Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm mưa khi bạn trai tôi bỏ đi với nhân tình



Tóm tắt:
Akai Shuichi, bạn trai của anh cần... một bạn trai.

———————

Trái với những gì người ngoài đồn đoán, sau khi quay lại với nhau, Akai Shuichi và Gin hiếm khi cãi vã. Akai Shuichi từng giải thích: "Khi vấn đề giữa hai người liên quan đến tính mạng, thì cãi nhau là lựa chọn tệ nhất." Câu này khiến Jodie nhìn anh bằng ánh mắt khó tả.

Jodie thốt lên:"Có khả năng là... Shuichi vẫn đang nói chuyện với hắn sao? Không thể tin được! Không ngờ anh còn có chiến lược riêng."

Akai chỉ cúi đầu viết báo cáo, đáp khẽ:"Nếu không có chiến lược, tôi và Gin đã chia tay từ lâu. Bây giờ vẫn còn nói chuyện được, chỉ vì cả hai mỗi lần đều lùi một bước."

Jodie cười gượng:"Vậy hai người... tình cảm thật đấy."

Rồi cô viện cớ "Tôi đi họp đây!" và chuồn thẳng trước khi đồng nghiệp khác nghe thấy quả bom tin tức này.

...

Thực ra, Akai Shuichi đã thấy có gì đó không ổn ở Gin gần đây. Rất không ổn.

Kể từ khi "nghỉ hưu", Gin vốn chẳng còn bận rộn. Trường bắn cũng đâu cần gã, gã chỉ thỉnh thoảng ra quán bar hoặc ở nhà đọc sách. So với một đặc vụ FBI luôn phải công tác như anh, Gin rảnh rỗi hơn nhiều.

Nhưng dạo này thì khác.

Mấy ngày liền Gin lơ đãng. AkainShuichi chẳng nghĩ ra được chuyện gì ở Quantico lại khiến gã phân tâm đến vậy. Trừ phi Tổ chức Áo đen quay lại, còn không thì chẳng có lý do nào hợp lý.

Tối nay, Gin lại về muộn. Phần cơm cà ri Akai Shuichi chuẩn bị từ sớm đã phải hâm lại trong lò vi sóng.

Vừa bưng ra bàn, Shuichi hỏi:"Baby, dạo này em bận gì vậy?"

Gin đáp tỉnh bơ:"Không có gì, sao thế?"

Rồi gã bất ngờ ngẩng mắt, nhìn chằm chằm đặc vụ đối diện với vẻ khó chịu thấy rõ, hỏi ngược:

"Anh đang nghĩ gì?"

Akai gượng cười, nói nhỏ:"Đừng trêu anh. Không vui đâu."

Gin hờ hững:"Tùy anh nghĩ."

Gã đặt dao nĩa xuống, nói xong rồi đứng dậy đi thay đồ. Điện thoại để hớ hênh trên bàn, không khóa. Akai hiểu rõ đây là ám chỉ: cứ việc xem nếu muốn.

Anh vừa đưa tay lấy thì màn hình sáng lên, hiện tin nhắn từ một số lạ:

[Okiya: Gin, anh về chưa?]

[Okiya: Bạn trai anh không biết chuyện chúng ta chứ? ;)]

Anh biết mà. Anh biết mà. Anh biết ngay cái sợi sợi vải tổng hợp màu hồng xám dính trên áo khoác của Gin không phải ngẫu nhiên. Rõ ràng Akai Shuichi và Gin đều là những "thân phận giả" vậy mà giờ anh lại có cảm giác bất lực như thể chính mình bắt quả tang bạn trai ngoại tình và "tiểu tam" kia lại chính là anh.

Gin đã khoác áo, từ lúc nào đứng ngay sau lưng. Gã cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn hiện thêm tin nhắn mới. Akai Shuichi chỉ kịp liếc thấy một dòng vài phút trước:

[Okiya: Gin, có chuyện muốn gặp trực tiếp nói với anh]

Anh không biết "Okiya" kia rốt cuộc muốn nói gì, nhưng anh thừa biết mình từng đóng vai thanh niên đó tốt đến mức nào. Nếu Gin đi ra ngoài đêm nay, chắc chắn sẽ không về cho đến sáng hôm sau.

"Tôi đi rồi sẽ về ngay," Gin để lại câu đó, nhưng với tai của một đặc vụ dạn dày trận mạc, nó chẳng khác nào: Đêm nay tôi sẽ không về.

Akai vừa định ngăn lại, thì thấy kẻ sát thủ đã đi giày tất xong, đẩy cửa, chỉ để lại bóng dáng mái tóc bạc dài khuất dần trong màn mưa.

Chết tiệt, Akai Shuichi nghiến răng. Anh thật muốn tát vào chính cái bản thân chỉ biết đóng vai "trà xanh" và nhân tình này cả ngày.

——————

bỏ tật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com