Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ở đối diện


"Ding dong"

"Chuông cửa sao, cháu mau ra xem là ai đi Haibara."

Lời nói của tiến sĩ Agasa khiến Haibara cảm thấy mình như được giải cứu. Điều cô cần nhất bây giờ là được thoát khỏi nồi cà ri khổng lồ của anh chàng sinh viên kì lạ ở ké nhà Kudo mang sang.

Cô mở cửa, đập vào cô là gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Một cô gái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt sáng sủa, khải ái nhưng ánh mắt lại có chút buồn khó tả.

"Chị là ai vậy?" Haibara nói với giọng điệu thắc mắc, tuy gương mặt vẫn mang đậm vẻ thờ ơ.

Về phía "anh chàng sinh viên kì lạ" - hay chính là Akai - người chỉ vừa bất chợt nhìn ra cửa chính thôi đã bị sự xuất hiện của em làm cho choáng váng.

Sao em lại ở đây?

"A, xin chào cô gái nhỏ. Chị là Himari, chỉ mới chuyển đến khu này thôi. Nhà của chị ở ngay phía đối diện. Dù sao thì rất mong được em cùng người nhà giúp đỡ, với tư cách là hàng xóm, hì hì." Em đưa Haibara túi bánh quy vừa mới làm coi như quà gặp mặt. Túi cát-tông đơn điệu, được đính gọn bằng hình dán nhỏ xinh, kiểu cách đơn giản nhưng vẫn đầy đáng yêu, hệt như con người em.

"Ai vậy, bé Ai?"
Tiến sĩ Agasa bước ra cửa, cùng với Subaru. Bác tiến sĩ tuy đang bận bịu với đống sáng chế của mình nhưng cũng muốn xem chuyện gì đang diễn ra. Subaru, người ngạc nhiên hơn cả, theo chân tiến sĩ để gặp lại em người yêu bé nhỏ của mình.

Akai Shuichi - đặc vụ FBI, sau khi giả chết ở vụ xe nổ - đã hoá trang thành Okiya Subaru - một "anh chàng sinh viên" kỳ lạ (theo lời bé Ai). Khi còn hoạt động dưới thân phận là FBI, anh đã có một mối tình với em - thanh mai trúc mã của anh.

Một mối tình sâu đậm.

Thế nhưng, vì không thể để lộ thân phận, em không hề biết danh tính mới này của anh, chỉ có thể nghĩ rằng, anh đã chết - một cái chết bí ẩn.

Em có đau không?
Buồn không?
Em còn nhớ anh không?

Hàng ngàn những câu hỏi khiến đầu óc anh xoay mòng mòng, khiến trí não anh rối bời, chẳng ngăn cản nổi con tim nóng bỏng muốn được yêu cùng đôi chân đang theo bản năng đi gần về phía em.

"Hai vị này là ...?" Cô mỉm cười, vừa hỏi vừa hướng mắt về phía Haibara.
"Người đứng tuổi đằng kia là tiến sĩ Agasa - chủ ngôi nhà này. Em chỉ là ở ké thôi. Còn cái anh tóc hồng đứng thù lù ở kia là Okiya Subaru - anh ta sống ở ngôi nhà bên cạnh. À mà, cảm ơn chị về túi bánh nhé, chị thật sự rất dễ thương đấy."

"À, ừm, chị cảm ơn." Dù ngạc nhiên trước lời khen có phần người lớn từ cô bé nhỏ tuổi, em cũng không mấy bận tâm. Em quay ra bắt tay và trò chuyện vui vẻ với hai người vừa được Haibara giới thiệu. Gọi là vui vẻ nhưng chỉ thấy mỗi bác Agasa vui vẻ thôi, anh chàng kia như đang chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì phải. Em để ý anh chàng này lắm. Chỉ là cảm thấy ở anh ấy - một điều gì đó thân quen. Linh cảm thật đáng sợ, nhỉ?

Bác tiến sĩ quả thật là người hiếu khách. Em đã bị giữ chân lại cả buổi chiều rồi. Bác hỏi nhiều lắm: cháu là người ngoại quốc sao? Đáng yêu thật? Cháu hiện đang học trường nào thế? (thật ra đi làm rồi) Cháu đã có người yêu chưa, anh chàng tóc hồng này chưa có đâu, hay là...

"Bác à, bác cứ trêu cháu ạ." Em ngại ngùng. Đã mấy tháng trôi qua sau cái chết của Shuichi, vậy mà bóng hình anh ấy vẫn quẩn quanh trong tâm trí em. Em nhớ anh ấy. Nhớ những khi vui đùa ở mảnh vườn trong nhà ở nước Anh, nhớ những lúc cố bước đi thật chậm trên đường đi học để bên nhau nhiều hơn, nhớ cả vẻ lạnh lùng nhưng đầy dịu dàng của anh. Rồi anh gia nhập FBI, hai người dần ít thời gian trò chuyện với nhau hơn, nếu có cũng chỉ là cái gặp nhau vội vã, cái ôm hôn ngắn ngủi, chỉ là lời dặn dò: "anh đi mạnh khỏe, em sẽ nhớ anh lắm." Em biết nghề này nguy hiểm chứ, nhưng thật đâu ngờ, nó đến sớm vậy.

