Kaito Kid cải trang - Akai có nhận ra không?
Hôm nay anh thấy em người yêu bé nhỏ của anh ngọt ngào và nhõng nhẽo hơn bình thường.
Em ấy chẳng mấy khi mè nheo, vậy mà sáng nay...
"Em chưa muốn dậy đâuu ~"
"Em muốn mua chiếc túi này quá đi ~"
"Anh lấy dùm em hộp bánh quy nhé?"
Giọng nói có chút lảnh lót hơn thường lệ, ánh mắt thì hơi... long lanh quá đà. Cả cái cách em ngồi bệt xuống thảm, nhích nhích lại gần anh rồi kéo nhẹ tay áo cũng có gì đó quá "diễn."
Akai nhíu mày thoáng chốc. Không phải vì khó chịu. Mà vì em này đang "em" quá mức. Như thể đang diễn vai một phiên bản ngọt ngào hơn, dễ thương hơn, nhưng... không thật.
Nhưng rồi anh lại tự nhủ: Có thể em ấy vừa xem xong một bộ phim tình cảm sến súa nào đó thôi chăng?
---
"Anh có nhiệm vụ, phải đi bây giờ."
"Vậy sao? Anh đi an toàn nha, Shu."
Shu?
Đột nhiên, Akai dừng lại. Anh toan bước ra khỏi nhà thì quay đầu lại nhìn về phía "em." Bất chợt, anh để khẩu súng trường xuống mặt đất và lên tiếng.
"Ngươi là ai?"
"Anh...anh nói gì vậy? Là em mà-"
"Em" chưa kịp dứt câu thì Akai tiếp tục lời nói đang dang dở của mình.
"Cô ấy chỉ nhõng nhẽo những lúc tôi đi làm nhiệm vụ vì muốn níu kéo tôi thôi. Còn ngươi thì làm như vậy tất cả mọi lúc, trừ lúc tôi bảo đi công việc."
"Vả lại."
Akai gằn từng chữ.
"Shu không phải là cách em ấy gọi tôi."
Một màn sương mờ ảo hiện lên trước mặt. Kaito Kid cùng đôi cánh trắng qua ban công mà trốn thoát, để lại Akai đang có chút bất ngờ vì trong suốt gần một ngày qua, anh đang sống, và "thân mật" với một cu cậu...?
Thế thì em ấy đâu?
---
"Anh chuẩn bị ra ngoài sao?"
Em trở về từ cửa căn hộ. Bộ quần áo giản dị thường ngày cùng giọng nói trong trẻo và nụ cười luôn thường trực trên môi đã xua tan nối cáu gắt và sự bất ngờ đang lấn cấn ở lòng anh. Vừa nghĩ, anh bước ra gần em rồi vuốt lấy mái tóc đang rủ xuống, tay còn lại tiện thể xách chiếc túi em đang cầm ở bên.
"Anh Shuichi?"
Đây rồi. Phải là Shuichi chứ. Cách xưng hô vừa lễ phép vừa đáng yêu này chỉ có em thôi.
"Anh vừa về thôi. Mà em đã đi đâu thế."
"Hm? Anh không đọc tin nhắn của em sao?"
Lúc này, Akai mới nhớ đến điện thoại của mình. Cả ngày nay đúng là anh không để ý đến sự hiện diện của nó. Lục tìm lấy nó trong căn phòng ngủ, anh mới thấy chiếc điện thoại của mình bị tắt nguồn rồi vứt ở một góc tường xó xỉnh.
"Có vẻ,...anh không để ý."
"Haha. Em đi trông chừng lũ nhóc. Chúng phải đi thu thập thông tin làm bài tập nhóm, mà bác Agasa thì bận bịu với đống sáng chế của mình, còn bác Mori đang say bí tỉ, phải nhờ đến sự chăm sóc của Ran."
