CHAP 4: Hiểu lầm liệu có được hòa giải?
Sau buổi tối ở nhờ phòng Rei hôm nọ, có vẻ như Akai không kiêng dè gì Rei nữa. Hắn sang rất tự nhiên như là nhà của mình.
"Rei cho tôi mượn...
"Nếu muốn vậy anh phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã"-Rei lớn tiếng, nói hoàn toàn nghiêm túc
Akai cảm nhận được điều không ổn. Rei tiếp tục:
"FBI, không phải anh là hàng xóm tôi nên tôi đã bỏ qua vụ của Scotch đâu, anh giải thích rõ cho tôi rằng hôm đó Scotch đã chết thế nào"
"Tôi cố tin lời anh nói rằng Scotch dùng súng của anh tự tử để phá hủy thông tin trong điện thoại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy nó có vấn đề.
Trước nhất là Scotch đã có dùng súng bắn bản thân ngay sau khi đã cướp được súng của anh không? Người bình thường trước khi tự sát đều có giây phút suy nghĩ hối hận lại, sao lúc đó anh không cản Scotch lại? Khẩu súng lúc đó anh cầm, nếu tôi nhớ không nhầm thì khi anh giữ chặt hộp đạn thì Scotch sẽ không thể bắn được.
Điều tôi nghi ngờ hơn là dấu vân tay của anh trên điện thoại Scotch. Anh đã động vào thì hẳn là anh biết chiếc đó giữ thông tin về người thân của cậu ấy."
"Cho nên tôi vẫn nghĩ là anh đã ép chết cậu ấy bằng cách dọa Scotch rằng thông tin người thân trong máy điện thoại sẽ bị tổ chức lần ra, và tất cả bọn họ sẽ bị giết..."
"Akai, tuy anh không có thù hằn gì với Scotch nhưng anh vẫn ép cậu ấy chết là do anh hòng muốn tiến sâu vào tổ chức sao? Anh có thể cứu cậu ấy cơ mà. Tại sao???"
Giọng Rei gần như lạc hẳn đi, khóe mắt anh hơi chút đỏ. Cái chết của Hiro chưa bao giờ là dễ nói với Rei. Anh không thể kìm lại cảm xúc của mình.
Akai trầm ngâm: "Vào trong nhà đi, tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật, cho tôi xin cốc nước đã..."
•
•
•
Akai thật sự cần thời gian để chọn lời lẽ giải thích chuyện này cho Rei. Anh lờ mờ đoán được quan hệ thân thiết của Scotch & Bourbon, rằng Scotch quan trọng với Rei đến mức nào. Trước kia có lẽ anh không để ý tới vậy, nhưng mà khi thấy Rei xúc động mạnh tới vậy anh phải nghĩ lại.
"Khi Scotch cướp súng từ tôi cậu ấy đã không tự sát ngay, do thế tôi đã ngăn Scotch vì dù sao đều là NOC với nhau.
Tôi tiết lộ với Scotch thân phận là FBI, bảo cậu ấy rằng tôi có thể giúp cậu ta trốn khỏi tổ chức. Scotch có vẻ tin tôi một chút mà thả lỏng súng."
Rei hơi tái mặt lại, có lẽ nào giả thuyết của anh đã đúng, rằng tiếng bước chân của anh gián tiếp giết Hiro
Akai nói tiếp: "Bị phân tâm bởi tiếng bước chân lẻn cầu thang, tôi thả lỏng hộp súng. Cũng lúc ấy, Scotch bóp cò..."
Trái tim Rei như bị bóp nghẹt lại, điều anh sợ nhất lại là sự thật. Nỗi đau quặn thắt, sự dày vò như muốn giết chết anh. Rei ngồi phịch xuống đất, cúi đầu, nhẹ cười cay đắng nói:
-À ra là thế sao?
Giờ mình có thể làm gì đây, Rei nghĩ. Xin lỗi Hiro? Xin lỗi Akai vì đã thù hận hắn suốt thời gian qua?
Bật khóc như một đứa trẻ ngay bây giờ? Hah, thật nực cười, thì ra từ trước tới nay anh đã hận nhầm người, người anh muốn giết phải là bản thân anh mới đúng. Hay là anh cũng tự tử để theo đám bạn mình nhỉ?
Akai nhìn bộ dạng thất thần như mất hồn của Rei, không khỏi phần nào áy náy vì mình đã nói ra sự thật phũ phàng:
-Không hẳn là do tiếng bước chân của cậu đâu, Bourbon. Scotch vốn không tin tôi hoàn toàn, trong cái tổ chức đấy, không thể phân biệt được đâu là bạn hay thù. Chỉ một lời nói đâu thể gây dựng vững chắc được lòng tin.
