Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Khi Rye phát hiện ra Jin, cũng giống như gã, luôn mang theo súng bên người, đó đã là bốn năm sau kể từ khi họ gặp nhau.

Khi gã phát hiện, tâm trạng gã đột nhiên thay đổi. Gã cảm thấy như thể mới ngày hôm qua thôi, cậu bé còn hoảng loạn và suy sụp sau khi giết người lần đầu tiên và muốn ngủ cùng gã. Làm thế nào mà nó có thể qua cái tuổi mười tám chỉ sau một cái chớp mắt và trở thành một sát thủ luôn kè kè súng bên người và giết người không chớp mắt.

Kurosawa Jin vẫn chưa chính thức gia nhập tổ chức. Pisco đã báo tin vài ngày trước, nói rằng sẽ sớm có bài thi cuối khoá, nên cậu hãy chuẩn bị cho thật kĩ.

Thực tế là, chuyện có chuẩn bị tốt hay không không hề quan trọng, việc tập luyện của Kurosawa không hề bị sa đà trong hơn bốn năm qua. Rye đã thấy qua rất nhiều sát thủ và bản thân gã có tầm nhìn vô cùng xuất sắc, Kurosawa chắc chắn là một tên tội phạm hàng đầu.

Gã dùng từ tội phạm, chứ không chỉ là sát thủ.

Trong suốt những năm tháng huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, Kurosawa Jin đã cho thấy những phẩm chất: suy nghĩ cẩn trọng, khả năng duy lý xuất sắc, tính kỷ luật khủng khiếp và sự tỉ mỉ tuyệt đối. Tất cả những điều đó khiến kỹ năng sát thủ của cậu chính là điểm then chốt cuối cùng. Cùng với đó là kỹ năng bắn tỉa hoàn hảo, hạ mục tiêu chỉ với một phát bắn chính xác từ cự ly 700 yard.

Rye bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng mà không hề hay biết. Nhưng Pisco đã vô cùng mệt mỏi bởi những cuộc gọi oanh tạc liên tục của gã và ra tối hậu thư, rằng nếu gã còn gọi điện để do thám về nhiệm vụ cuối cùng nữa, ông sẽ trả Korn một mớ tiền để giết quách Rye đi.

Rye quay qua hỏi Vermouth, và câu trả lời tất nhiên là miễn bình luận. Ả đàn bà này chắc chắn đang nói dối gã nhằm mục đích muốn xem kịch hay. Ả muốn xem gã quay mòng mòng như chó con tự chụp đuôi mình.

Rye lo phát ốm chẳng vì chuyện rõ ràng nào cả chỉ vì Kurosawa Jin.

Khi Rye vẫn còn đang ngồi trên đống lửa, một chuyện không ngờ xảy tới.

Vermouth gọi gã đến quán bar. Lúc đầu gã đã nghĩ ả đàn bà này có nhiệm vụ mới cần gã đáp ứng, nhưng người kia gọi cho gã một ly silver bullet và bình tĩnh hút thuốc.

Ánh mắt kỳ quặc của Vermouth khiến gã lo lắng. Gã chần chừ định nói hàng tá lần, và thấy người kia liên tục nhìn quanh như thể đang chờ ai đó.

"Cô đang đợi ai vậy?"

Người phụ nữ nhìn gã nghiêm trọng, như thể đang đánh giá biểu cảm của gã có chút nghi ngờ nào không. Rye thấy bối rối. Giờ thì gã cực kỳ rối trí. Vừa lo vừa mất kiên nhẫn.

"JinJin thực sự không nói gì với anh sao?" Người phụ nữ kinh ngạc hỏi, "Anh cũng không để ý luôn? JinJin thực sự đã mạnh như thế rồi sao?"

Cô tự nói với bản thân khiến Rye mất hết cả chút kiên nhẫn còn sót lại. Gã nốc một hơi cạn sạch rồi đứng dậy định rời đi.

Vermouth kéo gã lại, và gã đã nghĩ tốt hơn hết thì ả ta nên giải thích cho gã chuyện gì đang diễn ra, nhưng rồi chuông điện thoại của gã reo lên.

"Tôi hoàn thành rồi." Đó là cuộc gọi từ Kurosawa Jin.

Rye ngay lập tức hiểu ra cậu đang nói đến chuyện gì, "À, là nhiệm vụ cuối cùng đúng không? Tôi đã nghĩ tôi sẽ được báo trước chứ?"

"Không cần hỏi gì đâu, dù sao thì, tôi hoàn thành nó rồi. Có vẻ tôi là người nhanh nhất." Có chút nhẹ nhõm trong giọng cậu bé.

