Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

149.

Ở thiên hà bao la này, mỗi một vũ trụ, sẽ có một Y/n khác nhau.

Sẽ có Y/n tiểu thư thuần khiết, cũng sẽ có Y/n phi hành gia, Y/n lính cứu hoả,... Thậm chí là Y/n học dốt nhưng vẫn luôn được mọi người yêu mến.

Nhưng ở vũ trụ này, cô chỉ là người bình thường.

Vì vậy, Y/n luôn sống hết mình. Để cả khi mọi người nhìn thấy Y/n ở một vũ trụ khác, họ vẫn sẽ cảm nhận được rằng:

Y/n ở vũ trụ này thật sự rất đặc biệt.

1.

Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đi tới vở diễn mà cô thủ vai chính sau khi cách xa bốn năm.

Còn chuẩn bị một chiếc nhẫn.

Là chiếc nhẫn mà Akai đã mua từ bốn năm trước.

Nhìn thấy sự ăn ý giữa Y/n và bạn diễn khách mời, anh mơ hồ bước vào cánh gà.

Rồi trao hoa và nhẫn trong tay ra. Chỉ có trời mới biết lúc đó anh đã căng thẳng đến mức nào. Chiếc hộp đựng nhẫn nằm yên trong túi, bị anh lo lắng vuốt ve không ngừng.

Akai không khỏi tò mò tưởng tượng ra vẻ mặt của cô khi nhìn thấy chiếc nhẫn.

Có vui mừng không, có phấn khích không?

Thậm chí là có cười nhạo anh hay không?

Nhưng mà, không có gì cả.

Cô chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Cô nói, không, Akai, chúng ta không thân. Chúng ta chẳng là gì cả mà?

Em đã bị chị bỏ rơi như thế đấy.

Như một con chó bị chủ nhân bỏ rơi.

Cô và đám bạn diễn cười nói vui vẻ, cũng không thèm nhìn anh ta lấy một lần.

Vài năm sau trong một chuyến công tác, anh lại trở về Nhật Bản.

Khi đó Y/n đã trở thành một đạo diễn và diễn viên có tiếng đoạt nhiều giải thưởng lớn bé. Chỉ cần đứng trên sân khấu, cô ta sẽ tỏa sáng rực rỡ một cách vô cùng tự nhiên.

Akai ngồi dưới khán đài, lặng lẽ nhìn cô biểu diễn.

Cô ấy không hề để ý đến anh ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô biểu diễn trên sân khấu, anh cảm thấy lồng ngực mình đã căng tràn.

Cuối cùng anh cũng được gặp lại cô. Ngay cả khi trong mắt cô không còn rực sáng hình bóng Akai Shuichi.

Nhưng có thể tại một đất nước xa xôi đứng ở nơi xa lén nhìn cô một cái, anh cảm thấy mình đã vượt qua mọi nẻo đường, mọi nơi trên thế giới.

Như vậy cũng đã đủ cho ảnh cũng thỏa mãn rồi.

Không mong đợi gì hơn.

Bởi vì trong những vai mà cô diễn, những kịch bản mà cô viết, luôn thấp thoáng một chút gì đó rất...Akai.

Đó là những gì cuối cùng cô làm cho anh.

Anh nhớ đó là một chiều hoàng hôn, nắng cam chiếu rọi trên mặt biển óng ánh. Có một chàng thiếu niên với mái tóc dài ngang vai ngồi co người lại ở đó.

"Chà, không phải đồng phục nơi này." Một giọng nói tinh nghịch của con gái thốt lên. "Cậu bỏ nhà ra đi à?"

Anh nghe xong thì ngớ người quay lại, là một cô gái bản địa. "Liên quan gì đến cô..?"

"Ố, thì ra cậu đến từ Mỹ à!?" Cô ta hào hứng ngồi xổm xuống khi tia mắt tới logo trường của anh đang theo học. Cô tự kéo phần áo anh ra một chút. "Trường X, tôi đã từng nghe qua rồi! Là trường cho mấy người giàu theo học chớ giề?"