Rei vẫn chỉ co người ngồi, đầu cúi gục xuống đầu gối. Anh chẳng phản ứng gì với lời nói của Akai. Akai vẫn tiếp nói:
-Scotch muốn phá cái điện thoại để bảo vệ thông tin về gia đình và bạn bè, nghĩa là cả cậu nữa đấy, Bourbon. Scotch muốn cậu sống sót. Và tôi tin chắc chắn rằng, Scotch hoàn toàn không muốn cậu dày vò bản thân như thế này!
Rei vẫn chẳng động đậy. Anh chỉ khẽ nói:
-Về đi Akai, để tôi yên
Akai thở dài: "Được thôi"
•
•
•
•
•
Tuy nhiên Akai chỉ về phòng được một chốc, anh đã quay lại lo lắng bảo Rei:
-Này, Bourbon đừng có dại dột mà muốn tự tử đấy! Đừng có mà tiêu cực thế. Cuộc sống còn dài lắm.
Rei vô cảm trả lời:
-Mặc xác tôi, liên quan gì tới anh
-Đương nhiên liên quan rồi, cậu là gián điệp, muốn lật đổ tổ chức, tôi với cậu phải làm đồng minh-Akai bất bình
-Tôi chẳng quan tâm
-Cậu...!!!!
Akai rất tức giận trước thái độ bất cần đời của Rei, nhưng anh thông cảm phần nào với Rei nỗi mất người quan trọng. Akai ngồi xuống lại gần Rei, nói:
-Bourbon, cậu biết không, đôi lúc sự thật sẽ không như chúng ta mong đợi. Nhưng ta phải đối mặt với nó và chấp nhận.
Akai nhẹ nhàng ôm Rei an ủi:
-Vậy nên đừng dằn vặt quá nhé, chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi
Cái ôm ấm áp của Akai như đã xóa đi lớp vỏ lạnh lùng của Rei. Ngay lúc Akai định ra về, Rei níu lại tay Akai, gào lên khóc:
-Anh thì biết cái gì!!! Nếu tôi không chạy lên vào lúc đó, Hiro đã không bị sao lãng mà nghe anh khuyên bảo rồi trốn đi, thì giờ cậu ấy vẫn sống vui vẻ! Chỉ tất cả tại tôi nên Scotch đã chết! Chính tôi đã giết cậu ấy.
Rei nức nở, khuôn mặt Rei đầm đìa nước mắt. Đã lâu lắm rồi anh không biết khóc là gì, chắc phải từ khi anh còn là cậu bé chạy đến phòng của cô Elena. Kể cả khi các bạn anh mất, anh cũng không khóc mặc dù lúc đó tâm hồn anh như bị mất đi. Vì nước mắt không phải là của con trai, vả lại, anh khóc thì cũng có ai nghe, Rei nghĩ thế.
Nhưng mà do cái ôm của Akai, mọi thứ như sụp đổ.
Rei nhận ra là mình đã khóc, anh rất ngại. Anh bỏ bám lấy áo Akai, lại thu mình một góc. "Sao mình lại để tên chết tiệt ấy thấy mình khóc cơ chứ"-Rei nghĩ
Akai rất bất ngờ về phản ứng Rei. Anh càng lúng túng hơn khi thấy Rei khóc. Giờ mà anh ôm cậu ấy tiếp chỉ sợ cậu ấy khóc thêm.
Thế nên, Akai lấy áo khoác mình trùm lên đầu Rei
-Không ai nhìn thấy gì hết, cậu cứ xả cảm xúc ra đi, tôi chẳng biết gì đâu...
Sẵn tiện anh còn lấy bịch giấy để cạnh Rei.
Ghét thật đấy, hắn để giấy ra đây khác nào bảo anh khóc tiếp, anh đã cố ngừng rồi cơ mà, Rei nghĩ. Tức ghê, nhưng khóc làm anh vơi đi cảm xúc phần nào
•
•
•
•
•
•
Rei sụt sùi mãi, mệt rồi thiếp ngủ trên vai Akai. Akai thấy vậy, nhẹ nhàng bế Rei lên giường ngủ, cẩn thận không để Rei tỉnh.
Anh ngồi ngắm khuôn mặt Rei, đường nét rất sắc sảo, đôi mắt cụp và cái mũi cao thanh thoát. Anh khẽ chọt má của Rei, Rei nhíu mày đẩy tay Akai trong vô thức.
Akai cười thầm: "Nhìn Bourbon thế này có cưng không chứ, giống như mèo con vậy, ngoan ngoãn khác hẳn lúc cậu ta gằm ghè đòi đánh mình. ;-;"
Nguồn: https://twitter.com/ya6_loss/status/1066605036728283136?s=20&t=BWOwi0X-xrJ6DD0t479Edg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com