Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Out Of Control 3


Tác giả: Alynn_li
nguồn: ao3
link: https://archiveofourown.org/works/21268163

Bản tóm tắt:

*Móng heo to alpha Akai Shuichi x omega Gin chạy cùng bóng
*Phó giáo CP alpha Vermouth x beta Judy Stelling, ai bị sốc thì tránh xa nhé
*Vì đây là bối cảnh ABO nên sẽ có xe xấu,
hãy cẩn thận khi vào*Dòng thời gian hơi khó hiểu, đừng truy đuổi
*Tôi không biết kết thúc thế nào
*ooc
*Bối cảnh riêng tư
*Chơi trò mang thai
*Cảnh báo sinh con
*Nội dung giấy tờ tùy thân là bịa đặt, đừng coi trọng

—-

Vermouth sững lại khi nhìn thấy dấu răng rõ ràng trên gáy Gin, đúng lúc cô đang bước tới với bộ đồ sạch trên tay.

Cô ả đứng chết trân, nhìn chằm chằm vào vết cắn ấy, nhất thời không biết phải nói gì. Gin, người vừa mới băng bó xong vết thương, quay lại, thấy Vermouth đang đứng đó. Gã cứ thế trần truồng bước tới, không chút ngần ngại, nhận lấy quần áo từ tay cô rồi bắt đầu mặc vào.

Vermouth, lúc này rảnh tay, đưa tay lên xoa trán như thể đang cố xua đi cơn nhức đầu, rồi cuối cùng cất giọng:"Vậy... anh định giải thích thế nào đây?"

Cô khoanh tay, gương mặt lạnh như gỗ: "Lúc trước tôi đã thấy lạ rồi, cứ tưởng mình tưởng tượng. Nhưng mà... người anh có mùi của tên Akai Shuichi đó."

Gin vừa cài nút áo cuối cùng vừa khoác thêm áo len:"Chẳng có gì để giải thích cả."

Vermouth cau mày sâu hơn: "Dấu đó không phải mới có, đúng chứ?"

Gin im lặng.

Vermouth hơi nhướng mày, ánh mắt như đã đoán ra điều gì, hỏi tiếp:"Anh biết là từ giờ không thể quay lại nữa, đúng không?"

Gin vẫn không trả lời. Một lúc sau, Vermouth thở dài, quay lưng lại với gã, bước về phía cửa căn cứ bí mật: "Thôi đi đi. Xem như tôi trả lại món nợ anh giúp tôi đêm trăng tròn."

Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức có tiếng súng vang lên. Cảm giác đau buốt bên sườn ập tới, rồi cả thế giới quay cuồng, và cuối cùng là một cú va mạnh vào trán.

"Chết tiệt..." Vermouth nghĩ trong cơn choáng váng "Thế là từ giờ khỏi mặc bikini rồi..."

Trước khi ngất đi, cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng Gin thì thầm cảm ơn.

Belgrade vào tháng Bảy không nóng bức như Tokyo. Buổi sáng và chiều tối thậm chí còn phải khoác thêm áo mỏng. Như thường lệ, khoảng năm giờ sáng, Gin tỉnh giấc vì cơn đau lưng.
Gã với tay lấy chiếc máy massage đặt cạnh gối, đặt nó lên thắt lưng mà chẳng cần nhìn, bật công tắc rồi chỉnh về chế độ quen dùng. Những con lăn bắt đầu xoay, xoa dịu phần cơ lưng căng cứng. Sau đó, gã tiếp tục massage bắp chân và gan bàn chân – việc này đã trở thành thói quen hàng ngày. Nếu không làm vậy, chân gã sẽ sưng phồng và không đi nổi.

Bây giờ là tháng thứ bảy của thai kỳ. Tử cung đã rất lớn, nhưng bụng gã trông chỉ như người đang mang thai năm hay sáu tháng.