Sau cái chết đầy ám ảnh của mẹ mình liên quan đến tổ chức kinh khủng đó, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dính dáng đến công việc mẹ làm, để không chứng kiến bất kỳ cái chết thương tâm nào của người thân, để có thể có một cuộc đời bình thường. Nhưng vết sẹo cũ chưa kịp nguôi ngoai, vết thương mới lại đè lên. Em chỉ là người bình thường thôi, sao chịu nổi đầy nỗi đau kinh khủng thế.

Đối mặt với lòng mình là vậy, nhưng cô chẳng nói lấy một lời với những người đang đối diện mình (tất nhiên rồi). Bác Agasa chỉ thấy một nỗi day dứt ánh lên nơi đáy mắt cô, một nỗi buồn khôn nguôi chăng? Nhất thời chẳng biết nói gì, bác bẽn lẽn như cô thiếu nữ mà cất giọng hỏi: "Bác đã nói gì không phải sao, thật xin lỗi cháu."

Câu nói như đưa cô trở về thực tại. Subaru cũng giật mình. Anh có lẽ cũng đang biết cô nghĩ gì. Anh cảm thấy chua xót. Anh muốn thật mau, thật mau cho cô biết thân phật thật của mình, để xoa dịu tâm hồn cô. Nhưng giờ đây, anh chẳng thể làm gì. Xoa dịu gì chứ, điều đó chỉ khiến cô rơi vào tầm nhắm của tổ chức áo đen mà thôi. Anh thật sự cảm thấy bất lực.

"Không đâu ạ. Giờ cũng đã muộn rồi, cháu về nhe bác. Bác, em cùng anh Subaru hãy nếm thử bánh quy của cháu nhé." Cô cười, vẫn là nụ cười mỉm giúp cô cảm thấy ổn hơn, dù những ký ức kinh hoàng vẫn tái hiện trong tâm trí cô mỗi ngày.

Chẳng bỏ gì vào bụng. Cô về nhà rồi cứ thế lao lên phòng mình, vùi đầu vào đống sách cần nghiên cứu. Tâm lý học - nói cho đúng là tâm lý học hành vi và tội phạm, cái nghề bào mòn từng tế bào trong cô. Cô vốn chỉ định theo đuổi ngành này để chữa lành những thương tổn vô hình cho những người xung quanh, để giải toả niềm yêu thích của mình với những chứng tâm thần, mối lương duyên nào đã đẩy cô đến việc phân tích tâm lý tội phạm vậy chứ. Càng tìm hiểu, nó càng gợi nhắc những nỗi đau trong cô, nhưng cô chẳng thể cưỡng lại. Con người cô, một phần được làm nên bởi nghề này, cô thuộc về nó, cho dù nó gặm nhấm cô mỗi ngày.

Mọi chuyện cũng đã đành, cô tiếp tục công việc của mình trên chiếc bàn nhìn ra đường phố từ cửa sổ, chẳng ngờ có người dõi theo mình từ phía đối diện.

Lại không ăn gì. Em luôn làm anh lo lắng như vậy. Từ nhỏ đã thế, mỗi khi chất chứa những muộn phiền trong lòng, em luôn bỏ đói bản thân mà liều mình với đống sách vở, công việc. Anh phải làm sao đây, Eve? Em đã sống như thế kể từ khi Akai Shuichi chết sao? Tại sao chứ?

Ngủ thiếp đi trên bàn, lúc cô tỉnh dậy cũng đã tờ mờ sáng. Bụng cô quặn lên vì đói. Cô muốn ăn. Cô đơn giản chỉ là muốn ăn thôi, chắc vậy. Nhưng lục tìm tủ lạnh ở căn nhà mới chuyển đến, chẳng có thứ gì cho ra hồn. Thôi thì, cô sẽ mua gì đó trên đường đến tiệm cafe cô vừa khám phá ra - một chốn chữa lành - cũng là một trong những ước mơ thuở nhỏ của cô.

"Xin chào"
"À vâng, cho mình một chiếc bánh sandwich nhé"
"Có ngay thưa quý khách"

Đợi khoảng ba phút thôi, anh nhân viên tóc vàng đã mang ra hai chiếc bánh sandwich thơm đáo để. Nhưng, cô chỉ gọi một cái thôi mà, sao lại có hai cơ chứ?

"Đợi chút đã, anh gì ơi, mình chỉ gọi 1 chiếc thôi-"

"Đó là khuyến mãi của hôm nay, mua 1 tặng 1, mong quý khách cứ thưởng thức."

"A...cảm ơn ạ."

Lại có chuyện tốt thế sao? Đúng lúc đang đói bụng muốn chết. Ông trời đúng là không phụ người tốt mà.

-

"Anh hài lòng chưa, HẢ Okiya Subaru?" Amuro gằn giọng dù trên mặt anh vẫn nở một nụ cười, thật ra thì, là nụ cười đầy sát khí. Trái ngược với vẻ tức tối của Amuro, Akai lại điểm nhiên nhâm nhi tách cà phê, bình tĩnh mà đáp lại: "Cảm ơn cậu nha Amuro, sau này em ấy gọi đồ, anh cứ mang danh khuyến mãi mà mang thêm cho em ấy, tiền tôi sẽ trả. Em ấy ăn ít lắm, tôi nuôi cũng khổ lắm đấy."

"Tôi không quan tâm hai người chim chuột như thế nào. Sao anh không nói thẳng cho cô ấy biết đi, mất công-"
"Tôi cũng muốn lắm chứ, không cần phải để anh nhắc đâu Amuro, cứ tập trung vào việc của mình đi."

"Đã ai bảo anh rằng anh rất đáng ghét chưa Akai Shuichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com