Thẻ Trải Nghiệm Meomeo Trong Một Ngày
Summary:
Nói ngắn gọn, anh trai tôi biến thành mèo.
——————
Nếu biết trước tình cảnh bi đát thế này, Akai Shuichi thề rằng mình sẽ chẳng bao giờ ăn cái bánh quy may mắn hôm qua. Anh ngồi thẫn thờ nhìn chiếc ghế sofa da bị cào rách tả tơi, thảm trải sàn loang lổ rượu vang và còn hiện rõ một dòng chữ viết bằng... rượu đỏ: "Akai Shuichi, đời mày tàn rồi!"
Anh đúng là đồ ngốc. Chỉ biết bên trong bánh quy sẽ có tờ giấy, chứ đâu ngờ nó lại ứng nghiệm thật. Akai Shuichi hôm qua chỉ lơ đãng nghĩ "cái tên này đúng là mèo gắt gỏng" khi vừa nhắn tin trả lời Gin vừa tra cứu manh mối. Nào ngờ, về đến nhà, cảnh tượng chào đón anh là một con mèo khổng lồ, lông bạc, đang liếm đôi chân dính rượu, ngồi oai vệ giữa đống bọt xốp bị bới tung và da ghế bị xé nát.
Khoan đã, mèo có uống được rượu không? Sau một hồi sững sờ, câu hỏi ngu ngốc đầu tiên của ngày bật ra:"Gin... em là Animagus hả?"
Kết quả như dự đoán: ăn đòn. Đặc vụ FBI bị cào một phát đau điếng, ôm cánh tay rớm máu rên rỉ. Cúi xuống lục hộp thuốc thì ăn thêm hai cú vả lên đầu. Ngẩng lên, thấy Gin, con mèo Maine Coon bạc khổng lồ, đang nhìn xuống bằng ánh mắt khinh khỉnh, móng vuốt còn vương rượu, chuẩn bị tấn công lần nữa. Akai vội giơ tay xin tha:
"Đừng cào nữa, lỡ để lại sẹo thì sao?"
Vừa nói xong đã thấy sai sai. Quả nhiên, con mèo lông bạc nhảy phốc lên lưng anh, "thụi" thêm hai cái. Akai khổ sở giữ lấy, nghĩ bụng: Ít ra lần này chưa giương vuốt, tính khí Gin dạo này cũng... dịu đi chút.
Nuôi mèo thì ăn gì? Akai Shuichu từ bé chưa từng nuôi thú cưng, giờ tự dưng trong nhà lại có một sinh vật ăn thịt chính hiệu, lại còn là bạn đời hợp pháp thì chịu. Càng thảm hơn khi Gin thẳng thừng chê bai hạt khô với pate hộp. Tìm tòi hàng trăm công thức trên mạng mà không ổn, cuối cùng Akai đành cầu cứu "ngoại viện".
Trong đầu cân nhắc: đồng nghiệp? Không được, ba tuần sau chắc chắn vẫn phải giải thích "tôi không hề nuôi mèo." Thế thì chỉ còn em gái. Akai nhắn cho Masumi:
[Shu: Masumi, Gin biến thành mèo, không chịu ăn thức ăn mèo. Giờ cho ẻm ăn gì?]
[Masumi: Shu-ni, thua cược à?]
Như dự đoán, đến em gái vốn luôn tin tưởng anh nhất cũng không thể tin nổi. Cuối cùng, được sự "cho phép" của con mèo (mà thật ra Akai nghi là Gin gật đầu vì buồn ngủ), anh gọi video.
Masumi nhìn màn hình, thấy con mèo lông bạc bèn hỏi:"Anh định chọc em bằng mèo hả?"
Akai trả lời:"Anh cũng muốn lắm, nhưng chính con mèo này đã viết lên thảm dòng chữ 'Khi tao biến lại, mày chết chắc.' Đây đúng là Gin."
Masumi bán tín bán nghi, hỏi nguyên nhân. Akai thản nhiên:"Anh ước trong bánh quy may mắn."
Nghe vậy, cô suýt lạc giọng: "Bánh quy may mắn mà... thật á?"
Akai nhún vai. Màn hình lắc lư, Masumi thấy rõ quả cầu lông bạc nằm xoài, mắt lim dim, đuôi ve vẩy khó chịu. Cô thở dài:"Anh hấp cách thủy ức gà đi, mèo chắc sẽ thích. À mà, lông Gin-chan đẹp quá... khi nào anh về chỉ em dưỡng tóc với nhé."
Trong lúc lục tủ lạnh, Akai thuận miệng trả lời:
"Anh dùng mặt nạ tóc hai ngày một lần, sau khi sấy thì bôi tinh dầu."
Lôi ra miếng ức gà, anh nói tiếp:"Cái này chắc được. Cảm ơn em. Tháng sau nghỉ phép anh ghé thăm em với mẹ, mang tặng mấy lọ."
...
May mắn thay, "thảm họa lông xù" chỉ kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Gin mở mắt, nhận ra mình đã không còn là con mèo ngớ ngẩn kia nữa. Nhớ lại câu ước ngu ngốc tối qua của Akai Shuichi, gã nghiến răng, thầm quyết định: Đợi tên đặc vụ FBI kia tỉnh dậy, nhất định phải siết chết cho bằng được.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com