Chương 10
Khi Gin bước vào căn cứ đã gây ra một vụ náo động nhỏ.
Giống như một hòn đá ném xuống nước, những ánh mắt đan xen và những lời thì thầm mà họ không thèm che đậy tập trung vào hắn và lan ra như những gợn sóng trên mặt hồ.
Gin chỉ lờ đi, đi xuyên qua đám đông và đi thẳng đến phòng tham khảo. Chỉ trong vài phút hành trình, anh đã nghe thấy câu " Chính là hắn " bằng ít nhất năm thứ tiếng.
Gin biết hắn nổi tiếng. Hắn đã phá kỷ lục người nhận mật danh trẻ nhất của nhóm hành động. Không giống như nhóm nghiên cứu khoa học, có thể có bộ não đủ thông minh để lấy mật danh một cách nhanh chóng, tất cả những người nhận được mật danh trong nhóm hành động đều dựa vào sự làm việc chăm chỉ của họ. Trước đây chưa có ai được đặt mật danh ở độ tuổi trẻ như vậy.
Trong khi một số người ngạc nhiên trước sự đối xử đặc biệt này, nó cũng khiến những người khác ghen tị, có thời gian lan truyền tin đồn anh được Ông chủ sủng ái.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp ông ta, Gin đã nghĩ đến tình huống mình sẽ phải đối mặt. Dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có người nói xấu sau lưng hắn với đủ kiểu suy đoán. Nhưng hắn ta không quan tâm. Hắn chỉ cần trung thành với ông chủ của mình, về phần những người khác, nếu có người dám nói sau lưng, hắn sẽ không ngần ngại dạy cho gã một bài học.
Và bây giờ Gin không quan tâm đến những chi tiết này. Việc lựa chọn đối tác trong nhóm hành động về cơ bản là một hệ thống phân bổ ngẫu nhiên, trừ khi đối tác đặc biệt không phù hợp có thể xin thay thế, còn không đối tác sẽ không thay đổi. Hầu như không ai có thể tự chọn đối tác cho mình và trong nhóm người mới, hắn là người duy nhất nhận được vinh dự này.
Nhưng trên thực tế, khả năng thực thi của Gin cũng mạnh mẽ như khả năng lập kế hoạch của hắn, Gin thực sự không cần cộng sự, chỉ cần xin thêm người tạm thời khi làm nhiệm vụ đặc biệt là đủ. Hiện tại hắn muốn tìm người trói buộc hắn, trong lòng hắn biết rõ nguyên nhân thật sự, Ông chủ rất nghi hoặc, trước đó để Vermouth tiếp nhận hắn hai năm, có thể khiến ông chủ không cần cố ý quan sát. Nhưng bây giờ, bây giờ việc điều hắn trở lại Nhật Bản còn quan trọng hơn. Thật yên tâm khi có người luôn theo dõi hắn.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc có thể tự mình chọn cộng sự vẫn tốt hơn là được phân công ngẫu nhiên. Hơn nữa, không có ứng cử viên nào có mật danh, tương đương với việc thêm cấp dưới cho hắn, có thể coi là ngụy trang thăng nửa cấp.
Những tài liệu mà ông chủ đưa ra rất ngắn gọn, Gin liếc nhìn và loại trừ nữ xạ thủ ở trang đầu tiên.
Không phải hắn ta có ý kiến gì về khả năng của phụ nữ, chỉ là mô tả tính cách của tay bắn tỉa khá giống Vermouth, và sau hai năm làm việc với Vermouth, Gin thực sự không muốn tiếp tục làm việc với một cô gái như vậy.
Không có sự khác biệt giữa hai phần tài liệu còn lại. Một người là người Nhật bản địa giỏi phục kích và ngụy trang, người còn lại mang một phần dòng máu Slav*, giỏi lái xe và chiến đấu tay đôi. Hai người đều có thế mạnh riêng, sau khi trưởng thành đều vì nhiều lý do khác nhau mà gia nhập tổ chức, Gin cũng không vội quyết định, dự định đi phòng tham khảo để kiểm tra thêm hai ứng viên này.
*Slav: Người Slav là một nhóm chủng tộc tại khu vực Ấn Âu với ngôn ngữ cùng thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Slav.
Một giờ sau, hắn nghiên cứu xong mọi thông tin và đi đến trường bắn trước.
Quả nhiên, trong số ít huấn luyện viên, hắn đã gặp được người Nhật tên Yuji Mikihara trong danh sách.
Yuji Mikihara là một cựu chiến binh, không cao, tóc húi cua ngắn, nước da ngăm đen, thân hình gầy gò, ngoại hình rất bình thường so với người Nhật, nếu thay bộ quần áo của người lao công, sẽ không có ai liếc nhìn anh lần thứ hai. Lúc này hắn vừa mới chơi xong một hiệp, đang cau mày nhìn tờ giấy mục tiêu.
