2
Gã nhận cuộc gọi từ Pisco giao cho gã một nhiệm vụ. Chuyện này không bình thường. Có gì đó kì lạ khi người kia nhắc nhở gã cẩn thận vì ông trùm đích thân nêu tên gã thực hiện nhiệm vụ này.
Đây là một nhiệm vụ có thể nói là dài hơi. Không, chính xác hơn, đây là một dự án của tổ chức. Giống như những viện nghiên cứu họ vừa thành lập, đây là một kế hoạch nghiêm túc và dài hạn.
Gã vui vẻ nhận mệnh lệnh, với niềm vui đơn thuần trong giọng nói có thể được nhận ra bởi cấp trên. Điều đó sẽ giúp gã lừa phỉnh được mấy tay bên trên nghĩ rằng gã thật ngây thơ, như mấy con bê con ngu ngốc không biết sợ cọp.
Gã đến trại trẻ mồ côi mà Pisco đã liên hệ trước, và ở ngay ngưỡng cửa, gã gặp người phụ nữ tên Vermouth.
"Này, anh yêu, mình chắc chắn sẽ chọn được vài bé ngoan đấy." Ngôi sao nữ nổi tiếng giả vờ la lên gọi anh, trên mắt đeo một cặp kính râm, như thể ả nghĩ làm vậy thì trông kín tiếng lắm. Gã kéo thấp vàng mũ, nở nụ cười giả tạo với người phụ nữ không thể động vào này, "Sao cô cũng tới đây nữa?"
"Đồ ngốc, bình thường thì một cặp bố mẹ sẽ đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi con cùng nhau chứ."
Gã thu lại nụ cười: Một khi bị chọn, có lẽ đứa bé ấy sẽ không có cơ hội nào có thể có được một cuộc đời bình thường nữa.
Gã lịch thiệp mở cửa trại trẻ mồ côi cho Vermouth, trong lòng thầm nghĩ có bao nhiêu người làm việc cho tổ chức đến từ những nơi như thế này.
Đã gần đến giờ ăn trưa, và có một nhóm trẻ con đang nô đùa vui vẻ trước sân. Gã bình tĩnh quan sát chúng, mỉm cười với từng đứa nhóc liếc nhìn gã thân thiện hoặc tò mò, rồi quay đầu đi nơi khác.
Nhận nuôi trẻ mồ côi, chẳng phải hành động tốt đẹp gì, mà là cả một tội ác.
Gã nhìn lên trời. Dưới bầu trời quang không một gợn mây đang diễn ra một tội ác ghê rợn, sẽ thay đổi cuộc đời của hàng tá đứa trẻ, mà không một ai hay biết.
Rồi gã nhìn thấy cậu bé.
Cậu bé ngồi trong một góc sân. Yên lặng, bàng quan, đôi mắt xanh quan sát mọi thứ xung quanh lạnh lẽo như một miếng cẩm thạch. Cậu nhóc toát ra một khí chất vô hình, và mọi thứ dường như quay xung quanh cậu.
Cậu bé nhận thấy ánh nhìn của gã và nhìn lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng và vững vàng như thế.
Viện trưởng chọn vài đứa nhóc đến phòng sinh hoạt chung. Qua cửa sổ, họ thấy những đứa bé hơn đang ráo rác nhìn quanh, bối rối hoặc tò mò.
Nhiệm vụ này quá sức kinh tởm.
Lôi những đứa trẻ vô tội xuống vực thẳm đầy máu và tội ác, và huấn luyện chúng thành những cỗ máy giết người, những công cụ phạm tội khi chúng còn chưa nhận thức được thứ gì. Shuichi Akai không coi gã là một người đấu tranh vì công lý hay một hình mẫu đạo đức. Tất cả những gì gã làm đều vì bị thôi thúc bởi sự tò mò mãnh liệt và đam mê khám phá. Nhưng khi tội ác dính líu đến trẻ em, mọi thứ không còn thú vị nữa.
Những đứa trẻ trong phòng sinh hoạt chung đều quá ngây thơ và không ai trong số chúng phù hợp với nhiệm vụ. Gã lắc đầu với người phụ nữ, và viện trưởng lại đi ra sau sân để tìm kiếm.
Gã cũng quay đầu lại, và những đứa trẻ mà gã thấy không phù hợp với kỳ vọng tâm lý của gã cả về độ tuổi hay tính cách - gã không thể nào nhận chúng vào được.
