8
Những ngày sau đó trở lại bình thường. Họ thường xuyên cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, nhưng đôi khi cũng chia ra xử lý những việc khác nhau. Gin bắt đầu xuất hiện ở những buổi tụ họp của tổ chức, thu hút sự chú ý của nhiều người, giống như cách Rye từng gây ấn tượng khi mới gia nhập tổ chức ngày trước.
Pisco nói rằng đó là vì họ rất giống nhau. Vermouth không đồng tình, bảo rằng Gin không giống Rye.
Vermouth không nói ra, nhưng suốt bao năm qua cô chưa bao giờ thực sự nhìn thấu gã hoàn toàn, ngoại trừ vài lần hiếm hoi liên quan đến Gin. Nhưng Gin thì khác. Có lẽ vì ít nhiều cô đã chứng kiến cậu lớn lên, Vermouth nắm bắt Gin khá chính xác.
Trong tổ chức, có một tên thành viên cấp trung tiếp cận Gin, mời cậu uống rượu,mơ tưởng moi được chút lợi lộc gì từ tân binh này. Cậu không phản kháng, ngoan ngoãn nhận ly rượu từ tay tiền bối, uống cạn một hơi.
Lúc đó Rye vẫn chưa đến, Vermouth cũng không ra mặt. Cô thích diễn kịch, nhưng còn thích xem kịch hơn.
Nếu cậu nhóc này mà ngay cả chuyện đó cũng không xử lý nổi, thì bao năm qua Rye đúng là dạy hỏng người rồi.
Sau thêm hai ly rượu nữa, Gin trông như đã ngà ngà say. Cậu cười nhẹ, nghiêng người kề sát tai tên cấp trung, không biết vui vẻ nói thầm điều gì. Sau đó cậu uống nốt ly whisky cuối cùng trước mặt mình, rồi bước ra cửa sau của quán bar.
Cậu vốn dĩ đã rất cao, mỗi cử động lại bị người khác để ý, nên tự nhiên không ít ánh mắt dõi theo cậu đi về phía hẻm sau quán.
Hai phút sau, tên cấp trung cũng đi ra hẻm sau. Vermouth nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì.
Mười phút trôi qua, hai kẻ ra ngoài không quay lại. Lúc này Rye mới chậm rãi xuất hiện.
Tất cả những người có mặt đều chú ý đến sự xuất hiện của gã, kín đáo dành cho gã những ánh nhìn kính nể. Gã quét mắt khắp quán bar một lượt, không thấy Gin đâu, ánh mắt cuối cùng dừng lại chỗ Vermouth.
"Jin-chan đâu rồi?"
Vermouth cười một nụ cười khiến gã lạnh sống lưng. "Hẻm sau. Đi cùng Campari."
Nghe xong Rye không vội, ngồi xuống gọi phục vụ mang ra một ly Silver Bullet, rồi ngón tay vuốt cằm, ngồi thẫn thờ trên ghế.
"Con nít lớn rồi thật sự không quản nữa hả? Để nó tự do yêu đương sao?" Vermouth có vẻ không hài lòng khi gã không lập tức ra ngoài tìm Gin.
Rye cười, nụ cười kiểu chắc thắng mà Vermouth không thích chút nào.
Hai phút sau, ly rượu của Rye xuất hiện trước mặt gã.
"Người Đức đều thích người Ý hơn sao?" Vermouth cố ý hỏi.
Campari là người Ý, trong tổ chức chủ yếu phụ trách một số việc ở châu Âu. Khả năng không quá nổi bật, nhưng nhiều năm qua luôn làm việc ổn định, chưa từng mắc sai lầm.
Gin cười, còn Rye nâng ly rượu lên, nhìn chất lỏng trong ly mà không nói gì.
Cậu ngả cả người vào sofa mềm mại, dáng vẻ thoải mái. "Ừ, thích hơn. Tiếng xương sườn và xương chân gãy nghe hay hơn người nước khác."
Rye nhấp một ngụm rượu, hương vị được pha chế khá ổn.
Vermouth lẩm bẩm nho nhỏ: "Thú vị thật."
