Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

Một chiều đông ở phố sách Jimbocho. Một cuốn sách cũ. Một cuộc gặp không hẹn trước... Và một vụ trộm bắt đầu từ chính nơi tưởng như yên bình nhất.

---

"Ở đây toàn sách tiếng anh..."

"Phải đó. Chị Himari tìm cuốn gì ở chỗ này vậy?"

Lũ nhóc thám tử trưng ra vẻ mặt chán ngắt, vô thức táy máy những quyển sách ngổn ngang ở trên kệ. Tiệm này khá cũ, chủ của nơi đây lại là một người cô trung niên nên có vẻ không chú trọng việc tân trang chỗ này lắm.

"Đây rồi."

Em nói khẽ, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ như vừa nhặt lại một mảnh ký ức cũ từng đánh rơi.

Bìa sách không có gì bắt mắt: nền xanh nhạt, tên sách Weather được in bằng font chữ nhỏ và mảnh như tiếng thì thầm giữa buổi chiều lặng gió. Ở giữa là nhiều cụm mây trắng xen kẽ, chẳng rõ đang tụ lại hay tan ra.

Chạm tay lên, em thấy bìa nhám nhẹ, hơi sần, như một mặt giấy chưa từng được ép bóng - thật đơn giản, nhưng mang cảm giác có điều gì đó rất thật. Không lấp lánh. Không rực rỡ. Chỉ là một sự hiện diện yên lặng, như chính những gì cuốn sách đang giữ bên trong.

Đằng xa, Okiya đang dựa lưng vào giá sách. Vẫn với dáng đứng khoanh tay ấy, mắt anh ta dừng lại trên hình ảnh người con gái đang cúi nghiêng đầu trước cuốn sách mình vừa tìm thấy.

Góc nghiêng ấy... lặng lẽ và dịu dàng, nhưng có thứ gì đó trên biểu cảm ở gương mặt em khiến anh không thể dời đi. Không phải niềm vui. Cũng chẳng phải nỗi buồn.

Chỉ là... một thoáng bình yên có thể vỡ mất nếu chạm phải.

Anh không nói gì mà chỉ nhìn như thể sợ rằng nếu bước tới, anh sẽ khiến em đóng lại quyển sách đó cũng như đóng lại một phần bản thân mình vừa hé lộ. Và anh sợ cả việc sẽ không được ngắm nhìn em lâu thêm nữa.
Mà, quyển sách này...quen thuộc thật.

Okiya toan bước tới để bắt chuyện thì từ đâu một cậu thiếu niên chạc tuổi học sinh trung học với mái tóc bóng bẩy cùng vẻ ngoài lịch thiệp, trông ra dáng quý tộc đang tiến thẳng tới bóng người trước mặt. Rồi, cậu ta đột ngột lên tiếng:

“I tell my students to be prepared. You have to have a go-bag. You have to keep your eye on the coming weather. You have to think of it as a moral project.”

(Trích đoạn trong Weather - Jenny Offill.
Tạm dịch: Tôi bảo với học sinh của mình rằng chúng phải luôn sẵn sàng. Phải có túi khẩn cấp. Phải quan sát thời tiết sắp đến. Phải coi đó như một đạo đức cần thực hiện)

Rồi, anh ấy tiếp lời.
"Theo như tôi suy đoán, tiểu thư đã từng sống ở Anh một khoảng thời gian dài phải không? Vì quyển sách này không bán chạy ở quốc tế, nhất là ở Châu Á. Nó chỉ được lưu truyền ở nội bộ nước Anh thôi."

Em khựng lại đôi chút rồi hướng ánh nhìn về anh chàng phong nhã kia. Phải đến khi hai người nhìn nhau một hồi lâu, em mới đáp.

"Anh suy luận rất đúng."
Em đứng thẳng lên sau khi khụyu nhẹ để tìm cuốn sách.
"Mà, anh là ai vậy?"

"Thất lễ quá. Tên tôi là Hakuba Suguru. Tôi đã từng có thời gian du học Anh và hiện tại, tôi đang làm một thám tử trung học."

"Thám tử trung học sao? Rất hợp với cậu."

Em nói tiếp.
"Tôi không mang theo sách của mình ở nước Anh sang đây, mà quyển này lại gắn liền với tuổi thơ của tôi nên tôi rất mong mình có thể mua lại nó ở nơi này."

"Và, hãy gọi tôi là Himari."

"Được gặp gỡ một người có lai lịch gần giống với mình, tôi quả thật rất vinh hạnh."

“Vậy sao?”
Giọng Okiya âm thầm vang lên sau lưng cả hai.
“Tôi cũng từng sống ở Anh một thời gian đây.”

Anh ấy tiến lại, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi. Có điều, tay anh Okiya vừa đẩy nhẹ gọng kính lên. Mà quái lạ, nó có bị lệch đâu nhỉ?

Để mà quan sát thì mắt của anh ấy cứ híp lại ý, dễ thương ghê. Mà anh ấy nói mình từng đi du học Anh sao? Thế thì trùng hợp quá rồi. Em cứ tưởng học mấy ngày kỹ thuật như thế bên Anh không nổi, vậy mà anh ấy vẫn học giỏi ghê nha.