Người phụ nữ kiều diễm cẩn thận quan sát gã và cất tiếng hỏi, giọng vừa tò mò vừa ngả ngớn: "Không phải anh thương xót cho những đứa trẻ này đấy chứ, Rye?"
Gã không lập tức phản bác lại. Sau khi nghĩ ngợi, gã vẫn phủ nhận, "Tôi đang làm nhiệm vụ."
Đôi mắt gã lại ngoái lại nhìn, và gã lại thấy đứa nhóc ngồi một mình trong góc đó, "Không thứ nào trong số tôi thấy bây giờ có thể sống sót được qua sự huấn luyện của chúng ta."
Những suy nghĩ cứ nhá lên trong đầu, và tầm mắt gã nhoè đi, chốc chốc lại nhìn về đứa trẻ ở trong góc. Vermouth nhìn theo ánh mắt gã, với một biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt.
"Anh nói đúng, Rye." Cô thừa nhận, "Tôi dám cá đứa nhóc đó sẽ sống sót đến cuối cùng." Đôi mắt xinh đẹp của cô vẽ lên một nụ cười thân thiện, và cô bảo viện trưởng mang đứa trẻ đó đến.
"Là nó đúng không?" Cô lại hỏi gã, như thể nếu Rye phản đối thì cô ta sẽ nghe vậy.
Suy nghĩ vẫn quẩn quanh trong đầu, và gã gác đạo đức, nhiệm vụ, bí mật cùng tương lai của đứa trẻ sang một bên.
"Chỉ mình nó thôi."
Nếu không phải vì anh, cậu ấy đã không thành ra như ngày hôm nay.
Cậu bé mười bốn tuổi và đã bắt đầu cao hơn các bạn cùng trang lứa. Khi viện trưởng mang cậu đến trước mặt "cặp đôi", biểu cảm trên mặt cậu vẫn vô cùng bình tĩnh.
"Tên đứa trẻ này là Kurosawa Jin." Viện trưởng giới thiệu. "Cậu bé đã ở cùng chúng tôi hơn ba năm."
Rye thấy hiệu trưởng vừa nói vừa ngần ngừ, nên gã bắt chuyện với cậu bé: "Jin-kun, dắt chú đi tham quan một vòng nhé. Đi dạo một lúc được không?"
Thực ra chẳng có gì để tham quan cả. Trại trẻ mồ côi này không lớn và trông như một trường học nội trú.
"Không cần giúp viện trưởng thoát khỏi tôi làm gì. Ông ấy chỉ muốn nói rằng tôi đã được nhận nuôi rồi bị trả về hàng tá lần. Tôi không có bạn bè và cũng không ai ưa tôi hết." Giọng cậu bình tĩnh, như thể đang nói về một người xa lạ nào khác.
Rye mỉm cười, và giọng gã thậm chí còn lạnh lùng hơn cậu: "Ai nói với cậu rằng tôi muốn cậu có bạn bè và được người khác yêu thích?"
Giờ thì Kurosawa trực tiếp nhìn thẳng vào gã.
Gã đưa Jin quay trở lại.
So với sự thật rằng họ đã chọn nhận nuôi Kurosawa, thì việc Kurosawa đồng ý rời đi cùng họ mà không một lời phản đối thậm chí còn khiến viện trưởng ngạc nhiên hơn.
Hành lý cậu bé mang theo nhỏ nhắn đến đáng thương. Vermouth nói khi họ đứng ở cửa phòng cậu rằng cậu có thể mua đồ dùng thiết yếu sau, nên cậu thực sự đã thả phắt túi đồ xuống và rời đi tay không cùng họ.
Rye đã chọn đúng. Thằng nhóc vô vọng và sự tồn tại của nó là vô nghĩa với những người khác, phù hợp hơn bất cứ ai để trở thành cỗ máy giết người của tổ chức.
Vermouth đưa Kurosawa Jin ra xe Rye và một mình rời đi. Cô ta chỉ đến đây kiếm vui, nên đương nhiên không cần thiết quan tâm đến chuyện đứa trẻ làm gì.
Khi Rye bước ra sau khi hoàn tất thủ tục, gã vẫn thấy hơi ngạc nhiên khi thấy Kurosawa vẫn đang ngồi một mình trong xe. Vào khoảnh khắc đó gã thậm chí đã ước thằng bé sẽ chuồn đi mà không ai để ý. Rõ ràng là, nó vẫn là một đứa bé, dù bên ngoài trông có lạnh lùng thế nào, nó vẫn không dám dễ dàng rời bỏ sự bảo vệ của người lớn.