Họ ở lại đó khá lâu. Gin có vẻ tâm trạng tốt, Rye cũng vậy. Vermouth cùng cậu xúi gã lên sân khấu chơi một khúc nhạc. Trước đây khi Gin chưa đến, gã chỉ cần liếc quanh một vòng, làm mặt ngoan với Vermouth là có thể trốn được. Nhưng hôm nay không xong, gã từ chối cũng không quá quyết liệt. Sau vài lần qua lại thua thế, gã đành lên sân khấu.
Trong quán bar đa phần là người của tổ chức, dĩ nhiên cũng có vài vị khách thường tình cờ ghé qua uống rượu. Rye lên sân khấu, cầm lấy đàn accordion, không nói lời mở đầu mà bắt đầu chơi luôn.
Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, bởi vì đa số người trong tổ chức đều là dân nghiện thuốc lá lâu năm nên chẳng ai cấm hút thuốc ở đây cả. Giữa những tia sáng, làn khói xanh lam chậm rãi bay lên, nhảy múa trong giai điệu tao nhã mà khiêu khích của tiếng đàn accordion.
Gin châm thuốc, cả người vẫn chìm trong sofa, đôi mắt xanh lóe lên chút ánh sáng. Cậu nhìn Rye trên sân khấu, không để tâm đến bất kỳ ai khác.
Rye cũng nhìn cậu. Chỉ nhìn cậu.
Ra khỏi quán bar, Rye giật luôn chìa khóa xe của cậu. Cậu uống hơi nhiều, đúng là không nên lái xe nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà nói rằng chỉ vì Rye thích chiếc xe của cậu nên mới cố tình cướp chìa khóa. Nếu không, họ cũng có thể lái chiếc Chevrolet của gã về.
Khi cậu ngồi ở ghế phụ vạch trần gã, Rye quay sang kéo cửa sổ xe lên cho cậu, không nói gì, khởi động xe chở cậu về nhà.
Về đến nhà, Rye bật đèn rồi hôn cậu. Gã nếm được trong miệng cậu mùi whisky nồng đậm. Lúc đầu Gin còn ngoan, hơi mơ màng vì men rượu mà đáp lại. Lưỡi gã đưa vào, cậu liền quấn lấy, khi gã rút ra, cậu lại níu kéo.
Dần dần Rye hôn mạnh bạo hơn, bắt đầu chỉ dùng răng cắn mài môi cậu, khiến cậu đau nhói. Cậu gầm gừ một tiếng, như mèo hung dữ giật mạnh áo Rye để phản kháng, nhưng gã chẳng để tâm, tiếp tục hôn cậu như mưa bão.
Gã chỉ dừng lại khi bị cậu dùng đầu gối thúc vào bụng dưới đau điếng. Sau khi chịu đựng cơn đau đầu tiên, gã ngẩng lên, khẩu Beretta đã kề ngay trán gã.
Gã nuốt khan một cái.
"Jin-chan?"
"Tôi nhắc chú rồi." Kurosawa Jin nghiến răng nói, không chút ý định biện minh cho nỗi đau vừa gây ra cho Rye. Cậu chỉ thu khẩu súng thường dùng để đe dọa người khác lại, ném sang cái gối bên cạnh.
Lần này Rye thật sự muốn trợn trắng mắt. Đứa nhỏ này giờ càng ngày càng ngang ngược, dục vọng kiểm soát cũng ngày một lớn. Ai cũng phải nghe cậu sai khiến, ai làm gì cũng phải vừa ý cậu. Hễ không hài lòng là rút súng dí vào đầu người ta.
Nhưng với Rye thì chẳng là gì. Dù là súng kề đầu hay dao kề cổ, sáu năm trước hay sáu năm sau cũng chẳng khác biệt.
Khi Gin dí súng vào người khác, cậu thường bóp cò nhiều hơn là không bóp. Nhưng khi cậu dí súng vào gã, khẩu súng ấy không phải để giết người.
Gã nắm lấy cổ tay cậu bằng cả hai tay, dùng chân móc vào đầu gối cậu, quật cậu ngã xuống giường.