Gin nhãn lực rất tốt, nhìn thoáng qua có thể biết thành tích rất bình thường, trong mười viên đạn phần lớn tập trung ở vòng thứ năm đến vòng thứ tám, ở vòng thứ chín chỉ có một viên, còn vòng thứ mười chỉ miễn cưỡng áp sát. Điều này khiến hắn cau mày, khó trách người này am hiểu mai phục, nếu từ xa đánh không được, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đến gần hơn.
" Chúa ơi, cảm giác hôm nay thật tệ. " Yuji Mikihara tháo tai nghe chống ồn ra và lớn tiếng phàn nàn.
" Hãy nhỏ giọng đi ", một người cùng đấu nói, " Tôi nghe nói gần đây có người đến chọn đối tác. Nếu theo đúng người, có thể chúng ta cũng nhận được mật danh. "
" Ai? " Yuuji Mikihara quan tâm hỏi.
" Còn ai nữa? " Người đàn ông làm một cử chỉ tục tĩu, giọng nói cố tình hạ thấp vang vọng trong trường bắn trống rỗng: " Gin, người của ông chủ. "
" Ồ, là hắn " Yuji Mikihara cong môi: " Tôi nghe nói hắn đã từng ở với Vermouth, và kỹ thuật của hắn khá tốt." nếu có cơ hội, tôi cũng muốn thử ' kỹ thuật ' của hắn. "
Gã mỉm cười đầy ẩn ý.
Gin, người đang theo dõi toàn bộ quá trình, thở dài, nếu đối phương cư xử như vậy, hắn sẽ phải cân nhắc lại việc hợp tác với nữ xạ thủ đó. Ít nhất sự đồng cảm và bao dung của phụ nữ luôn cao hơn, năng lực của họ mạnh hơn tên này rất nhiều.
Hắn bước đến vị trí mục tiêu mà không cố tình thả nhẹ bước chân. Hai người đang trò chuyện vui vẻ với những trò đùa tục tĩu vô thức nhìn sang bên này, lập tức giật mình, không nói nữa.
Dù chưa bao giờ nhìn thấy người thật nhưng mái tóc dài màu bạc đặc trưng đã khiến cả hai ngay lập tức nhận ra thứ hiện ra trước mắt chính là 'Gin' mà họ đang nói đến.
Gin dừng lại khi cách Yuuji Mikihara hai ba bước. Hắn rút súng ra, nhắm vào Yuuji Mikihara và bóp cò không chút do dự.
Người sau vừa nghe thấy phát súng đầu tiên vừa sợ hãi vừa ngu ngốc, đứng cứng ngắc không dám cử động, chỉ có thể nghe tiếng đạn và cầu nguyện cho mạng sống của mình.
Sau khi bắn mười phát đạn, Gin cất súng và rời đi không chút do dự, chỉ để lại trong phòng mùi khói thuốc súng nồng nặc. Yuuji Mikihara nhìn hắn quay người bước đi, nhưng không dám nói một lời. Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy bóng dáng đó bước ra khỏi cửa, gã mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nở một nụ cười gượng gạo và nói với người bên cạnh: " Kỹ năng của Gin không tốt lắm. "
Còn người đàn ông thì ngơ ngác lắc đầu, chỉ vào mục tiêu ở phía xa.
Trên mục tiêu đứng phía sau, toàn bộ mười viên đạn đều rơi xuống vòng thứ mười, toàn bộ giấy mục tiêu đều sạch sẽ, ngoại trừ một phần nhỏ của vòng thứ mười. Tất cả đã bị xé tan.
Yuuji Mikihara tái mặt.
Nghe tin ứng cử viên còn lại đang đi làm nhiệm vụ, Gin ngồi trong quán bar nhỏ của căn cứ đợi anh ta, trước mặt là một ly rượu có màu sắc kỳ lạ.
Người pha chế tên là Absinthe và là một người đàn ông cao lớn. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi và vest gọn gàng, thắt nơ rất tỉ mỉ, trước khi gọi rượu Gin, anh ta đã pha cho hắn một thức uống đặc biệt, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, trông nó gần như không thể uống được.
" Đặc quyền cho người mới " Absinthe vừa nói vừa đẩy chiếc ly trước mặt.
Gin không chắc đây có phải là màn chào đón cho tân binh hay không, nhưng vẻ mặt của Absinthe rất bình thường nên hắn chỉ muốn thử xem nó thế nào.
Hương vị của ngụm đầu tiên ngon đến không ngờ, rượu nền tất nhiên là rượu Gin. Absinthe không hề cố gắng che đậy hương vị, ngược lại, anh còn dùng một ít hương trái cây họ cam quýt để làm cho hương thơm độc đáo của nó trở nên rõ ràng hơn, sau khi uống vào thì rất sảng khoái. Sau nửa cốc, rượu Gin có vị đắng nhẹ, giữa cà phê và vỏ cam, vị êm dịu lan tỏa ở gốc lưỡi, nếm một chút, và vị se hơn đọng lại trên đầu lưỡi, dư vị kéo dài.