Đó là những gì gã đã nghĩ.
Gã ngồi vào xe và cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Dù sao thì đối mặt với một đứa trẻ không biết thứ gì vẫn dễ hơn phải đối phó với một ả đàn bà như Vermouth.
Nhưng sự dễ dàng ấy chẳng tồn tại lâu, và gã biết thế. Mọi thứ theo sau đó phải được tiến hành theo sự sắp đặt của tổ chức, giống như để đặt được một chân vào tổ chức, gã đã phải thực hiện những nhiệm vụ không mấy sạch sẽ.
"Tiếp theo, tôi có vài chuyện quan trọng muốn nói với cậu."
Giọng gã nghiêm trọng kèm theo biểu cảm nặng nề. Đó không phải là thái độ dành cho một đứa trẻ, và tất nhiên gã không thể thực sự là một người đàn ông đơn thuần đến nhận nuôi một đứa trẻ cùng vợ mình.
Chỉ ba giây sau khi gã cất lời, điều không ngờ tới nhất xảy đến. Kurosawa, đang ngồi yên lặng bên ghế lái, đột ngột quay ngoắt sang và lao về phía gã. Khi gã có thể nhìn rõ mọi chuyện, một con dao mổ đã lạnh lùng kề bên cổ.
"Ông không đến đây để nhận con nuôi." Kurosawa khẳng định. Rye thậm chí ngầm vỗ tay tán dương thằng nhóc trong lòng. Màn trình diễn của nó vượt xa kỳ vọng. Nếu không phải vì lập trường đạo đức sai trái, gã thậm chí sẽ còn tự khen bản thân vì đã chọn được một chàng trai trẻ xuất sắc như thế.
Suy nghĩ thấu đáo, hành động nhanh gọn, duy lý và bình tĩnh. Thằng bé có đầy đủ phẩm chất mà một sát thủ giỏi cần.
Rye liếc nhìn con dao mổ lạnh căm và nói, "Tôi đã nói, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Cậu rất giỏi, nhưng cậu phải nhớ rằng kiên nhẫn cũng là một điều vô cùng quan trọng."
Cậu bé nhìn gã ngờ vực, một tay tóm lấy áo khoác gã, tay kia cầm con dao mổ ra hiệu, vẫn không chịu từ bỏ. Như thể cậu sẽ cứa cổ Rye ngay lập tức nếu gã không cho cậu một câu trả lời thoả đáng. "Chúng tôi đến đây để tuyển chọn tội phạm."
Gã không thèm đánh quanh bụi rậm nữa, gã đã có thể chọn một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn với những đứa trẻ khác. Nhưng với thằng bé này thì không, nên gã chỉ có thể nói với nó sự thật, bằng những từ ngữ trực tiếp nhất.
Việc của nó là chấp nhận, hoặc không.
Kurosawa chần chừ một khắc, nhưng rõ ràng là cậu tin lời Rye nói. Thậm chí nếu như cậu không hiểu rõ ràng những từ ngữ đó có nghĩa gì, cậu vẫn từ từ thu dao lại và ngồi xuống ghế.
Cậu nhìn Rye ngưng trọng, chờ đợi gã tiếp tục giải thích.
Rye thở dài. Gã sẽ không bao giờ nói là chơi với trẻ con dễ ợt nữa. Một đứa bé ngay lập tức vung dao nếu làm phật ý nó không dễ đối phó hơn chút nào so với ả đàn bà miệng cười mà như dao găm kia.
"Cậu đã từng nghe về những tổ chức tội phạm bao giờ chưa?" Gã nói, và cậu bé gật đầu, "Tôi làm việc cho một tổ chức, và tổ chức muốn tôi huấn luyện những thành viên mới."
Thằng bé nên hoảng sợ, nên mở to mắt hoảng loạn, và nên khước từ.
Kurosawa đáp, "Oh", rồi quay đầu ngồi xuống, mắt nhìn con đường phía trước. Dường như nó không có ý định đào sâu vấn đề này thêm nữa và chấp nhận lời giải thích của Rye.
"Nó không ngầu chút nào đâu." Rye nắm lấy bánh lái bằng cả hai tay và thực sự muốn thở hắt ra để giải toả cơn nghẹn ứ trong lồng ngực.
Kurosawa gật đầu. "Không ngầu. Nhưng chuyện ông làm gì hay ở đâu không hề quan trọng."
Rye thậm chí còn thấy trầm cảm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com