"Giỏi lắm, Jin-chan." Gã không kiềm được khen ngợi. Kurosawa cúp máy, nhưng gã vẫn không thể ngừng nhếch mép cười thoả mãn trước mặt Vermouth. Gã đang định khoe khoang với ả thì người kia bận rộn lướt những tin nhắn cô vừa nhận được và ra hiệu cho gã im miệng. Chuyện này khiến gã khó chịu.

"Rye, tôi phải nói rằng," lần đầu tiên trong đời Vermouth bộc lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, như thể có chuyện gì đó không ngờ tới xảy ra với cô.

"Kurosawa Jin đó thực sự đáng kinh ngạc đấy."

"Cô cũng nhận được thông báo đúng không? Cậu ấy nói nhiệm vụ đã hoàn thành và cậu ấy là người nhanh nhất."

Vermouth nhìn gã như thể cô đang nhìn một cỗ máy hỏng nặng vô phương cứu chữa.

"Cậu ấy không nói gì với anh hết, đúng không? Cậu ấy không hề thực hiện nhiệm vụ nào hết."

Giờ thì đến lượt Rye trở nên bối rối.

"Rye, tôi dám cá là chỉ có anh mới dạy dỗ ra được một người vô pháp vô thiên như thế thôi." Vermouth nghiến răng, "Nhiệm vụ cuối cùng được ngài giao cho chính là ám sát người huấn luyện của mình."

Rye chỉ vào gã, và người phụ nữ gật đầu, "Đúng, anh đấy."

"Tất nhiên tôi không thực sự muốn giết anh, nhưng ít nhất cũng phải làm cho vẻ bên ngoài sao cho giống. Nói đến đó, nếu có người có thể giết anh dễ dàng như vậy, thì anh chẳng có giá trị gì hết, chết cũng là đáng."

"Này, tôi vẫn sờ sờ ra đây."

"Tôi đã nghĩ Quý ngài Jin đây đã theo dõi anh sau khi nhận nhiệm vụ và tìm kiếm cơ hội tấn công anh, đó chính là lý do vì sao anh lại bồn chồn lo lắng và cư xử bất thường như thế. Ai có thể ngờ được cậu ta thậm chí không nói gì với anh hết, cậu ta đã theo dõi Pisco mấy ngày nay, cố gắng tìm cách lợi dụng ông ta, và chờ cơ hội tấn công ông ấy."

"Cậu ấy đã thành công, và Pisco thì không mạnh như cậu ấy."

"Mới nãy rồi, JinJin đã dùng khẩu Beretta đó, dí vào đầu ông ta, bắt ông ta hứa rằng cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ." Vermouth vừa nói vừa không giấu nổi sự phấn khích, "Không muốn hoàn thành nhiệm vụ thì xử lý luôn cái người đưa ra nhiệm vụ. Rye, tôi nên nói là cậu ta ngây thơ hay hư hỏng đây?"

Rye hoàn toàn chết lặng.

"Này, Vermouth," giọng gã sung sướng vô cùng, "nếu ngài hỏi, làm ơn hãy nói Jin-chan không ngây thơ, cũng không hư hỏng."

Rye mỉm cười, cái nụ cười mỗi khi gã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ hay sau khi thực hiện một cú bắn tỉa hoàn hảo.

"Cậu ấy chỉ trung thành thôi." Rye ngừng lại, "Sự trung thành không cho phép cậu ấy giết người huấn luyện trong tổ chức dễ dàng như vậy."

"Nhưng cậu ta được phép giết một thành viên khác của tổ chức? Rye, tốt hơn hết anh nên suy nghĩ cho thấu đáo về động cơ của cậu ta. Ai mới là đối tượng của lòng trung thành đó, và người ấy nên là ai?"

"Không phải thế. Cậu ấy trung thành chứ không ngu ngốc. Hi sinh Rye chỉ vì bài thi cuối kì cho người mới? Tổ chức sẽ không bao giờ làm thế." Gã đã ở trong tổ chức gần tám năm. Akai Shuichi trẻ tuổi có sự tự tin đó.

"Đừng tự đề cao bản thân quá như thế." Vermouth đùa, "Giờ Gin không thua kém anh chút nào đâu."

"Gin?" Đó là lần đầu tiên gã nghe thấy mật danh đó.

Người phụ nữ nhìn gã bằng ánh mắt quyến rũ, nhưng trong đáy mắt đầy sự thích thú.

"Mật danh của Jin-kun đó~. Ly silver bullet anh vừa uống được pha cùng Gin đấy~~"

Kurosawa Jin, mật danh trong tổ chức là Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com