9
Khi Rye nhận được điện thoại từ Vermouth, cô ta nói vé máy bay đã được đặt sẵn cho gã.
Lúc đó gã đang rút con dao găm của mình ra khỏi lồng ngực một tên, xoay người tung một cú đá bay trúng mặt tên khác đánh lén từ phía sau. Vermouth nghe ra gã đang bận rộn bên này, nhưng không như trước đây mà biết điều cúp máy.
"Jin-chan gặp chuyện rồi," cô ta nói tiếp.
Một sòng bạc ở Marseille đã bị ngọn lửa lớn thiêu rụi sạch sẽ.
Khi đến Mỹ, đồng hồ sinh học của Rye đã hoàn toàn rối loạn. Ở Marseille, gã còn chưa kịp điều chỉnh chênh lệch múi giờ giữa Nhật Bản và Pháp, bận rộn ba ngày ba đêm xử lý chuyện sòng bạc, rồi ngay lập tức bay sang Mỹ.
Đầu óc gã như có một đàn ong vo ve làm loạn. Gã đột nhiên cảm thán mình già rồi, đặt vào mười năm trước, dù có bị hành như thế này thêm hai ba lần nữa, gã vẫn có thể tỉnh táo, tinh thần minh mẫn.
Đến bệnh viện của tổ chức, Vermouth không có ở đó. Bác sĩ đương nhiên nhận ra gã, thản nhiên dẫn gã đến phòng bệnh của Gin.
Nhưng cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn qua kính. Gin vừa phẫu thuật xong không lâu, vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, dù muốn vào thăm cũng phải đợi đến chiều mai.
Lúc này là năm giờ chiều giờ New York, chỉ mới mười ba tiếng trôi qua kể từ khi Gin bị thương.
Khi Vermouth đến bệnh viện, Rye đang giả vờ ngủ trên ghế ngoài phòng bệnh.
Tiếng giày cao gót đến gần khiến gã rút súng chĩa vào nguồn âm thanh trước cả khi mở mắt. Vermouth dừng lại, đợi gã tỉnh táo hẳn, không đến mức bắn nhầm, mới tiếp tục bước tới.
Rye túm lấy mái tóc rối bù của mình, ngáp dài, gật đầu chào người phụ nữ trông cũng chẳng khá hơn là bao.
"FBI," cô ta nói, giọng điệu cực kỳ khó chịu.
Rye đang ngáp thì cứng người dừng lại. "Gì cơ?"
Vermouth ngẩng lên nhìn người trong phòng bệnh, rồi quay lại nhìn gã.
"Bị FBI phục kích," cô ta thở dài. "Không có lý nào, trừ phi trong tổ chức có chuột, nếu không thì không thể nào trúng mai phục của FBI được."
Akai Shuichi trong lòng chuông cảnh báo reng reng, nhưng gã muốn biện minh rằng chuyện này thực sự không phải do gã làm.
Ý gã là, gã biết lần này Gin sang Mỹ để làm gì. Nhưng nguồn tin của gã không phải từ Gin. Những kẻ tham gia nhiệm vụ lần này, khả năng giữ bí mật thực sự không ra gì.
Gã luôn tránh lấy thông tin từ Gin về những việc không được phân công cho mình. Như thế quá lộ liễu, dễ bị nghi ngờ, mà khả năng phản gián của Gin thì gã hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng những người khác trong tổ chức thì không như vậy. Trong số những kẻ thỉnh thoảng hợp tác với Gin, luôn có một hai tên dễ bị moi lời.
Lần này không phải gã. Gã chỉ biết Gin sẽ sang Mỹ khi hai người còn ở trên giường hôm đó, đến khi gã nắm rõ cậu đi làm gì, gã cho rằng FBI không cần can thiệp nên đã bảo bên đó không nhúng tay.
Trừ phi FBI thay đổi kế hoạch mà không báo cho gã.
Nghĩ đến khả năng này, Akai Shuichi đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ lâu rồi không thấy. Nếu đúng vậy, gã phải tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với cấp trên của mình mới được.
Vermouth đương nhiên luôn quan sát gã. Khi chuyện liên quan đến Kurosawa Jin, cô ta luôn chú ý quá mức đến phản ứng của gã. Có lẽ cái nhíu mày và vẻ mặt tức giận của gã đã khiến Vermouth yên tâm.
"Phải nhanh chóng lôi con chuột đó ra," gã nói.
Trong tổ chức, ngoài gã ra còn có nội gián FBI nào khác sao? Akai Shuichi không tin lắm vào khả năng này.
Vermouth nhìn Gin trên giường bệnh, gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Ừ, đang điều tra rồi. Nhưng tôi thấy con chuột đó chắc chắn là Ethan Hondou."
Rye từng nghe qua cái tên này, nhưng kỳ lạ là gã dường như chưa bao giờ gặp hắn, cũng chẳng nghe nói đến mật danh của người này.
"Gã đó thường làm việc một mình, trực tiếp liên lạc với Boss," Vermouth đương nhiên biết thắc mắc của gã. "Mọi việc bên Mỹ từ trước đến nay đều do hắn phụ trách một mình."
Vậy thì Akai Shuichi chắc chắn rằng dù Ethan Hondou có là nội gián, cũng không liên quan gì đến FBI. Một kẻ đã có thể trực tiếp liên lạc với Boss, không bị thành viên nào giám sát, nếu là nội gián của FBI, thì năm đó FBI đâu cần phải cài gã vào.
Dù có cho rằng Ethan Hondou một mình không đủ, họ cũng không thể không thông báo cho gã về sự tồn tại của một nội gián cùng đơn vị khác.
"Tôi hỏi nhé, nếu tìm được con chuột, anh định làm gì?" Vermouth hỏi.