"Lũ nhóc ấy tinh nghịch thật, trông chúng rất tốn sức. Chúng khiến em chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi ngay lập tức. Em chỉ muốn ngủ một giấc bây giờ thôi. Anh có muốn...vào với em không?"
Em vừa nói, vừa cởi bỏ đôi giày mà đi vào trong. Em biết thừa, Akai định đi đâu đó, cửa nhà còn chưa đóng ấy chứ. Nhưng nghĩ đến việc được đắm mình trong hơi ấm của chăn nệm, của Akai nữa...khiến em có chút chờ mong. Đang trong dòng suy nghĩ, một bóng lưng đến từ đằng sau nhẹ nhàng đóng cửa mà ôm lấy em, khiến em có chút ngạc nhiên.
"Anh không thể từ chối em, em biết mà."
---
"Này nhóc, sao ngươi bảo nếu giả làm người yêu của Akai là an toàn nhất?"
Kaito Kid càu nhàu trong bộ đồ trắng tinh khôi đang chao lượn qua từng mái nhà của Tokyo.
"Thì ông anh bảo mình muốn trải nghiệm cảm giác được FBI 'theo đuổi và phục vụ' mà?"
"Thằng nhóc này..."
---
"Hả??? Thật sự có chuyện như vậy sao?
Em nằm dài trên giường, rúc đầu vào ngực anh như một chú mèo đang cuốn lấy chủ. Nói thật thì tâm trạng em có chút khó tả. Câu chuyện Akai kể thật hài hước, có chút đáng yêu nữa, nhưng anh ấy không nhận ra em sao??
Akai nằm bên cạnh, tay vòng qua người em, mặt trưng lên một biểu cảm khó xử hiếm thấy.
"Em giận à?"
"...."
"Chuyện ban nãy..."
"Anh hứa đi, từ giờ cho dù người ta giả giọng em, mè nheo một chút, gọi anh là 'Shu' thì anh cũng không được nhầm đó là em đi!" - Em giả vờ giận dỗi. Trêu anh Shuichi vui thật đấy, em có thể làm điều này cả ngày không chán.
"Anh sẽ nhận ra mà."
Akai hơi ho khẽ. Đây là lần đầu tiên anh bị chất vấn kiểu này. Từ một cô người yêu bình thường hóa thành cảnh sát truy xét tội phạm, không khác gì đặc vụ FBI xét hỏi nghi phạm tại chỗ.
Anh bình tĩnh cất tiếng. "Anh thấy lạ, nhưng chưa có bằng chứng. Mãi đến lúc 'hắn' gọi anh là Shu..."
Em chũi đầu mạnh hơn vào ngực anh, quậy phá như lũ thám tử nhí nghịch ngợm thường ngày. "Hắn á?! Từ khi nào anh gọi em là 'hắn' vậy hả?"
"Không phải em. Là hắn. Kaito Kid."
Em cười phá lên. Không ngờ một ngày anh người yêu lạnh lùng cao ngạo của mình gặp phải tình huống như này. Có chút dễ thương đó chứ.
---
[Một ngày sau]
Tại trụ sở FBI:
"Akai à, tôi thấy cậu có vẻ... trầm tư." Jodie lo lắng cho đồng nghiệp của mình. Sắp có nhiệm vụ rồi mà anh ấy vẫn mơ màng ở đây, quả thật có chút không ổn.
"Hôm qua có kẻ nào đó... suýt hôn tôi lúc tôi đang rửa mặt. Trong gương là một bản sao của em ấy... nhưng ánh mắt, có lẽ không có chút gì ngái ngủ như ngày thường chăng?"
Jodie cạn lời, "...Là Kaito Kid à?"
"Không, là bản thật. Nhưng cô ấy đang thử tôi."
Cô nàng FBI nghe thấy vậy không nhịn được mà phải thở dài "Tôi bắt đầu cảm thấy cậu còn sợ bạn gái hơn cả bọn tổ chức Áo Đen rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com