Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Lo lắng

Địa điểm: Yokohama - 20h17
Nhiệm vụ: Giám sát một điểm giao dịch của tổ chức B.O, nghi có tay trong lộ thông tin

Nhóm FBI chia làm 3 tổ. Jodie và Akai ở chung một xe - bám theo mục tiêu chính là một kỹ sư người Nga liên kết với tổ chức, tên Brandy. Camel phối hợp từ xa với nhóm hỗ trợ và kiểm soát tín hiệu.

Jodie lặng thinh, ngồi ghế phụ, mắt dán vào thiết bị định vị.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má nhợt nhạt. Cô im, như mọi khi. Nhưng Akai biết.

"Từ sáng em chưa ăn gì." - Giọng anh vang lên, đều đều.

Cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình:

"Không có thời gian. Với lại em không đói."

"Thứ nhất: em luôn đói. Thứ hai: em không phải siêu nhân." -
Anh đưa cho cô một thanh protein bar. - "Ăn đi. Lệnh đấy."

Jodie liếc sang, khẽ nhíu mày... rồi mở thanh protein, cố ăn hết dù cổ họng cô khô khốc.

---

Brandy đổi hướng, lộ tuyến. Cả đội phải tái bố trí ngay.

Akai phóng xe gấp, Jodie cập nhật vị trí cho Camel. Nhưng giữa lúc căng thẳng, người cô run lên. Akai thu hết mọi diễn biến bất thường từ cô nào não :

"Đưa thiết bị cho anh. Em ngồi im đi." - Giọng Akai dứt khoát.

"Em vẫn làm được." - cô đáp.

"Không bàn cãi nữa, vì nhiệm vụ thôi."

Jodie cắn môi. Cô biết. Anh cũng biết. Lần này, tâm lý cô không ổn hẳn.

"Shuu, em không muốn bị đối xử như người bệnh..."

"Không phải vì em là người bệnh, như anh nói đấy là vì nhiệm vụ." - Anh nói, mắt vẫn nhìn đường.

Không có sự thương hại. Chỉ là quan tâm - đúng lúc, đúng cách.

---

21h20 - Trên sân thượng một nhà kho cũ

Jodie đang gác súng, quan sát mục tiêu. Cô cố gắng giữ vững tay, cố giữ hơi thở đều.

"Jodie, báo cáo." - Jame nói qua bộ đàm.

"Tầm nhìn rõ. Mục tiêu tiếp cận xe tải đen. Không có tay súng."

Cô cố giữ cho giọng mình đừng run lên. Nhưng Akai, đang ở vị trí bên cạnh, thấy rõ nét mệt mỏi rơi qua ánh mắt cô mỗi giây.

---

Đúng 21h28 - Giao dịch bị phá.
Tổ chức biết có FBI.
Tiếng súng nổ - hỗn loạn xảy ra.

Jodie đang rút lui thì chân cô hụt một bước do nền sắt trơn. Cô lảo đảo - nhưng một cánh tay kịp kéo lại.

Akai, không cần nói lời nào, chỉ ôm vai cô thật chặt, ép người cô sát vào bức tường bê tông.
Tiếng đạn bay vụt qua đầu.

"Em có sao không?"
"Không... em ổn." - Jodie thở dốc.

"Không nói nữa. Hết nhiệm vụ là về thẳng, không cãi." - Anh nói, đúng hơn là ra lệnh cho cô.

"Chưa hết nhiệm vụ mà..."

"Em thì hết rồi, lách theo phía mấy thùng container đi vòng của sau ra xe ngồi đi Jodie!" - Akai nhìn cô.

---
Trên xe về Tokyo

Jodie tựa đầu vào cửa kính. Mắt lim dim, giọng mơ hồ:

"Em ghét cảm giác yếu ớt... ghét khi người khác thấy em lúc không ổn."

Akai không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nói :

"Anh chưa từng nghĩ em yếu ớt. Em có thể mệt, nhưng em luôn mạnh mẽ, đúng chứ?"

Cô khẽ cười. Rồi lại nhìn phố xá. Cả 2 cứ im lặng suốt quãng đường còn lại.
---

01:12 - Trước căn hộ của Jodie

Anh dừng xe. Nhưng cô không xuống ngay.

" Giờ này mà anh về nhà thì cũng phải hơn 1 tiếng nữa, lúc đó sẽ trễ lắm. Nếu anh không phiền thì tối nay ngủ lại nhé?"

Anh vờ như suy nghĩ - " Hmm, có lẽ sẽ phải ở lại để chắc rằng em sẽ ăn gì đó trước khi đi ngủ nhỉ." Nói rồi anh xuống xe cùng cô lên nhà.

------------------------------------

Cho anh ta ngủ lại nhà cô Jodie mãi luôn được hog nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com