151
8.
Khi Akai và Y/n bước ra khỏi phòng ăn, tiếng của Jodie vang lên: "Shu."
Anh và cô đều quay đầu lại.
"A-anh có quên gì không?" Cô ấy ngập ngừng.
Akai nhìn Jodie, ánh mắt hơi lơ đãng.
Khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh ta vội vàng né tránh, con ngươi u ám như tro tàn. "Không?"
"Ừm...Tôi đi lên phòng trước nhé?" Cô xoa gáy rồi bỏ đi lên tầng.
Cô đi rồi, Jodie đi đến trước mặt anh, nói: "Thật sự không quên gì sao?"
Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô ta cười nói: "Quên gì chứ? Y/n đã ở đây rồi."
"Shu?" Jodie sững người, nhìn thấy trong mắt Akai giờ đây toàn sương mù. Như chẳng thể thấy được gì nữa.
9.
Đôi khi Jodie nghĩ mình điên rồi.
Thấy Y/n ôm khư khư Akai trong lòng.
Trong khi Y/n rõ ràng chết rồi!
Cô ấy chính mắt nhìn thấy Akai dịu dàng nhìn chăm chú một cách quyến luyến ảnh thờ của Y/n, ngón tay vuốt nhẹ góc ảnh, cẩn thận dè dặt vuốt ve mặt bức ảnh.
Akai mất ngủ rất nặng, không có hương phòng phù hợp thì không thể ngủ được.
Loại của anh đã dừng sản xuất từ lâu rồi.
Nhưng anh có được ảnh của Y/n.
Mỗi tối đều ôm lấy ảnh của cô, anh bắt đầu không trằn trọc bất an, tâm lý cũng dần dần ổn định hơn.
Mỗi lần trước khi ngủ anh đều hôn lên bức ảnh trong lòng, sau đó ôm chặt lấy rồi nằm xuống giường. Thủ thỉ: "Em yêu chị..."
Nhưng ban ngày, nếu không làm nhiệm vụ thì anh chỉ biết ngồi ngẩn ngơ, luôn nhớ đến buổi sáng hôm anh trở về Mỹ.
Nhớ đến sắc mặt nhợt nhạt và vành mắt đỏ của cô.
Họ vẫn chưa kịp từ biệt tử tế.
Akai ghi lại ngày kỷ niệm của anh và Y/n, ngày sinh nhật của cô, quyết định về sau mỗi năm đều đến bên bờ biển ngắm cô, mua quà đến cho cô.
Anh bắt đầu học nấu ăn, mỗi tối dù bận thế nào đều cố về nhà trước 12 giờ.
Vừa mới gặp chưa lâu tại sao lại thâm tình như vậy?
Vì Y/n đã cứu anh.
10.
Cuộc đời anh không gặp được ai thật lòng với mình.
Vì anh vừa nổi tiếng học giỏi lại còn đẹp trai, người bao quanh anh rất nhiều.
Nịnh nọt, nhờ vả anh. Đều không lọt nổi tai anh.
Chỉ có cô là quan tâm tới con người thật của anh và chấp nhận nó.
Y/n là một người rất đặc biệt, cô không tò mò về điều gì, chỉ vô âu vô lo ham chơi.
Đó chính là lí do tại sao anh thích cô. Cô kéo anh ra ánh sáng, kéo anh khỏi đám sâu bọ bẩn thỉu kia.
Nhưng cô chết rồi, người con gái vô âu vô lo thế mà lại tự gieo mình xuống đáy biển.
Chắc là quá khổ tâm mà anh chỉ còn biết cười.
11.
Akai làm một bàn đầy thức ăn, sau đó cầm đũa nói chuyện với không khí, "Y/n, ngon không?"
Ánh mắt của anh ta toàn sương mù, như thể có thể nhìn thấy Y/n đáp lại: "Ngon đấy, nhóc con."
Trên bàn làm việc, xe và ví của Akai đặt đầy ảnh của cô, làm việc mệt thì anh sẽ đưa mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ thâm tình.
Sera đưa mẹ tới thăm anh một lần, lắc đầu, thở dài một hơi.
Ai cũng không ngờ được người con trai lúc nào họ cũng tự hào sẽ thương tâm tới mức độ này.
Sera khóc tới ruột gan đứt đoạn, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Anh tự mình nuôi cá, cả quá trình đều tự học từ đầu tới cuối. Sau đó còn chụp ảnh bằng máy ảnh, quay một số đoạn phim ngắn và nấu những món cô từng nấu.
Y/n từng làm tất cả những thứ này, anh cũng phải thử.
Như vậy nên mới miễn cưỡng sống được tới bây giờ.
Giống như Y/n khi đó đã ngồi trên bờ biển hoang vắng, ngày này qua đêm khác chờ đợi một người không quan tâm tới mình.
Anh bù đắp cho cô đây.
12.
Jodie mang theo nỗi niềm trong lòng mà đi mua đồ về ăn, không cần thận mà đụng trúng một người...Y/n?
Jodie sững người, không dám tin vào mắt mình. Thoạt nghĩ mình bị Akai ép cho hoá điên theo rồi. "Y-Y-Y-n?"
Người con gái bị đụng trúng còn đang cố giữ thăng bằng cũng giật mình, biết mình không biết ta. Vội hỏi: "Cô đây là...?"
Có nên nói cho Akai biết không...? Có hay không nên nói? Nói rằng người thương của anh còn sống, nói rằng bao lâu nay anh khổ tâm vì một chuyện không có thật? Nói rằng giờ đây anh có thể đi tìm cô gái ấy và hai người có thể trở về bên nhau?
Cô...không cam tâm.
"Cô là Y/n sao?" Jodie hỏi dù biết mình có hơi ngớ ngẩn.
Người kia hơi khó chịu, không trả lời mà quay lưng rời đi.
Tính khí này, chả quá giống với lời Akai tả sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com