Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akai lại nói trống không rồi


Trời bắt đầu ngả chiều, những tia nắng cuối cùng len qua khung cửa sổ, đổ xuống sàn nhà từng vệt vàng nhạt. Trong căn phòng ở trụ sở chỉ có hai người - em và Akai. Em đang ngồi đối diện, một tay ôm chiếc cốc sữa ấm, tay kia chống cằm, mắt lim dim như mèo con sau một ngày dài.

Shuichi ở đó đang xem lại bản đồ hiện trường vụ án được tổng hợp từ Camel và Jodie, vì anh hiện tại không thể lộ diện thân phận của mình. Ánh sáng từ laptop phản chiếu lên gương mặt anh, sắc lạnh như mọi khi.

"Anh đã xong việc chưa ạ?" em hỏi, giọng lười biếng.

"Ừm."
Anh đáp, không ngẩng đầu lên.

Hừm...để xem nào. Nghĩ lại thì, anh Shuichi từ nhỏ luôn kiệm lời như vậy. Đúng là lạnh lùng, ngầu lòi, lại còn điển trai là gu của em thật, nhưng nói chuyện trống không như thế khiến em cảm thấy có chút xa cách. 

Em im lặng trong vài giây, rõ là đang suy nghĩ gì đó. Rồi sau đó, em khẽ lên tiếng, giọng mềm như tơ:

"Anh à…"

Akai ngẩng lên nhìn. Em vẫn ngồi đó, mắt vẫn dịu dàng, nhưng giọng nói lại như tan ra cùng nắng chiều:

"Anh lúc nào cũng nói trống không như thế… nghe xa cách lắm."

Một khoảng lặng dài. Rất dài. Đến mức em tưởng anh sẽ lảng tránh như mọi khi.

Nhưng không.

Anh khép laptop lại, bước tới gần, rồi ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt ấy lúc nào cũng cứng cỏi, giờ lại hơi cúi xuống, ánh mắt dịu hơn cả ánh hoàng hôn. Anh ấy cúi xuống và vuốt nhẹ những lọn tóc đang vương nơi trán em.

"Xin lỗi. Anh quen nói vậy với đồng đội."

"Em không phải đồng đội," em thì thầm, má hơi phồng lên.

Akai nhìn em rồi cười khẽ - nụ cười hiếm hoi đến mức khiến tim em khẽ lỡ một nhịp.
Anh vươn tay, chỉnh lại mái tóc em bị rối vì gió.

"Phải, đúng là vậy thật."

Em mím môi, cố không cười, nhưng hai tai đỏ bừng.

---

Phòng họp của FBI lúc nào cũng đặc quánh không khí căng thẳng. Trên bàn là hồ sơ, bản đồ, thiết bị định vị, còn trên gương mặt từng người - là sự cảnh giác quen thuộc. Akai đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh lia qua từng chi tiết trong ảnh vệ tinh.

"Chốt vị trí chưa?" - James hỏi.

"Rồi. Tòa nhà phía Tây, tầng ba. Có dấu vết di chuyển." - Akai đáp, giọng khô khốc như thường lệ.

"Anh cần người hỗ trợ không?" - Jodie nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Không cần. Một mình tôi vẫn xử lý được."

Em ngồi ở góc phòng, chân đung đưa, đôi mắt lặng lẽ quan sát. Họ cứ trao đổi bằng những mệnh lệnh gọn lỏn và thứ ngôn ngữ chẳng hề có cảm xúc, như thể mọi thứ chỉ là quân cờ vậy...

Nếu thế thì, để em mang lại "cảm xúc" cho nơi này nào~

Akai cầm tai nghe lên, chuẩn bị rời đi.

"Anh đi luôn sao?" - em khẽ hỏi.

Anh quay lại, ánh mắt chạm vào mắt em.

Và rồi, như có một công tắc nào đó trong anh bật lên, giọng anh bỗng khác hẳn. Không còn cụt lủn và lạnh tanh như thường ngày.

"Anh sẽ quay về trước khi trời tối. Em ở lại đây, đừng ra ngoài một mình. Đêm về sẽ lạnh lắm."

Cả phòng im phăng phắc.

Jodie suýt làm rơi cây bút.

Camel nhìn anh như thấy ma.

Còn em thì hơi tròn mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, em cười mỉm, gật đầu.

"Em rõ rồi. Em ngoan mà."

Akai khẽ nhếch môi, cúi đầu thấp sát xuống, thì thầm gần như không nghe thấy:

"Anh biết."

Sau đó, anh quay lưng đi - lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của tay bắn tỉa khét tiếng. Nhưng trong mắt mọi người, có gì đó đã… thay đổi.

James nhướn mày nhìn em.

"Này, cháu làm gì mà khiến Akai nói câu đầy đủ thế?"

Em chỉ nhún vai, cười tinh nghịch:

"Cháu nói chuyện có chủ vị, nên anh ấy cũng phải có chủ vị để đáp lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com