Anh không biết phải đáp lại cô ả thế nào, nhưng cũng không chặn họng cô lại.

"Tuyệt, chúng ta làm thân nhé~" Cô rút ra trong túi một bao thuốc. "Bạn thân, làm điếu!"

"Không." Anh từ chối thẳng thừng.

Cô ngồi xuống ngay bên cạnh anh. "Xí, đúng là bọn ở nước ngoài chỉ biết học nhỉ? Chị đây không học hành gì hết nên không biết." Cô bĩu môi vờ giận dỗi.

Anh cảm thấy bị làm phiền nên đã định đứng dậy rời đi nhưng cô lại lôi từ đâu ra một chiếc máy ảnh rồi chụp anh cái tách.

"Gì đấy?! Xoá đi!" Anh giật mình nói.

"Giận lên cũng đáng yêu thế."

"Thế nhóc đã chọn được chỗ ở chưa?"

"Cô muốn bị bắt vì tội tàn trữ hình ảnh của cá nhân trái phép đấy à?!"

"Cô không cần biết! Đưa máy đây."

"Thử nói 'chị ơi, làm ơn xoá tấm ảnh đó đi ạ' đi rồi chị mày trả."

Trong lúc hai người đang dằn co thì cô để ý tới bộ dạng của anh rồi đứng dậy. "Tới cơm còn chưa ăn mà đòi giành đồ với người ta."

Đó là người đầu tiên mà anh gặp ở cái làng ấy, người con gái ranh mã trong bộ dạng thiên thần. Một mảnh kí ức mà không thể anh không tài nào quên được.

"Chị đây mời chú bữa này nhé."

2.

"Cứ ăn thoải mái đi nhé", Cô vui vẻ nhìn Akai bị khuất phục trước tay nghề nấu ăn đỉnh cao của mẹ cô. Bỗng cô nghĩ ra một thứ gì đó, liền đập bàn đứng dậy. "Tôi quyết định rồi!"

Anh vừa nhai cơm vừa khó hiểu nhìn cô.

"Nhóc biết không? Khoa học đã chứng minh rằng cuộc đời chúng ta chỉ nhớ được mặt của một trăm năm mươi người." Mắt cô lấp lánh muôn vì sao nhìn thẳng vào mắt anh. "Và nhóc sẽ là người thứ một trăm bốn mươi chín."

"Làm ơn dừng việc làm thân với tôi đi, tôi chỉ ở đây một tháng thôi rồi tôi và cô sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!" Anh bực dọc đập muỗng cơm xuống bàn, cũng như đã ăn xong. Cúi người cảm ơn rồi rời đi.

"Ài, người gì mà lạnh lùng thấy ghê."

À, chưa hỏi được tên nữa.

3.

"Thế tên của nhóc là gì?" Cô ngồi xổm xuống nhìn thằng nhóc nằm tơi tả trên đống bao rác kia, tóc thằng bé có màu bạc vô cùng bắt mắt. 

"...Gin." Thằng bé mệt mỏi chồm dậy, ngã vào lòng của cô. "Cha mẹ đã không đặt tên cho em, nên em đã tự đặt."

Nhìn loáng thoáng qua bộ dạng của hắn, cô ngờ ngợ ra gì đó, vụ án những đứa trẻ không giấy khai sinh năm xưa. Những đứa trẻ này vốn được sinh ra để hiến tế cho tà đạo nên không có giấy khai sinh, tên tuổi hay bất kì thứ gì để xác định danh tính.

Cơ mà chắc không phải đâu ha.

"Nhóc không phải người ở đây nhỉ?" Cô vỗ vỗ lưng hắn, mặc kệ cho mùi hôi bốc ra. Hắn ta như rất tự ti mà lắc đầu.

Hẳn là có gì đó muốn che giấu.

Ọc ọc.

Oái, mẹ sẽ mắng mình vì xuống ngày bao trai ăn mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com