Chương 7
Điều đó có nghĩa là gì khi nhân vật chính của vụ ám sát đứng trước mặt bạn và yêu cầu bạn ám sát cô ấy? Thông thường, mọi người sẽ nghĩ người đó bị điên.
Nhưng rõ ràng Vermouth sẽ không điên, Kurosawa Jin kinh ngạc một lát sau, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, trong lòng có suy đoán: "Ngươi không muốn thân phận kia nữa ? "
" Bingo " Vermouth vỗ tay nhẹ, như thể vẻ đẹp của cô gái Mỹ vừa rồi vẫn chưa hề phai nhạt trên cơ thể: "Bà già đó có gì tốt đẹp, tôi đã chịu đủ rồi. "
Đó là giả chết, Kurosawa không để ý đến động tác giả tạo của cô, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: " Cô muốn chết như thế nào? "
" Một tai nạn đau buồn, của một người đàn bà neo đơn thì sao? " Vermouth nở nụ cười bí ẩn: " Tôi nghĩ chúng ta không muốn làm phiền cảnh sát. "
Điều này không khó, kỳ thực đây là một kế hoạch rất logic, thân là một diễn viên nổi tiếng, cái chết của Sharon Vineyard đương nhiên sẽ được đặt nhiều nghi vấn, tai nạn luôn là lựa chọn hàng đầu để thực hiện nhiệm vụ, chỉ có một vấn đề duy nhất cho Kurosawa Jin.
" Cô tự làm được, cần tôi làm gì? "
" Vậy thì cậu nhầm rồi ", Vermouth hất tóc, " Tôi vẫn đang quay phim ở bên kia đại dương thì tai nạn khủng khiếp đó xảy ra, thậm chí tôi còn không được gặp người mẹ tội nghiệp của mình lần cuối. "
Hiểu rồi, nói cách khác, Vermouth thực sự chỉ gửi nhiệm vụ, nhiệm vụ này cần phải được Kurosawa hoàn thành.
Nhiệm vụ đầu tiên chỉ là đốt nhà thôi cũng không có gì khó khăn, Kurosawa thất vọng trong chốc lát, vốn tưởng rằng sẽ khó nhằn hơn.
Vermouth nhìn hắn, mỉm cười một cách khó hiểu, sau đó chỉ đạo Jin lấy đồ trong túi lớn nhỏ đó ra.
Kurosawa mới mở ra một lúc lâu, sau đó hắn mới bàng hoàng phát hiện ra người phụ nữ này thực sự đã đi mua sắm, trong đống quần áo, giày dép và tất nam vẫn còn tag giá, trông giống như cỡ của hắn. Hai chiếc túi nhỏ hơn thậm chí còn chứa một chiếc vòng ngọc lục bảo và một chiếc đồng hồ.
" Nó dành cho cậu, hãy thử nó đi. " Vermouth hất cằm về phía hắn. Kurosawa cảnh giác nhìn cô: " Tôi có quần áo của mình. "
Vermouth khoa trương nhìn hắn từ trên xuống dưới, lắc đầu phê phán: " Cậu không muốn vào nhà tôi trong bộ đồ như thế này đâu. "
" ? " Kurosawa nhìn mình: " Tại sao tôi phải đến nhà cô? "
" Cậu không giúp tôi lo tang lễ sao lại để ông cảnh sát lục soát một căn nhà trống? " Vermouth ra hiệu cho Jin tiến tới, dùng đầu ngón tay vuốt thẳng cổ áo sơ mi của hắn: " Như một người bạn đáng tin cậy của Chris Vineyard, cậu không thể ăn mặc như một kẻ ăn mày. "
Điều này có lý, nhưng khi Kurosawa nhìn nụ cười của người phụ nữ, hắn luôn cảm thấy đối phương đang lừa mình.
" Vì vậy, nhanh chóng thay đồ đi, " Vermouth lấy ra một vài bộ quần áo từ đống quần áo và ném chúng vào vòng tay của Kurosawa, " Nhớ thắt cà vạt. "
Jin dừng lại, suy nghĩ về những gì Ông chủ nói, hắn cam chịu và quay trở lại phòng ngủ với bộ quần áo trên tay.
Vermouth ngồi một mình trên sô pha, nhìn đống vật phẩm tiêu dùng bên cạnh, mỉm cười vui vẻ, quả nhiên phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng thích chơi trò hóa trang, nhất là khi người mẫu đủ xinh đẹp.
Khi thay sang bộ quần áo thứ ba, Kurosawa hoàn toàn hiểu rằng bạn bè và phép lịch sự đều chỉ là lời nói hoa mỹ, và người phụ nữ này đã quyết tâm dày vò hắn.
" Bộ này đi, trông hay đấy. " Vermouth cuối cùng cũng gật đầu, nhìn về phía thân hình Kurosawa đang đứng cách xa một chút.
Cậu bé tuy vẫn đang trong độ tuổi dậy thì nhưng đã cao tới 1,8 mét, mái tóc hơi dài được buông xõa tùy ý, tạo thêm vẻ giản dị cho cậu, một bộ vest được cắt may khéo léo trông như có một vòng eo thon và dài. Ở ống tay áo có hai hàng cúc khiến đôi mắt hắn trông như vực sâu trên núi. Thời gian trôi qua, dòng máu Đức trong gen của hắn dần dần hiện lên, khiến đường nét của hắn trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn, các đường nét trên khuôn mặt mà khi còn nhỏ của Jin vẫn có thể gọi là tinh xảo cũng dần trưởng thành.