Rồi lại bất chấp mà hôn cậu, lần này còn mang theo chút ý định dạy dỗ. Trong lúc quấn quýt, gã kéo mạnh, cảnh tượng trở nên kém dịu dàng đi đôi chút. Đây vốn là bầu không khí thường thấy giữa họ. Như hai con thú bị nhốt chung, không đấu thì không ngừng.
Tóc Gin đã rất dài, dài quá mức. Khi cậu nằm trên giường, mái tóc bạc như thác nước trải ra như lụa satin. Lúc Rye cúi xuống đè lên cậu, nó đỡ lấy mái tóc đen buông xuống của gã.
Cơ thể hai người quấn vào nhau, tóc cũng quấn vào nhau.
Rye không cẩn thận dùng khuỷu tay đè lên giường, kéo đau tóc cậu, cậu lập tức vươn tay nắm tóc đen của gã giật lại một cái. Nhân lúc gã không để ý, cậu lật người đè gã xuống dưới.
"Tôi nói là đã nhắc chú rồi." Cậu lại bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt đầy vẻ chán ghét mà cởi áo Rye. Thực ra gã thích cậu thế này, nhìn như chẳng quan tâm gì, nhưng động tác trên tay lại hoàn toàn ngược lại.
Nhìn xem, gã luôn thấy Kurosawa Jin cái gì cũng tốt, ngay cả lúc làm tình không kiên nhẫn mà thích tự mình động tay cũng tốt đến cực điểm.
Thế là gã nằm yên hưởng thụ, nhìn người mất kiên nhẫn cởi quần áo của cả hai, gặp nút áo sơ mi đen khó mở thì nóng tính giật phăng ra. Gã chủ động đón lấy nụ hôn cậu mang đến, ánh mắt khiêu khích từ chiếc lưỡi linh hoạt, cùng sự cọ xát khó chịu ở hạ thân.
Tiếng thở dốc nặng nề và ướt át. Gã vươn tay ôm lấy cổ cậu, ngón cái đặt lên động mạch cảm nhận nhịp đập mãnh liệt. Chỉ cần nhấn mạnh xuống là có thể dễ dàng giết chết cậu, ý nghĩ đáng sợ ấy thoáng qua trong đầu gã. Gã dời tay xuống, vuốt ve lồng ngực cậu.
Cơ thể cậu rắn chắc hơn, đường nét cơ bắp cực kỳ đẹp, chỉ có màu da vẫn như cũ, trắng lạnh như ngọc, nhìn thì mát mẻ nhưng sờ vào lại nóng bỏng.
Gã vì cái nóng bỏng chỉ mình gã được tận hưởng mà dục vọng trỗi dậy. Thứ bản năng nguyên thủy ngu ngốc của đàn ông bùng nổ vì ý nghĩ ấy, gã tiện tay bóp lấy tuýp bôi trơn đặt bên cạnh, đưa tay về phía cửa sau của cậu.
Chất kem lạnh giá khiến người đang hôn đến nóng bừng toàn thân khẽ rên lên một tiếng.
"Em đã làm Campari vui vẻ chứ?" Rye vừa dùng ngón tay mở rộng và khuấy động trong hậu huyệt, vừa ghé sát tai cậu thì thầm hỏi.
Gin lúc đầu hơi ngẩn ra, cậu đang liếm hôn đầu ngực gã, một tay ở dưới thong thả vuốt ve dương vật của gã. Đến khi hiểu gã hỏi gì, cậu nhếch môi: "Một xương đùi với bốn xương sườn. Hắn ép tôi uống hai ly rượu."
Giọng cậu đầy vẻ đương nhiên. Hoàn toàn không có chút ý thức rằng một tân binh vừa vào tổ chức không lâu không nên đắc tội với thành viên cấp trung, đặc biệt là kẻ phụ trách công việc ở châu Âu. Cái thái độ "động vào tôi là chết" tự nhiên ấy, nếu để Vermouth đánh giá, năm phần là bẩm sinh, hai phần là học được sau này, còn năm phần tuyệt đối là do ảnh hưởng từ Rye.
Thông thường, với tư cách người huấn luyện, đáng lẽ phải dạy dỗ học trò của mình, không nên vừa vào tổ chức đã gây thù với người cũ, còn đánh gãy tay gãy chân. Tạo kẻ thù cho mình quá sớm không phải chuyện tốt.