Nếu là Akai Shuichi, gã sẽ cố gắng giúp đối phương thoát thân trong khi giữ kín danh tính của mình. Nhưng nếu là Rye, với việc Kurosawa Jin giờ bị thương thế này...
"Tôi sẽ cho mọi người biết, bắn tỉa chỉ là một trong những sở trường của tôi thôi. Về tra tấn, tôi cũng có tài năng thiên bẩm."
Gin bị tiếng cãi nhau đánh thức.
Cậu mở mắt, Rye đang cầm con dao gọt trái cây, gay gắt biện minh điều gì đó, còn Vermouth đối diện gã thì chẳng mảy may động lòng.
"Làm sao mà đổ lỗi lên đầu tôi được..."
"Ồn quá." Gin dùng giọng điệu nghiêm khắc nhất mà một người vừa bị thương nặng do súng, mới tỉnh lại sau hôn mê có thể dùng để phàn nàn.
Con dao gọt trái cây ngừng vung vẩy, Rye vốn đang quay lưng về phía cậu, nghe thấy giọng cậu thì cơ thể cứng đờ, như một con rối lên dây cót chậm rãi xoay người lại.
"Em tỉnh rồi."
"Tôi biết có người mong tôi mãi mãi không tỉnh lại, tôi hy vọng người đó không phải chú," Gin bực bội đáp.
Vermouth chẳng để hai người họ nói thêm, giày cao gót gõ xuống sàn "cộp cộp" hai tiếng, bước đến trước mặt Gin. "Cậu biết hắn đã làm gì không? Có phải cậu sai hắn đi không?" Ngón tay sơn đỏ chót của cô ta vung vẩy giữa Rye và cậu, khiến Gin chóng mặt.
"Chú ấy làm gì?" "Tôi đã làm gì?"
Hai người đồng thanh hỏi, giọng Rye nghe còn đanh thép hơn cả cậu.
"Rye giết Campari rồi," Vermouth nói với giọng điệu như thể đang thách thức gã chối cãi.
Cậu nhìn sang Rye, gã trông cực kỳ khinh thường cáo buộc này.
"Tôi ở Marseille, hắn ở London, mấy ngày đó tôi bận đến mức không ngủ được, làm sao tôi giết hắn được?"
"Tôi sẽ nói vậy với ngài ấy, Rye," Vermouth chẳng quan tâm một tên cấp trung ngu ngốc có bị thành viên tổ chức khác giết hay không.
"Nhưng đừng tưởng tôi không biết ngày đó Campari có ghé qua Paris. Tôi nghĩ, với trình độ của anh, dành nửa ngày đến Paris chắc chẳng thành vấn đề nhỉ."
Cô ta nói xong, véo má bệnh nhân trên giường, trước khi rời đi còn hỏi câu cuối cùng.
"Nếu không liên quan đến anh, sao anh biết lúc đó hắn ở đâu?"
"Chú đã giết Campari," Gin khô khốc nói.
Rye không thừa nhận cũng không phủ nhận. Gã chỉ nhân cơ hội phát huy, còn cơ hội đó phục vụ mục đích của FBI hay của Kurosawa Jin thì tùy người tự hiểu.
Một công đôi việc, gã vui vẻ thực hiện.
"Giờ em lại có sức dạy đời tôi rồi sao?" Gã hiếm khi dùng giọng nghiêm khắc thế này với Kurosawa Jin, cơn giận mấy ngày nay dồn nén giờ vẫn cuồn cuộn trào lên.
Đương nhiên không phải nhắm vào Kurosawa Jin.
Khi vừa đến bệnh viện, bác sĩ đã kể về vết thương của Gin. Viên đạn trúng ngực trái, suýt nữa là ngay tim, chỉ cách thần chết một gang tay.
Sau đó Vermouth kể chi tiết sự việc cho gã. Ban đầu Gin và Ethan Hondou đi hai tuyến đường không trùng nhau, đến một điểm nào đó, Ethan đưa tay kéo Gin một cái, đồng thời hét lên nhắc cậu cẩn thận.
Lúc đó cô ta nghĩ Ethan phát hiện ra người của FBI, viên đạn trượt là nhờ cái kéo đó cứu Gin. Nhưng ngẫm lại, khả năng hắn cố ý kéo Gin vào tầm ngắm của súng tỉa có vẻ lớn hơn.
"Không phải tôi học nghệ không tinh," Kurosawa Jin biện minh, giọng yếu ớt không biết là thật hay giả. "Chú từng nói, luôn có những bất ngờ xảy ra."
Luôn có những bất ngờ xảy ra, nên gã mới dạy cậu kỹ càng đến mức không có kẽ hở. Nhưng gã vừa rời cậu chưa bao lâu, cậu đã bị thương nặng thế này. Khi cùng làm nhiệm vụ, rõ ràng mỗi lần Rye đều kiểm tra xem cậu có đeo đồ bảo hộ chưa, có xác định rõ điểm bắn tỉa không, và lần nào cũng tránh được những chỗ không có điểm bắn tỉa.
Họ không tiếp tục đào sâu vấn đề này. Kẻ chủ mưu đã được xác định là Ethan Hondou, việc tiếp theo để Vermouth điều tra và xử lý. Nếu là người khác, có lẽ gã sẽ tự ra tay, nhưng vì đối phương có khả năng là nội gián, gã không nhúng tay lại là lựa chọn thích hợp hơn.
"Vậy, chú giết Campari thật à?" Bệnh nhân lại hỏi lần nữa.
Rye cúi đầu tập trung đối phó với quả táo gọt dở trong tay, như thể đó là chuyện quan trọng nhất thế giới.
Thế là Gin không hỏi nữa.
Chú không phải ghen đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com