Thể lực vốn từng đủ sức leo đỉnh Everest cũng chẳng giúp gì nhiều cho lần mang thai này: buồn nôn, phù nề, mất ngủ, tim đập nhanh... đủ cả.
Gin biết cơ thể gã đang phản ứng dữ dội. Việc có thể mang thai đến tận tháng thứ bảy mà không cần pheromone của alpha là do thể chất trước đây của gã vốn mạnh mẽ chẳng kém ai.

Từ khi đánh ngất Vermouth rồi rời đi, Gin đã phải trốn chui trốn lủi suốt hơn ba tháng rưỡi đầu thai kỳ, vừa để thoát khỏi sự truy sát của tổ chức, vừa để tránh FBI.

Ba tháng rưỡi đó, gã lang thang khắp nơi, ngủ bờ ngủ bụi, có hôm chui vào gầm cầu, có hôm lăn lóc trong thùng rác. Lúc thì cải trang thành người vô gia cư, lúc lại giả làm dân văn phòng. Hôm nay ở Iceland, hôm sau lại sang tận Nam Phi.

Việc phải chạy trốn triền miên khiến cơ thể Gin tiều tụy nhanh chóng. Đến mức, người vốn đã gầy, nay chẳng còn gì ngoài da bọc xương.

Gin cũng thấy lạ. Gã từng khổ hơn thế, nhưng chưa bao giờ thấy cơ thể thay đổi kinh khủng đến mức này. Suy nghĩ mãi, cuối cùng gã cũng dám chấp nhận khả năng ấy. Và khi đi ngang Belgrade, trên đường định sang Nga, gã quyết định ghé vào một phòng khám ngầm.

Đúng như dự đoán, gã đã mang thai, và đã hơn bốn tháng trôi qua. Gin biết đứa bé là con của Akai Shuichi mà không cần phải tính toán ngày tháng.

Mang thai con của cái tên khốn đó. Gin lại nghĩ, và tất nhiên quyết định phá thai.

Nhưng ngay khi gã mở miệng quyết định, Gin cảm thấy có thứ gì đó trong bụng mình chuyển động nhẹ.

Nhẹ đến nỗi Gin không cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ giống như cơ hoành co giật khiến gã nấc cụt, nhưng lại nặng đến nỗi gã cảm thấy tim mình bị đâm nhói.

"Tôi muốn giữ đứa trẻ này lại." Nói xong, Gin muốn tự tát mình một cái.

Sau khi trả tiền và bước ra khỏi phòng khám, gã nhìn những con phố ngập tràn ánh nắng bên ngoài và dòng người đi bộ nhộn nhịp trên đó, cảm thấy như thể mọi chuyện đều đã được định sẵn.

Một tên sát nhân máu lạnh, một đời chỉ định tước đi sinh mạng của kẻ khác, giờ lại có con với kẻ thù, và giờ chính gã muốn sinh đứa bé. Gin nghĩ, gã thấy nực cười, nhưng không thể.

Gin quay người lại với vẻ mặt vô cảm, đi vào một con hẻm nhỏ, rồi đột nhiên đá mạnh vào góc tường.

Tao địt mẹ mày. Tao địt mẹ mày Akai Shuichi. Đồ móng heo to đùng. Đồ ngốc.

Gin đá liên tục vào bức tường trước mặt.

Gin, người đã quyết định sinh con, đã đơn phương chấm dứt cuộc chạy trốn của mình. Gã mua một danh tính giả là beta nữ, thuê một căn nhà ở trung tâm thành phố Belgrade và sống ở đó. So với một omega không có alpha mang thai một mình, một beta nữ không có bạn đời mang thai một mình còn bình thường hơn nhiều. Sau khi thuê nhà, Gin còn đến hiệu sách mua vài cuốn sách về kiến ​​thức mang thai của omega, nhưng đêm đó chúng bị Gin dùng để chống chân bàn hoặc đặt ở góc phòng phủ bụi. Tất cả các điểm kiến ​​thức trong sách đều cần sự tham gia của alpha, nhưng alpha của gã có lẽ thậm chí còn không biết rằng gã đã mang thai.

Chết tiệt, mình có thể tự sinh con mà. Gin cười khẩy trước những gì viết trong sách, nhưng rồi nhanh chóng bị hiện thực tát cho một cái tát.