Bên cạnh, Conan đang cảm thấy mọi tế bào não bộ cậu lúc này đều "tạm thời nghỉ phép." Rõ là cái ông chú này muốn che giấu thân phận, mà hở tí là lại "tình cảm" với bà cô kia, sớm muộn rồi cũng bị lộ cho coi.

Hay là anh ta muốn thế nhỉ?

Còn nữa, tại sao Hakuba Saguru lại ở đây? Anh ta mới trở về Nhật Bản sao? Mình không thấy tên Kaito Kid bày trò gì nên cứ tưởng sẽ không gặp anh chàng bạch mã thám tử này chứ. Haha...

"Ồ?" Hakuba hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng thú. "Nước Anh đúng là có duyên thật. Chúng ta, cả ba người, đều từng sống ở đó."

Em cảm thấy hơi căng thẳng. Bầu không khí có vẻ ngột ngạt hơn lúc đầu nhiều thì phải...

"Người đó đi cùng cô sao?" Hakuba quay sang em mà hỏi về Okiya.

"Phải, tôi và anh ấy là hàng xóm. Chúng tôi đưa lũ trẻ gần nhà đi dạo chơi."

"Cả nhóc thông minh này sao?" Hakuba hướng ánh nhìn về phía Conan, người đang trưng vẻ mặt đăm chiêu ở bên cạnh Okiya, khiến Conan bối rối.

"À...vâng. Dù sao thì bọn họ vào tiệm này cũng chỉ vì tôi thôi. Mà tôi đã chọn được quyển sách mình muốn, anh có muốn cùng chúng tôi đi ra phía ngoài không?"

"Được thôi. Đằng nào tôi cũng tới đây một mình."

Bọn họ tiến ra khỏi tiệm sách cũ cùng đám nhóc thám tử. Tranh thủ khi Hakuba đang đi trước, em ghé tai thì thầm với anh hàng xóm nhà bên.

"Anh Okiya này, chắc là...không bất tiện lắm đâu nhỉ?"

---

Tôi bước chậm hơn bọn trẻ một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị gọi là “lạc đoàn," nhưng cũng đủ để nghe thấy cô bé đó vừa ghé tai hỏi khẽ.

“Anh Okiya này, chắc là… không bất tiện lắm đâu nhỉ?”

Giọng nói nhỏ, nhẹ tênh như cơn gió chiều lướt qua. Không phải lời xin lỗi, càng không phải giải thích. Chỉ là một câu hỏi đơn thuần - vô tư, gần gũi… như cách em vẫn thường hay nói chuyện với mọi người xung quanh.

Đúng là, dù có thay đổi bao nhiêu thân phận nào đi nữa thì sau cùng, anh vẫn sẽ rung động với em.

Tôi nhìn bóng lưng Hakuba đi phía trước: dáng đi thẳng, đĩnh đạc. Cậu ta như thể đang mang theo cả ánh sáng mùa hạ của những con phố châu Âu mà cậu ta từng sống. Một quý tộc trẻ, thông minh, lại xuất hiện "rất đúng lúc."

Mùa hè. Mùa của sự nồng nhiệt và cháy bỏng. Lại ẩn chứa chút hoài niệm. Chẳng quá non nớt như đầu xuân, cũng chẳng "chớm tuổi trung niên" như thu tới. Tuổi trẻ đúng là có lợi thật.

Tôi đẩy gọng kính lên, lần thứ hai trong ngày. Mong rằng nhà tâm lý học như em đừng để ý đến chuỗi hành vi của anh nhé.

Anh sẽ ngại ngùng lắm.

---

"Anh Okiya?"

Anh ấy không đáp, làm em có chút lo lắng. Em cũng không rõ tại sao mình lại rủ cậu thám tử kia đi cùng nữa, chỉ là cậu ta có chút giống em...

"Không sao mà, Himari."

Himari sao?

"Anh chịu gọi tên em rồi sao?"

Chỉ đến khi nghe được em nói vậy, Okiya mới nhận ra mình lỡ lời. Nhưng, lần lỡ miệng này có vẻ tốt nhỉ?

"Anh có thể chứ?"

"Tất nhiên ạ. Mình là hàng xóm mà. Em còn cần anh giúp đỡ nhiều lắm."

"Vậy, em cũng nên thấy thoải mái khi gọi tên anh."

"A...em biết rồi."

Xem nào. Nếu Haibara ở đây, cậu ấy sẽ nói gì nhỉ? "Nhìn xem hai con người đó kìa." Hay là, "Anh ta cũng khá quá ha." Hoặc có thể là, "FBI cũng nhiều cặp tình nhân chẳng khác gì cảnh sát Nhật Bản nhỉ?"

Conan vừa vắt tay qua cổ, vừa nghĩ ngợi. Thực tình, cậu cũng không để ý hai người đó lắm. Cái cậu đang quan tâm là vụ án kia vẫn chưa giải quyết xong. Nhìn cách hung thủ gây án thì chắc chắn không phải do tổ chức Áo Đen mà cậu đang truy lùng gây ra, nhưng nếu nó gây nguy hiểm đến mọi người xung quanh cậu thì cậu vẫn phải vào cuộc.

"Cái ông kia! Đứng lại cho tôi! Cuốn sách tôi vừa để đây đâu rồi?"

Chủ tiệm sách - một người phụ nữ tầm trung đang hét lớn, chỉ tay vào một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài, đeo kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com