" Chán quá. " Kurosawa quay người cởi áo khoác ra, một bộ vest luôn khiến hắn có cảm giác chật chội, đường may quá bó sát cơ thể khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn thậm chí còn không thể giấu súng của mình, và Jin ngay lập tức quyết định mua một chiếc áo khoác rộng trước.
Vermouth không ở lại quá lâu, sau khi trò chuyện với Kurosawa Jin về một số chi tiết nhân vật, cô ấy đã ra ngoài, thân phận khác của cô ấy quả thực vẫn đang quay phim nên xin nghỉ phép không dễ dàng và cô ấy cũng không biết tại sao mình phải đích thân đến Nhật Bản.
Kurosawa nhìn quần áo trên ghế sofa rồi thở dài, cam chịu cất chúng đi và dự định sau này có nhiệm vụ tiếp tân sẽ mang ra ngoài mặc.
Có lẽ tài chính của tổ chức rất tốt, vé được đặt ở khoang hạng nhất, vừa riêng tư vừa thoải mái, nhược điểm duy nhất có lẽ là chuyến bay đêm. Sau khi Kurosawa lên máy bay với một ít hành lý, không lâu sau đó ánh đèn trong cabin mờ đi. Lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn quần đảo Nhật Bản với những con rồng đèn lồng uốn lượn trong đêm, lần đầu tiên hắn cảm thấy tự do.
Ở độ cao này, Jin không phải là người Đức hay người Nhật, cũng không phải là cấp dưới hay kẻ hầu của bất kỳ ai, hắn chỉ bị nhốt trong con chim sắt to lớn này như tất cả các hành khách, và có khi sẽ chết trong một vụ tai nạn máy bay. Trong hơn mười giờ bay không có internet, hắn chỉ thuộc về chính mình.
Điều này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù bị bao quanh bởi hơi thở của người lạ, hắn vẫn ngủ thiếp đi dựa vào lưng ghế một cách vô thức, tâm trí hắn quay trở lại tòa nhà đẫm máu.
Trong một căn phòng tiện ích nhỏ, Akira Kiya đang dựa vào tường che bụng, môi tái nhợt, nhìn hắn rồi mỉm cười: " Jin, tôi thật sự không sao đâu. "
Hắn không nói được nên chỉ có thể đưa tay ra giúp cậu ấn, nhưng máu róc rách chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ bàn tay Jin, hawsn phải tìm một dải vải để cầm máu thuận tiện hơn, nhưng khi hắn rút tay lại, Jin phát hiện trên tay mình đang cầm một con dao, chính con dao đó đã giết chết Kiya Akira, trên người vẫn còn dính máu, như thể xác định được tội ác của mình ngay tại chỗ.
Và khi hắn nhìn lên, Akira Kiya đã tắt thở và nằm đó bất động. Trong sự im lặng của màn đêm, Kurosawa tỉnh dậy với vẻ mặt trống rỗng.
Kiya Akira thực sự đã chết, nhưng hắn không giết cậu ta. Khi tìm thấy cậu, máu đã khô, lúc đầu hắn chỉ muốn tìm chút đồ ăn, nhưng không ngờ rằng hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở phòng tạp hóa bị khóa lại là đôi mắt mở to trân trối của người hiếm hoi hắn có thể xem là bạn.
Mấy ngày nay, trong giấc mơ của hắn đều tràn ngập những thứ này, có người hắn biết, có người hắn không biết rõ, đôi khi còn có cả chính hắn, hắn ngẫu nhiên chuyển đổi giữa đao phủ và nạn nhân, cảm nhận được máu đang chảy trong người đến đầu ngón tay hết lần này đến lần khác, cảm nhận kết cấu dính và mùi hăng của rỉ sét, để rồi tỉnh dậy mỗi khi đối mặt với cái chết.
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Kurosawa Jin nhìn biển đen ngoài cửa sổ một lúc rồi lại nhắm mắt lại. Vẫn còn bốn giờ nữa để hạ cánh và hắn cần nạp năng lượng.
Nhiệm vụ ở Mỹ diễn ra suôn sẻ.
Chất bắt lửa được đổ đều, căn biệt thự sang trọng nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Kurosawa tìm một nơi có bóng cây dày đặc để quan sát, định đợi cho đến khi ngọn lửa gần tàn mới rời đi thì đột nhiên ngửi thấy mùi khói bốc lên từ xung quanh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: " Cậu có thể hút thuốc không? "
Kurosawa nhìn sang một bên, mới nhận ra rằng người phụ nữ tự xưng đang quay phim ở bên kia trái đất đã đến từ lúc nào đó, cô nhìn căn biệt thự chìm trong biển lửa, vẻ mặt khó phân biệt.
" Hút. " Kurosawa nói.
Vermouth sau đó lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp và đưa cho hắn. Hai người tiến lại gần hơn, mới nhận ra rằng chàng trai đã cao hơn cô rất nhiều, hắn hơi cúi đầu xuống, dùng đầu ngón tay của cô khéo léo châm điếu thuốc của mình rồi thở ra một làn khói.
Rất hiếm khi Vermouth cười nhạo điều này, cô chỉ lặng lẽ nhìn tòa nhà đang dần hư hỏng mà không nói một lời.
Kurosawa đứng cạnh cô và hút cả bao thuốc cùng cô. Hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt phụ nữ nhấp nháy trong ánh lửa, và lần đầu tiên hắn có cảm giác thôi thúc muốn khám phá cô ấy. Khi chứng kiến nửa đầu cuộc đời mình bị chôn vùi trong lửa, cô đã nghĩ gì?
----------------------------------
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com