Rye không nghĩ vậy, gã cực kỳ tán đồng cách xử lý của Gin. Nhìn xem, Vermouth nói không sai, cái tính ấy của Gin tuyệt đối có "công lao" của gã.
Cậu vươn cổ hôn gã, quyết tâm nếu gã có lời đánh giá thừa thãi nào thì cũng nhét lại vào miệng gã. Thế là Rye tập trung tiếp tục việc trên tay, ba ngón tay ra vào trong hậu huyệt cậu, tay còn lại tùy ý đặt lên cổ tay cậu đang nắm dương vật gã.
"Em muốn tự làm sao?" Ngón tay gã khẽ nhấn vào điểm nhô lên bên trong, Gin vì khoái cảm bất ngờ mà căng cứng người, chỗ nóng bỏng chưa được chạm đến đáng thương rỉ ra chất lỏng.
Cậu không trả lời gã, nhưng hành động đã thay lời đáp. Cậu gạt tay gã khỏi cổ tay mình, đôi chân thon dài thoải mái đặt hai bên người gã, động tác trơn tru mà tao nhã quỳ xuống, như thể người hậu huyệt đang ướt át bôi trơn, bị khai phá hoàn toàn không phải là cậu vậy, vẫn đầy vẻ đường hoàng.
Rye bình thản ngắm nhìn chuỗi động tác của người trên cơ thể mình, lúc này cảm giác chờ đợi giống như vùi mũi vào suối nước nóng, những bong bóng "bộp bộp" vỡ ra trên mặt nước.
Gin đỡ lấy dương vật gã, dùng cái tư thế cao cao tại thượng ấy chậm rãi ngồi xuống, như thể không phải gã đang làm cậu, mà cậu tự mình ngồi lên ngai vàng.
Cậu điều chỉnh hơi thở, mất chút sức mới nuốt trọn được gã. Rye hoàn toàn bị cảnh tượng đã xem không ít lần này mê hoặc: Gin thẳng lưng, cơ bắp vì căng thẳng quá độ mà tạo thành đường cong hoàn mỹ, hậu huyệt cậu siết chặt dương vật gã, chỉ cần gã cúi mắt là có thể thấy chỗ hai người nối liền.
Rye chống người dậy, một tay nắm lấy mông cậu mà xoa nắn. Gin không thích thế, nhưng gã thì thích.
"Làm thì làm đi." Cậu khó chịu nói bên tai gã, khó mà tưởng tượng đây là giọng điệu của một người vừa tự mình ngồi lên dương vật đối phương, nhưng đây là Gin.
Rye bắt đầu mạnh mẽ làm cậu. Gã đột nhiên nghĩ giữa họ hình như hiếm có lần làm tình nào dịu dàng, luôn thô bạo, cảnh tượng đầy nhục dục.
Lúc cao trào, Rye muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói. Gin không để ý, cậu vì khoái cảm ngập đầu mà nhắm chặt mắt, khóe mắt rỉ ra vài giọt lệ sinh lý.
Rye xuất vào trong cậu, những chất lỏng ấy lại chậm rãi chảy xuống theo đùi cậu.
"Tóc." Thiếu niên tóc bạc không vui nhắc nhở gã. Hai người theo thói quen tách ra hai bên một chút.
Im lặng bao trùm, chỉ còn mùi tình dục và tiếng thở dần bình ổn.
"Chú cắt tóc đi."
"Jin-chan." Gã biết cậu lại bắt đầu vô lý. "Em không thể vì chút bất tiện này mà bắt tôi cắt tóc được."
Gã định nói em cũng có thể cắt tóc của mình, nhưng không nói. Có lẽ gã quá thích cảm giác những sợi tóc ấy lướt qua kẽ tay gã. Mà Gin cũng chưa chắc thực sự nghiêm túc đòi hỏi.
Họ nằm hai bên giường hút thuốc.
"Tôi tuần sau phải qua Marseille một chuyến," Rye nhớ đến nhiệm vụ mới nhận.
Gin gật đầu tỏ ý đã nghe. "Tôi thì bay sang Mỹ."
Họ lại làm thêm hai lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com