one short
Akai Shuichi vừa trở về nhà nhau khi công tác được một tuần, phải nói anh bây giờ hết sức mệt mỏi, một tuần qua anh ở trong khách sạn, ăn đồ ăn ngoài và làm việc mà không nghỉ ngơi, nhưng điều kinh khủng nhất là không có người bạn đời của anh ở bên. Akai Shuichi chỉ có thể gọi video call cho người vợ của mình vào buổi tối trước khi đi ngủ vì đó là thời gian rãnh duy nhất của anh trong ngày. Anh sẽ được thấy khuông mặt xinh đẹp của vợ mình, cùng với nụ cười nhạt quen thuộc trên ngũ quang lạnh lùng nhưng đối với Akai Shuichi, chỉ cần vợ anh cong đuôi mắt và mỉm cười một chút, mệt mỏi của anh sẽ tan đi nhanh chóng.
Những lúc đó anh chỉ mong mình được về nhà thật sớm để ôm Gin vào lòng cho thoã nỗi nhớ nhung, tất nhiên không người đàn ông xa vợ nào chỉ dừng lại ở việc ôm.
Anh háo hức mở cánh cửa ra, Akai Shuichi đã đợi chờ khoảnh khắc này như thể đã một thập kỷ. Anh thấy bóng lưng cùng mái tóc bạc quen thuộc của Gin, vợ mình. Đang ngồi trêm sofa xem tivi ở phòng khách. Akai Shuichi lao đến ngay như bao lần, anh đã mong chờ một cái ôm và hơi thở ấm áp của người bạn đợi này quá lâu.
Nhưng hôm nay có gì đó khác biệt, một sự thay đổi "nhỏ"
" Gin ơi, anh về rồi này!! nhớ em quá đi mất "
Akai ném hết hành trang sau chuyến công tác qua một bên và lao đến chổ người kia đang ngồi, nhưng thay vì để anh ôm như mọi lần thì người kia lại đẩy ra, bởi vì hôm nay vòng tay người kia đã bị một thứ khác chiếm chỗ.
" Tránh ra đi, anh làm nó sợ rồi đấy. "
Gin nói, một tay anh đưa ra giữ khoảng cách với Akai đang gần như đóng băng nhìn vào cái vật thể trong vòng tay mà đáng lẽ phải thuộc về anh.
Người kia đang ôm một con mèo anh lông ngắn, màu đen tuyền, lớp lông dày nhìn thoạt qua như cục bông đen xì, đôi mắt nó có màu xanh lá và đôi chân giống mèo này thì ngắn cũn, được Gin ôm vào trong lòng lại càn khiến nó trông nhỏ bé và yếu đuối.
Thấy người lạ, con mèo rụt rịch hơi sợ anh, nó hơi run run kêu lên meo meo và bám chặt vào áo Gin hơn như muốn người kia bảo vệ nó.
" Nè, anh vừa đi công tác về đấy? em không quan tâm hỏi han gì anh thì thôi mà c- "
" Ừ, vậy anh nghỉ ngơi đi, đừng có làm Rai sợ "
" Rai? "
" Nó tên là Rai "
" Con mèo này ở đâu ra vậy Gin? "
" Tôi nhặt được... "
Akai đoán chắc Gin chỉ mới nhặt được nó vào sáng nay, vì tối qua anh vừa call video với Gin thì cũng chẳng thấy có con mèo nào cả, vậy mà chỉ mới chưa tròn một ngày nó đã chiễm chệ chiếm luôn vị trí của anh.
Đúng là đáng ghét.
Nhưng dù không nhận được cái ôm như trong tưởng tượng thì Akai Shuichi vẫn chớp cơ hội hôn một cái vào má Gin trước khi anh đi tắm, thầm nghĩ sẽ xử con mèo đó sau.
.
Rai là mèo lạc, Gin tìm thấy nó đang co ro nấp dưới hòm thư và một vài thùng bưu phẩm trước cổng nhà anh để trú mưa, giống mèo này vốn đã nhỏ bé, bị nước mưa làm xẹp đi bộ lông mịn làm nó càn trông đáng thương. Gin không thích động vật, nhưng lại cảm thấy con mèo có chút đặc biệt, đôi mắt của nó màu xanh lá, chóp mũi nhọn cùng đôi mắt xếch lên tạo nên ngũ quan có phần nghịch ngợm nhưng bị cơn mưa và đói làm nó co rút run rẫy.
