1
Akai Shuichi thức giấc. Trời vẫn còn chưa hửng sáng, và màn sương lạnh vẫn lững lờ trong không khí. Gã trở mình, định bụng ngủ tiếp, nhưng đột nhiên sực nhớ ra lí do vì sao gã bừng tỉnh.
Có ai đó đột nhập vào nhà.
Qua khe hở cửa phòng ngủ, gã có thể thấy phòng khách vẫn tối om. Gã nghe thấy tiếng động sột soạt. Kẻ đột nhập đã vô cùng cẩn trọng nhưng vẫn không tránh khỏi gây ra tiếng động đủ để khiến gã thức giấc.
Khẩu súng của gã đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Gã ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy ê ẩm khắp cả người, nhưng bàn tay nắm khẩu súng vẫn vững vàng như mọi khi.
Gã giật mở tung cửa, có một ngọn lửa nhỏ sáng lên lên trong căn phòng khách tối, gã ngay lập tức chĩa súng vào đó.
"Ah, anh dậy rồi đấy, Thám tử Akai..." Người phụ nữ ngồi trên sofa với dáng vẻ khiêu gợi, tay châm điếu thuốc, dài giọng chào gã.
Gã bật đèn phòng khách, và toàn bộ diện mạo của người phụ nữ hiện ra trước mắt. Cùng lúc đó, gã thấy vết máu trên chiếc sofa màu xám. Và hình dáng người đã khiến cái sofa dính máu.
Gã cau mày, bước đến một bước, rồi khựng lại, "Vậy, cô đến để đầu hàng?"
Gã nhìn người đang nằm trên ghế. Người phụ nữ cũng nhìn theo ánh mắt gã và quan sát người đang nằm phía sau cô.
"Anh lo lắng sao? Không, tôi đến đây để trút bỏ gáng nặng này." Cô thở dài, "Rye, anh biết tôi rồi đấy, tôi sẽ không để cậu ta kéo tôi chết trùm đâu."
Cô gọi cái tên tưởng chừng đã khuất bóng từ lâu của Akai Shuichi, và qua làn khói thuốc, gã ngỡ như mình đang mơ.
Akai Shuichi khoanh tay trước ngực với biểu cảm nghiêm trọng, "Vậy cô mang cậu ấy đến đây để tôi có thể bắt giữ cậu ấy?"
"Rye, vờ vĩnh không có ích gì đâu." Cô hiếm khi thở dài mệt mỏi như thế, "Anh có thực sự muốn bắt cậu ta không?"
"Tôi là điều tra viên FBI Shuichi Akai."
"Nếu tôi mang cậu ta đi, cậu ta sẽ chết; nếu anh bắt cậu ta, cậu ta sẽ chết; nếu anh ném cậu ta ra ngoài kia, cậu ta cũng sẽ chết." Người phụ nữ bình tĩnh giảng giải.
"Chính xác thì cô muốn nói gì, hả Vermouth?"
Người phụ nữ ngoảnh lại, trìu mến vuốt một lọn tóc xoã xuống trán chàng trai, và rồi quay đầu nhìn Akai Shuichi với vẻ cay nghiệt trong ánh mắt.
"Nếu không phải vì anh, cậu ấy đã không rơi vào hoàn cảnh này." Sự trìu mến mới nãy rồi rõ ràng là diễn kịch.
Viên đạn trúng ngay hồng tâm.
"Coi này, tôi chẳng thực sự quan tâm cậu ta sống hay chết." Cô trở lại trạng thái hờ hững thường ngày, dù rằng không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau suốt nhiều ngày dài trốn chạy, "Tôi thừa cách để thoát thân mà không mảy may thương tổn, dù cho cả tổ chức có gần như bị FBI các anh và cảnh sát Nhật quét sạch đi chăng nữa, anh cũng phải thừa nhận rằng tôi chẳng hề quan tâm chuyện đó."
Cô đã từng là người mong chờ "viên đạn bạc" phá huỷ tổ chức nhất, và người trước mặt cô thực sự đã làm được điều đó.
"Nhưng Gin thì khác."
Anh phải thu nhận cậu ấy, anh nợ cậu ấy điều đó. Hiếm khi người phụ nữ này nghiêm túc chỉ trích gã như thế.
Kiệt sức sau ba ngày dài liên tiếp làm việc quá mức, đặc vụ FBI xuất sắc, người vừa mới chợp mắt được một chút đã quyết định giấu một kẻ sát nhân trong nhà sau cuộc trò chuyện tưởng chừng như một giấc mơ.
Chiếc ghế bành của gã bị phá hỏng hoàn toàn. Kỹ năng băng bó của Vermouth tệ hại không chịu nổi, và máu thì vẫn ứa ra từ vết thương trên vai người đàn ông trẻ.
Gã dùng kéo cắt mở quần áo người con trai, rồi tháo lớp băng gạc quấn lộn xộn.
Cậu đang phát sốt, nhiệt độ cơ thể hơi cao. Hơi thở cậu nóng rẫy và nặng nề vì đường mũi bị nghẹt, và chốc chốc cậu lại lẩm bẩm điều gì đó giữa đôi môi và hàm răng nghiến chặt.
Vết thương quá nghiêm trọng. Kẻ nào đã làm cậu bị thương đến mức này?
Gã xử lý lại vết thương và thành thục nhanh chóng băng lại nó thật gọn gàng bằng một miếng băng sạch, rồi vội vàng lao vào bếp đun một ấm nước nóng. Khi gã trở lại phòng khách, gã để ý người kia vẫn đang giữ khư khư khẩu súng trong tay.
Gã như bị đông cứng tại chỗ bởi bùa chú. Nhưng lời Vermouth vừa nói nhá lên trong đầu gã như chớp, khiến gã không thể cử động và quá sợ hãi để bước tới.
Nếu không phải tại anh, giờ cậu ấy đã không như thế này.
Gã câm lặng lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, hết lần này đến lần khác.
Mặt trời chọn lúc này để ló rạng, và những ánh nắng vàng trải lên chiếc sofa bừa bộn, nhuộm mái tóc bạch kim của chàng trai một lớp màu vàng mỏng. Cậu trông trẻ hơn tuổi, dù rằng Shuichi Akai luôn cảm thấy cậu còn quá trẻ.
Gã bước tới, một tay nắm lấy cổ tay người kia, tay còn lại cầm lấy khẩu súng của cậu, mở những ngón tay đang siết chặt từng chút một.
Gã đặt khẩu Beretta sang một bên, và dịu dàng vuốt lọn tóc rối cài ra sau tai như Vermouth vừa làm lúc nãy.
"Tôi đã làm gì đây? Hả Gin."
Gã hiếm có lúc nào tâm trạng và đau đớn như thế này, nhưng gã không dằn vặt về chuyện có nên bắt giữ người kia hay không. Vấn đề giữa họ, không phải chuyện của hiện tại, mà là trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com