Có lẽ là do gã đã bắt đầu được cung cấp đủ dinh dưỡng sau khi ổn định. Gin, người không có nhiều phản ứng trong bốn tháng đầu, bắt đầu nôn mửa vào buổi sáng. Gã nôn tất cả những gì mình ăn, kể cả nước - đây là phản ứng điển hình của việc thiếu cân bằng pheromone alpha. Gin nôn mửa suốt cả tháng, và sau đó gã không thể chịu đựng được nữa. Gã nôn ra mật nhiều lần. Biết rằng đây không phải là giải pháp, gã định mua pheromone alpha khác ngoài chợ đen để thay thế, nhưng khi ngửi thấy mùi pheromone alpha đó, Gin lại cảm thấy một cơn buồn nôn cả về thể chất lẫn tinh thần từ sâu bên trong cơ thể mà gã hoàn toàn không thể kiểm soát.

Con mẹ mày, Akai Shuichi. Đồ lợn to xác. Đồ ngốc.

Sau khi chửi thề, Gin tiếp tục nôn mửa.

Phải đến năm tháng sau, gã mới mua một lọ hương có mùi gỗ thông cháy, tình trạng ốm nghén cuối cùng cũng được cải thiện.

Nhưng đi kèm với nó là ngày càng nhiều vấn đề khác.

Đứa con trong bụng gã bắt đầu gặm nhấm cơ thể Gin từng chút một vì thiếu hụt pheromone alpha. Điều đáng buồn hơn nữa là việc thiếu hụt pheromone alpha khiến Gin gần như ngày nào cũng chìm đắm trong cơn động dục hàng giờ liền. Gã bắt đầu bằng việc sử dụng một lượng lớn thuốc ức chế mua ngoài chợ đen. Sau một tháng sử dụng, gã đã một món đồ chơi tình dục cỡ lớn.

Cửa vào khoang sinh sản của omega nam cần được alpha làm mềm thông qua quan hệ tình dục trong thai kỳ, cho đến khi nó trở nên mềm mại và dễ dàng mở ra trước khi sinh. Gin không có alpha, nên gã chỉ có thể tự mình làm. Nhưng thủ dâm làm sao có thể so sánh với việc bị alpha làm tình? Gin cảm thấy mỗi lần thủ dâm, cơ thể gã lại càng đói khát hơn, cho đến một ngày gã không thể chịu đựng được sự tra tấn của dục vọng, nằm dài trên giường như một con điếm, rên rĩ và để "nó" ra vào nơi lỗ huyệt đến mức khó đạt cực khoái, lúc đó gã mới thực sự biết rằng mình đã xong đời.

Vào khoảnh khắc lên đỉnh, gã gọi tên Akai Shuichi.

Gã hiện là omega của Akai Shuichi cả về thể xác và tinh thần.

Bốn tháng Gin ở Belgrade là khoảng thời gian giống omega nhất trong cuộc đời gã, tiêu chuẩn có thể được viết thành sách giáo khoa. Suy cho cùng, dù trước đây gã có mạnh mẽ đến đâu, gã sinh ra đã là omega, không gì có thể thay đổi. Đây là cơ thể mà Chúa ban tặng, gã không chống lại mà không chấp nhận. Vì vậy, gã không quá ngạc nhiên khi nhận ra tính cách của mình ngày càng mềm yếu hơn vì mang thai. Suy cho cùng, gã là omega, và bản năng omega sẽ luôn tồn tại sâu thẳm trong cơ thể gã.

Gin nguyền rủa trong lòng, "Chết tiệt bản năng omega của mày đi", nhưng đây là lần đầu tiên gã thực sự cảm thấy sự ràng buộc rõ ràng của giới tính.

Cơ thể Gin ngày một yếu đi. Những ngày đầu mang thai, gã còn có thể chạy nhảy, thậm chí đánh bại cả một đội FBI. Giờ đây, dù bụng không to lắm, gã vẫn yếu đến mức chỉ đi được vài bước là phải thở hổn hển. Toàn thân gã đau nhức và sưng vù. Gin nghĩ mình có lẽ không sống được bao lâu nữa.