Gin mềm lòng ôm nó vào nhà, quyết định sẽ nuôi nó, ít nhất là đến khi chủ nhân của con mèo tìm được nó.
Và giờ đây người kia đã có một thứ mới mẽ hơn để chăm sóc, cũng không cần để mắt đến mấy trò của Akai Shuichi.
.
Akai Shuichi bước ra khỏi phòng tắm, anh quấn một chiếc khăn che nửa thân dưới, trên da vẫn còn đọng lại nước ấm, tóc đen rũ xuống càn làm tăng nét quyến rũ của khuông mặt điển trai, anh liếc mắt thấy người kia đang ngồi trên bàn với chiếc máy tính, chắc vợ anh lại đang soạn thảo cho dự án mới của công ty, Rai vẫn ngồi trong lòng người kia ngoe nguẩy đuôi như thể chổ đó là cái ổ ấm áp của nó.
Akai Shuichi bước đến áp vào lưng Gin, hôn lên gáy người kia rồi hít lấy mùi hương của người kia như tên biến thái.
"Mặc đồ tử tế vào đi."
Người kia không đẩy Akai Shuichi ra, chỉ làm giọng điệu nghiêm khắc như mấy bà mẹ nhắc nhở anh ta.
" Anh mặc ngay ấy mà, em làm xong sớm đi rồi ngủ "
" Muốn tôi xong sớm thì anh bỏ tay ra đi. "
Akai cười hehe nhẹ tênh rồi bỏ tay đang luồn vào áo người kia ra.
.
Gin duỗi người, lưng người kia ê ẩm vì đống dự án đã bị trì hoãn quá lâu, bây giờ Gin đã xong việc của mình, tay người kia ôm con mèo lên tiến đến giường và bắt đầu ngủ.
Akai Shuichi nằm trên giường đọc sách, kế bên tủ giường là tách cà phê anh uống giở, nhìn thấy người kia ôm con mèo đi ngủ thì nhảy dựng lên.
" Em định mang nó ngủ cùng luôn à? "
" Ừ, Rai không quen chổ lạ "
Biết nói gì nữa? Akai Shuichi đã đợi khoảnh khắc này quá lâu và giờ bị một con mèo xấu xí phá đám chỉ vì nó không thể thiếu hơi ấm của vợ anh, nhưng anh không phải là người dứt khoát, cũng không dám cãi lại người kia, thật ra từ trước đến giờ Gin là người tuy lạnh lùng nhưng vẫn có phần ôn hoà điềm tĩnh, nhưng đối với Akai Shuichi mà nói chỉ cần sơ sẫy một chút người kia có thể dỗi anh đến cả tháng nếu anh không nhận ra, đôi khi chỉ vì một vài lần vô ý để nước hoa của các cô gái vô tình bám vào người mà đến anh cũng không nhận ra, Gin có thể lạnh mặt không để ý đến anh nữa, mà để nhận ra người kia giận dỗi cũng phải mất một khoảng thời gian để anh nhận biết được.
Vì đối với tất cả mọi người, Gin là người trưởng thành lại hiểu chuyện và trầm tính, nhưng đối với Akai Shuichi, người kia thỉnh thoảng lại giận dỗi vô cớ khi bực tức, làm người khác thỉnh thoảng hiểu lầm là anh bắt nạt vợ mình, mà con mèo bạc này lại không hề dễ dỗ chút nào, nhưng khi bình thường Gin là người ấm áp và ôn nhu, có chút đáng yêu nếu người kia không bực tức điều gì, vậy nên anh đối với vợ Akai Shuichi càn chiều chuộng, tinh tế vì anh biết Gin coi anh là sự an toàn, là người đặc biệt, nên người kia mới thoải mái thể hiện cảm xúc của mình trước mặt anh. bao gồm cả việc giận dỗi.
Gin ôm Rai ngủ, Akai Shuichi trơ mắt nhìn nó được gối lên tay vợ anh, được vợ anh ôm vào lòng, được áp mặt vào bộ ngực đẩy đà kia, nhìn mà phát ghét. Trong khi cho con mèo nằm ở giữa, Akai Shuichi chỉ có thể đặt một tay ôm hờ lên eo người kia.
Akai Shuichi mở mắt thao láo, Anh không ngủ được.