Gin im lặng uống cạn ly rượu rồi gõ nhẹ lên bàn để bày tỏ lời cảm ơn. Không có sự trêu chọc trong thức uống này, giống như một lời chào thân thiện hơn. Những suy nghĩ có chút bối rối của hắn đã dịu đi nhờ ly rượu này, hắn lại mở danh sách rượu ra.
Saburo Uozuka đến khi hắn đang uống cốc thứ ba. Anh ta vừa xuống máy bay, cảm thấy bụi mù mịt tận chân mày, vẻ mệt mỏi trên lông mày không lộ rõ, anh ta chỉ khéo léo ngồi xuống và gọi một ly Screwdriver, uống gần hết ly trong một ngụm..
" Vội vàng thế à? " Absinthe vừa hỏi vừa lau ly.
" Tôi không biết tại sao đột nhiên tôi lại được gọi trở lại, " Uozuka nói, trông có vẻ bối rối. Anh ta trông rất dữ tợn, Khi gã mở miệng, nhìn có chút đơn giản thành thật, " Cũng không có nhiệm vụ gì mới. "
" Anh thực sự không biết à? " Giọng nói của Absinthe mang theo ý cười, anh ta liếc nhìn chỗ ngồi của Gin như vô tình. Gin ngồi tránh một bên, nếu không cố ý tìm kiếm thì khó có thể phát hiện ra.
" Tôi không biết, " Vodka vỗ đầu, " Tôi đã không nghe thấy tin tức gì ở Châu Âu nửa tháng rồi. Có tin đồn gì không? "
Absinthe lắc đầu.
Sau khi uống nốt ly rượu Gin cuối cùng, hắn gọi Saburo Uozuka và đưa gã đến phòng tập.
Người sau khi bị sốc vì Gin " huyền thoại " đến tìm mình, đầu óc bối rối không hỏi lý do nên chỉ ngơ ngác đi theo.
Gin cũng không có giới thiệu hắn tới đây vì sao, chỉ là trước tiên đánh một trận cùng gã, rất khó có thể thắng. Xét đến việc Uozuka vẫn luôn chạy khắp nơi, trận đấu này có thể coi như đang chờ nhiệm vụ, nếu hắn thực sự có phong độ tốt thì không chắc mình có thể thắng được.
Điều này rất tốt, Gin hài lòng gật đầu, hắn không muốn mang kẻ vô dụng. Hắn vẫn đang quan sát Uozuka, người này khi nhìn thấy Gin rõ ràng đã nhận ra hắn, nhưng gã không tỏ ra khinh thường, ngược lại, đôi mắt gã sáng lên, luôn dõi theo hắn, như thể gã đang nhìn một người quan trọng nào đó..
" Sau này anh đi theo tôi. " Gin ra lệnh. " Được rồi Đại ca. " Uozuka nói ngay.
"?" Gin nhìn thân hình cao 180cm của Uozuka và khuôn mặt dường như không liên quan gì đến thiếu niên. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng nói: " Gọi tôi là Gin. "
" Được, đại ca Gin. "
... Quên nó đi.
Gin hỏi: " Anh biết tôi à? "
" Tất nhiên rồi, " Uozuka gật đầu, " Huyền thoại của đội điều hành, nhiệm vụ anh làm ở Tây Ban Nha một năm trước thật hoàn hảo. Đại ca, làm thế nào anh biến mất khỏi tầng cao nhất của tầng ba mươi hai? "
" Móc khóa và treo tàu lượn, " Gin nói.
Ừ thì hắn hiểu rằng đây chính là bộ phận tổ hành động đã nhận ra hắn, tuy có vẻ tôn thờ một cách mù quáng nhưng làm việc với gã vẫn thoải mái hơn một người như Mikihara.
Sau này, rất lâu sau, Gin mới nhận ra rằng Uozuka gọi hắn là đại ca vì hồi nhỏ gã đã xem quá nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình về thế giới ngầm, và nghĩ rằng thật đẹp trai khi có một người đại ca che chở mọi thứ, và khí chất của Gin thật là đẹp trai, chính xác như những gì gã tưởng tượng. Gã chỉ cảm thấy giấc mơ của mình đã thành hiện thực.
---------------------------------------------
Hết chương 10
Luv: Thiệt ra toi đang phân vân xưng hô giữa Gin và Vodka. Như trong chương này tôi xài "Anh-tôi" thì hơi không quen. Còn nếu dùng như của truyện và anime Việt Nam dịch là "Mày-tao" thì khiến toi cảm thấy khí chất của Gin kém quý tộc.
Qúy dị thấy xưng hô thế nào phù hợp nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com