhẹ, theo toa Araide đưa.

Anh bấm chuông.

Cửa từ từ mở ra.

Jodie đứng đó - trong chiếc áo thun rộng màu xám, tay cầm một cốc trà chưa uống. Tóc xõa, mắt trũng, trông đầy mệt mỏi. Ánh đèn phía sau làm cô trông mong manh hơn thường ngày.

Anh giơ túi giấy lên:

"Araide nhờ anh đưa. Và anh tự thêm một ít bánh gạo."

Cô nhìn túi trong tay anh. Rồi lùi vào một bước, mở rộng cửa.

"Anh vào đi. Trời lạnh."

---

Trong nhà - 22:08

Jodie ngồi trên sofa, chân co lên, tay ôm gối. Akai ngồi ở ghế đối diện. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Đèn vàng, rèm kéo kín, không khí trôi qua như nước ấm trong cổ họng.

Cuối cùng, Jodie lên tiếng:

"Anh đã nghe hết từ Araide à?"

"Không hết. Chỉ vừa đủ để anh chăm sóc em tốt hơn."

Cô cúi đầu.
"Em vẫn uống thuốc. Em vẫn đi tư vấn. Em vẫn biết mình bị gì." - Cô ngừng một nhịp - "Nhưng có những ngày... em chỉ muốn biến mất vài tiếng."

Akai lắng nghe. Không chen lời.

Cô nói tiếp : "Em ghét cảm giác phải giải thích mình buồn vì cái gì. Có khi em chẳng buồn vì gì cả.
Chỉ là mọi thứ... nặng như đá."

Cô nhìn anh. Mắt cô bắt đầu đầy nước.

"Anh biết em không yếu đuối, đúng không? Nhưng có lúc, em cảm giác như không thể sống mạnh mẽ nổi."

Akai đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Ngồi xuống - không sát, nhưng đủ gần để cô thấy rõ ánh mắt anh.

"Vậy thì em không cần mạnh mẽ nữa. Ít nhất là trong lúc này."

Jodie nhắm mắt. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống má, một giọt, hai giọt rồi chúng cứ thế tuôn trào.

Cô ngả đầu vào vai anh sau khi cảm thấy bản thân đã khóc đủ.

"Em sẽ ổn lại thôi..."

"Anh biết..." anh nói, tay xoa nhẹ vai cô " anh vẫn ở đây"

Cô vẫn ngồi như thế.
Còn Akai thì không nhúc nhích.

Không ai hỏi mai phải làm gì.
Không ai cần biết chuyện,mối quan hệ này gọi là gì.

Vì một lúc nào đó trong đời, chỉ cần ai đó ở lại - đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com