Anh ngồi phắt dậy, chồm lên người Gin, bắt đầu áp xuống mặt người kia muốn hôn, ngay khi đôi môi anh chạm vào môi người kia, Gin đã tỉnh giấc, đôi mắt người kia mơ màng nhưng vẫn nhận thức được anh muốn làm gì, đêm tối Gin không muốn làm ồn, anh nghiến răng lại một tay đẩy Akai Shuichi ra, nhưng anh ta quá nặng.
Đã lỡ rồi thì làm cho tới luôn, dù sao lâu rồi cũng không luyện tập cách dỗ vợ.
Akai Shuichi áp chế vợ mình dễ dàng rồi cưỡng hôn người kia, Rai bị tiếng động làm cho tĩnh, nó hoảng loạn kêu lên meo meo, như nhận thức được chủ nhân của nó đang bị bắt nạt, nó lao đến cào Akai Shuichi để bảo vệ chủ nhân, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là một con mèo nhỏ bé, Akai mặc kệ cho nó làm trò, tiếp tục chuyện danh dở với người đang đẩy anh ra.
Tay anh luồn vào áo cổ lọ của người kia và xé toạc nó ra, như thể anh đã quá mất kiên nhẫn và sự chờ đợi của anh đã đến giới hạn cuối cùng. chắc chắn mai khi tĩnh dậy Akai Shuichi sẽ bị đấm vì đấy là cái áo yêu thích của Gin.
Da người kia trắng như ngọc, hai núm vú đỏ hồng lên vì chịu sự kích thích của hai bàn tay đang xoa nắn và cái miệng ướt át đang mút lấy nó.
Người kia cố gắn đẩy cái đầu đang bú mút ngực mình và bàn tay khốn kiếp kia ra.
" Buông ra, đừng có làm mấy chuyện này trước mặt thú cưng..."
" Nó có biết gì đâu "
" Anh không xấu hổ nhưng tôi thì có!"
Akai Shuichi đứng dậy thở dài, anh nảy ra một sáng kiến. anh xách cổ con mèo đó lên và mở cửa phòng ném nó ra ngoài, còn Gin đang ngơ ngác nhìn hành động mà trong mắt người kia là Akai Shuichi đang bạo hành cục cưng của mình.
" Anh đang bạo hành động vật đấy đồ khốn! "
" Thì mai anh để em bạo hành anh lại "
Nhưng Akai Shuichi không nghĩ nhiều như thế, anh ta cởi quần dài lẫn quần lót của người kia ra, túm lấy hai mắt cá chân nhỏ nhắn dơ cao lên rồi tìm tuýp gel bôi trơn trên tủ đầu giường, lấy ra thật nhiều gel xoa lên ngón tay và đâm lần lượt ba ngón tay vào cái mông người kia, do đã xa chồng một thời gian nên cái lỗ khít chặt lại và không có độ co giãn, hơi khó mà không làm Gin thấy đau.
Gel giúp quá trình này diễn ra dễ dàng hơn, một tay anh xoa nắn dương vật của người kia để giúp Gin thả lỏng cơ thể hơn, cùng với ngón tay đã quen đường thuộc lối mà tìm kiếm chổ gồ nhẹ lên bên trong lớp thịt mềm, Akai Shuichi nhấn mạnh xuống như trừng phạt, người kia cong lưng hét lên run run như vỡ đê, cùng với phóng thích ra một ít tinh dịch một tay che lấy đôi mắt để giảm sự xấu hổ.
Akai Shuichi bật cười vì sự ngại ngùng của vợ mình, anh cởi thắt lưng mình ra rồi tới quần dài, lôi thứ vũ khí đang sung mãn kia ra rồi nhét vào trong cái lỗ thịt đã ướt nhoét.
Một thứ như vậy không thể so sánh với ba ngón tay, Akai Shuichi gặp khó khăn khi cố đâm hết vào một lượt, mặc kệ người kia đang há miệng thở không ra hơi vì cơn đau đột ngột và sự chèn ép của vật thể trong bụng, anh vẫn cố chấp nhấp từng cái mạnh bạo vào trong đến khi hung khí đã hoàn toàn chôn sâu vào cơ thể người kia.
Gin cố hít thở, cảm giác bản thân như sắp tắt thở vì bị chèn ép, bụng dưới người kia đau nhói không chịu nổi cùng với cảm giác bị xé đôi thật không dễ chịu, nhưng sau đó người kia liền bị cơn khoái lạc nhấn chìm.
