Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ONESHOT) "A Song"♫♪

Triển lãm ở Tokyo hôm nay đông người hơn Jodie tưởng. Ánh sáng trắng dịu trải khắp phòng, mùi sơn dầu thoang thoảng, và những bức tranh lớn nhỏ sắp xếp thành từng mảng màu rực rỡ.

Jodie đi bên cạnh Akai. Cả hai không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng giày khẽ vang trên nền gạch và những thì thầm từ những cặp đôi xung quanh.

“Anh chọn chỗ này... lạ ghê.” – Jodie nhướng mày, giọng nửa trêu nửa tò mò.

“Ừ, nhưng hợp với em mà Jodie.” – Akai trả lời, đôi mắt vẫn dõi theo bức tranh trước mặt.

Jodie mím môi, khẽ bật cười. “Hợp là sao?”

Anh nghiêng đầu - “Em sống bằng ký ức. Người nghệ sĩ này cũng vậy. Tranh của ông ta đầy hoài niệm.”

Jodie hơi sững lại. Câu nói đó va vào tim cô nhanh hơn cả bất kì bức tranh nào trong triển lãm.

Cả hai dừng trước một bức tranh: hoàng hôn trên cầu gỗ, vệt sáng đỏ cam trải dài xuống dòng sông lặng. Jodie nhìn thật lâu. Bỗng nhiên bài hát trong triển lãm chuyển sang bài "One last time" - bài hát cô đã từng nghe đi nghe lại trong căn hộ nhỏ.

Không kìm được, cô khẽ ngân nga, chỉ đủ cho bản thân nghe:

So one last time, I need to be the one who takes you home..."

"One more time... I promises, after that I'll let you go..."

" Baby I don't care if you got her in your heart, I really care is you wake up in my arms."

" One more time..."

* Vậy nên lần cuối thôi, em muốn là người đưa anh về nhà... Một lần nữa thôi, em hứa sau đó sẽ buông tay anh... Anh à, em chẳng bận tâm đâu, việc anh giữ hình bóng cô ấy ở trong tim... Những gì em thật sự quan tâm là việc anh tỉnh dậy trong vòng tay em. Một lần cuối thôi
..."
-----

Akai quay sang nhìn Jodie. Anh không nói gì, chỉ đứng gần hơn một chút. Âm giọng mơ hồ, run rẩy của Jodie hòa vào khoảng không, chẳng ai xung quanh nhận ra, nhưng anh nghe rất rõ.

Mỗi chữ như chảy ra từ nỗi nhớ cũ, từ những khoảng thời gian trống trải mà cô từng sống. Jodie không nhận ra, nhưng bàn tay mình đã vô thức nắm chặt quai túi xách một thói quen của cô khi tâm trạng chùng xuống.

Akai đứng bên cạnh. Anh không chen ngang. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, lắng nghe. Và anh hiểu – giọng hát ấy không đơn giản là giai điệu, mà là lời thú nhận.

Bấy lâu nay Jodie vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cười đùa, trêu chọc anh, cô vẫn hơi "kiêu" đến mức chẳng để ai bước vào mối quan hệ yêu đương với mình. Nhưng trong câu hát kia, anh nghe được sự cô đơn trần trụi: một người phụ nữ từng chỉ có âm nhạc và ký ức để lấp đầy khoảng trống trong căn hộ vắng.

Cô chợt nhận ra mình vừa hát thành tiếng, vội quay sang cười gượng:
“Xin lỗi. Em... có tật xấu, nghe nhạc quen quá là lẩm nhẩm theo.”

Akai nhét tay vào túi áo khoác, ánh mắt không rời khỏi cô.
“Không cần xin lỗi đâu” – Anh nói chậm, trầm – “Anh nghe ra rồi.”

“Nghe ra gì cơ?” – Jodie nheo mắt.

“Rằng em từng ở một mình nhiều đến thế nào. Nhưng yên tâm Jodie, từ bây giờ anh sẽ luôn ở đây...”

Một khoảng lặng. Jodie quay đi, mắt dõi theo ánh cam trên khung tranh. Bài hát đó, ký ức đó, và người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh cô tất cả hòa lẫn khiến tim cô nhói lên, nhưng cũng ấm áp một cách khó hiểu.

Không gian triển lãm vẫn đông người, nhưng giữa họ dường như chỉ còn lại im lặng. Im lặng ấy không nặng nề, mà giống như một sự thấu hiểu.

——————————————————————————————
Dạo này tui đang tranh thủ viết nhiều bản thảo để vô năm k có thời gian thì lâu lâu vẫn có cái up cho mấy bà đọc á hì hì. Mấy bà cmt nhìu nhìu cho tui đọc với nhee. À mng thấy ảnh ở đầu chap này với ảnh bìa mới của truyện hemm, tui chụp hết lun ó :)) Tui đi chỗ đó xong cái tự nhiên nghĩ ra hình ảnh hai anh chị nhà mình đi date ở một nơi giống vị luônn hahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com