Cặp đôi trẻ có gì sai sao?
Tác giả: magicmerliy
nguồn:ao3
Summary:
ABO, mpreg
—————
Gin là kiểu người nếu không hỏi thì gã sẽ chẳng bao giờ nói, mà nếu có hỏi thì cũng chỉ có thể đoán mò. Ở nơi làm việc, nếu ai đó hỏi một câu mà gã lười trả lời, hoặc câu hỏi không đúng ý, gã sẽ bịa bừa vài câu cho xong. Kết hợp với tính cách tệ hại của mình, dần dần không ai còn dám hỏi Gin những chuyện riêng tư nữa, ngoại trừ Vermouth. Về sau, mối quan hệ giữa Gin và Rye gần như đã là chuyện ai cũng biết, nhưng không ai có gan đi bàn tán về đời tư của Gin.
Việc ngủ cùng một Alpha mà không có biện pháp phòng tránh đã dẫn đến một lần mang thai ngoài ý muốn, thực ra có phải tai nạn hay không thì chẳng rõ, nhưng chuyện đã xảy ra, và người phát hiện đầu tiên là Rye.
Rye hỏi: "Gin, mùi pheromone của anh hơi lạ. Dạo này anh có mệt không? Có nên đến bộ phận y tế kiểm tra không?"
Gin nói không sao, chỉ cần nghỉ ngơi chút là được. Nhưng kỳ phát tình mãi vẫn không tới. Một đêm trước khi ngủ, Rye ôm Gin từ phía sau, tay đặt lên bụng gã. Sau một hồi chần chừ, anh bỗng hỏi:
"Anh... có thai rồi à?"
Gin theo phản xạ định phủ nhận, nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Gương mặt sa sầm, gã ra lệnh cho Rye đi mua que thử thai.
Kết quả đúng như dự đoán: Gin có thai. Hôm sau đi khám, mới biết thai đã hơn ba tháng.
Rye quan sát sắc mặt Gin, cẩn thận hỏi đại ca phải làm thế nào. Đôi mắt xanh lục lóe sáng, nhìn chằm chằm hàng mi rũ che giấu biểu cảm u ám của sát thủ, như muốn đoán tâm trạng hiện tại của Gin. Gin cười khẩy, ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, bóp cằm Lei, nhìn kỹ gương mặt Alpha góc cạnh kia, nhàn nhạt nói:
"Chỉ mong trong nhà cậu không có bệnh di truyền gì."
Trên đường về, lần hiếm hoi Rye thấy lòng mình run sợ. Trên ghế sau xe là đống thuốc và thực phẩm bổ sung từ bệnh viện. Gin không mặc chiếc áo khoác dài màu đen quen thuộc, mà khoác bộ đồ màu sáng, khiến khí chất sát thủ bớt đi phần dữ dội.
Trong khi đầu óc Rye vẫn rối bời, Gin hỏi:
"Cậu còn lề mề gì nữa? Chiều nay tôi còn việc, đưa đồ về nhà đã."
Rye do dự:"Anh... anh vẫn định đi sao?"
Gin nhìn anh như quái vật:"Bao giờ tôi nói là không đi? Lái xe mau!"
Thái độ của Gin luôn khiến Rye chẳng thể nắm bắt. Một mặt, Gin như thể hoàn toàn chẳng bận tâm, vẫn làm nhiệm vụ bình thường, thậm chí từng bị đâm trong cận chiến. Mặt khác, gã lại đi khám đều đặn, uống thuốc theo đơn. Rõ ràng Gin không muốn để tổ chức biết. May mắn là thân hình anh cao lớn, tử cung ngả sau nên đến hơn bảy tháng bụng vẫn chưa lộ rõ. Hơn nữa, Gin và Rye vốn ít khi công khai đứng cạnh nhau, nên dù có ai nghi ngờ, cũng chẳng ai dám bàn tán.
Khi đứa bé được hơn một tuổi, Rye đưa con gái đến căn cứ đợi Gin nộp tài liệu. Có người hỏi:
"Ồ, đây là con của họ hàng anh à? Nhìn đôi mắt kìa, giống hệt chú của nó."
Rye tự nhiên đáp:"Đây là con gái tôi, tất nhiên phải giống tôi rồi. Nào, gọi chú đi con."
Đứa trẻ còn nói chưa rõ, nhưng vẫn líu ríu gọi "chú ạ".
Người kia thì thầm kinh hãi:"Đệt, anh đi lăng nhăng với cô gái nào à? Điên rồi sao?"
Rye ngơ ngác một lúc rồi nói:"Đây là con gái của tôi và Gin. Nhìn mà xem, Xiaonai giống Gin biết bao."
Nói xong, anh liếc điện thoại:"Gin về rồi, tôi đi trước đây."
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com