Akai Shuichi để chân người kia lên vai mình, thuận theo tư thế để thứ hung khí thuận lợi đâm vào sâu nhất, anh giã từng cú thúc uy lực vào trong cơ thể người kia, ép cơ thể bên dưới thừa nhận sự công phá tàn nhẫn nghiền nát lên tuyến tiền liệt, tay anh không rãnh rỗi mà sốc mạnh dươn.g vậ.t bán cương của Gin và liên tục hôn lên cổ và ngực làm người kia há hốc miệng nhưng không thể rên rĩ nổi vì quá nhiều khoái cảm cùng lúc đến rơi nước mắt.
" Ah..Akai, chậm-chậm lại...tôi đau! "
" Sao lại chậm? Rõ ràng là em đang sướng lắm mà "
Tên kia lì lợm vẫn tiếp tục chuỗi hành động như muốn dìm người kia vào tận cùng của dục vọng. Người kia không thể phản bác là chính mình cũng thấy sướng, thế nhưng cơ thể Gin không thể chống lại được những khoái cảm mãnh liệt này, chúng làm người kia ngạt thở không chịu nổi, cảm tưởng như một giây sau liền tắt thở. Vừa sung sướng vừa khó chịu đến cùng cực.
Người kia bật khóc nức nở, tiếng rên bị tiếng nấc nghẹn làm đứt quảng, Gin xấu hổ đến mức hai tay ôm mặt trông thật đáng thương, Akai Shuichi vẫn tiếp tục đâm thúc mạnh mẽ vào cái lỗ đang siết chặt lấy dư.ơng vậ.t anh, thế nhưng anh đưa tay gỡ hai tay người kia ra rồi hôn lên đôi mắt đẫm lệ ôm má người kia kia dỗ dành.
" Ngoan, đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng ra sẽ không còn khó chịu nữa "
Rồi anh hôn dọc xuống vết sẹo trên gò má người kia, lại càn phấn khích mà đâm thúc nhanh hơn nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm kia. Akai Shuichi hôn lên đôi môi người kia chặn những tiếng nấc nghẹn cùng mắng mỏ kia lại.
" Jin, gọi tên anh "
" Akai...ưm...Akai Shuichi, nhẹ, nhẹ chút đi..a "
Người kia phóng thích lần thứ hai nhờ vào sự chăm sóc của bàn tay Akai Shuichi. Tin.h dịc.h
Gin vương vãi vào bụng của chính mình và Akai Shuichi, tay người kia bám vững vào tấm lưng vững chãi kia, người kia tự nâng bản thân lên cắn vào vai Akai Shuichi để kiềm nén khoái cảm chạy trong người.
" Hừm, không đợi anh gì cả "
Akai Shuichi giả vờ trách móc, tay đỡ lấy thân trên người kia để Gin bám trụ vào cơ thể mình, mặc kệ vết cắn kia đang rướm máu, anh vẫn đâm dữ dội vào nơi nhạy cảm đã mềm rục và sưng tấy lên như sắp nhỏ máu, nhìn qua đã đoán được nó đã bị bắt nạt đến đánh thương.
Đến khi anh thoã mãn bắn vào cơ thể người kia, Gin đã gần như ngất đi, không còn sức bám vào lưng anh nữa, người kia đã bị làm đến kiệt sức và thiếp đi, mặc kệ cơ thể mình có bị xoa nắn thành bao nhiêu dạng đi nữa.
Akai Shuichi nhìn người kia đã thiếp đi, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ thoã mãn hết những gì anh đã nhịn trong thời gian qua, thế nhưng anh sợ sáng mai Gin sẽ không còn sức mà giận dỗi anh mất, anh bế người kia vào phòng tắm để rửa sạch nơi nhạy cảm, tránh sáng hôm sau Gin sẽ bị đau bụng, anh tắm sạch sẽ cho người kia rồi ôm vào lòng, cùng vợ mình chìm vào mộng đẹp.
_______________________________________
lần đầu viết pỏn 😭
ê tính viết trên fb chơi chơi mà th sẵn post lên đây luôn
k ngờ dc cỡ hơn 2600 từ, đó giờ viết cùng lắm có 1000 từ à, hehe tui sẽ coi đây là 1 sự tiến bộ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com