Hầu như không có trường hợp nào một omega có thể sinh con và sống sót mà không cần alpha sau khi được đánh dấu. Thông thường, omega sẽ bị sảy thai sớm hoặc sinh non.

Nhưng Gin sẽ giữ đứa trẻ sống.

Cho dù Gin cải trang thành beta nữ, không đi khám thai thì cũng chẳng ai biết, nê gã đã chuẩn bị sẽ sinh đứa trẻ ngay tại nhà từ sớm. Gã thậm chí còn lắp một chiếc gương trên trần nhà phía trên giường, bởi vì Gin biết nếu không được alpha "chăm sóc", khoang sinh sản của gã sẽ không thể mở ra trơn tru trong quá trình sinh nở, nên có lẽ gã sẽ nhìn vào chiếc gương trên trần nhà và dùng dao mổ để lấy em bé ra khỏi bụng mình.

Thật không ngờ. Gin tự giễu nghĩ. Một ngày nào đó gã sẽ sẵn sàng chết vì con của kẻ thù.

Nhưng đây là một cuộc đời, Gin nghĩ, như thể đang cố tự thuyết phục mình. Gã đã cướp đi quá nhiều sinh mạng, nên lần này, gã có thể coi như một sự chuộc tội.

Sau hai tiếng massage, Gin khó nhọc bước ra khỏi giường. Gã lấy một chiếc váy hoa màu vàng nhạt từ tủ quần áo ra mặc vào, rồi ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận trang điểm cho mình trông nữ tính hơn, đội mũ rộng vành, đeo kính râm che mặt, đếm lại đồ đạc trong túi rồi ra ngoài.

Serbia luôn là xứ sở của cà phê. Gin thong thả bước đến một quán cà phê gần đó và gọi một tách cà phê cùng một chiếc bánh sừng bò cho bữa sáng. Gã thông thạo tiếng Nga, nên sau vài tháng sống ở đây, gã có thể nói tiếng Serbia, cũng là một ngôn ngữ Slavơ, giống như người dân địa phương.

Gin dự định sẽ đi làm giấy chứng nhận nhân thân cho đứa con chưa chào đời của mình vào hôm nay.

Việc này đáng lẽ phải làm sau khi đứa trẻ chào đời, nhưng gã không thể đợi đến ngày đó nên muốn làm trước, ít nhất là để lại tên cho đứa trẻ.

Ăn xong, Gin chậm rãi đi đến nơi xử lý hồ sơ. Khẩu vị của gã đã giảm đi nhiều so với trước, nhưng để sống thêm vài ngày nữa và có sức để tự mình bế con ra ngoài khi sinh, gã cố gắng ăn thật no mỗi bữa. Giờ đây, Gin gần như lúc nào cũng đi bộ mỗi khi ra ngoài, để cố gắng vận động nhiều hơn và giữ lại chút năng lượng cho bản thân vào phút cuối.

Văn phòng làm việc khá hiệu quả. Gin lấy được số và sắp đến lượt mình.

"Anh/chị có muốn đặt trước thẻ căn cước cho bé không?" Nhân viên ở quầy tiếp tân ân cần hỏi, không hỏi quá nhiều về lý do Gin làm vậy trước. "Vui lòng cho biết địa chỉ của anh/chị."

Gin đưa ra địa chỉ căn hộ nơi gã đang sống.

"Vậy xin hãy cho tôi biết tên của em bé", nhân viên nói.

"Liberty." Gin đáp, "Liberty Phoenix."

***

Akai Shuichi chủ động nộp đơn xin đình chỉ công tác. Anh thậm chí không thèm nhìn tờ giấy mà Thanh tra đưa, ký tên rồi quay người bỏ đi.

Suy cho cùng, anh cũng không phải là một tên khốn nạn hoàn toàn. Cho dù omega mang thai đứa con của anh cũng là kẻ thù của anh, trên người có dấu ấn tạm thời của người khác, anh cũng không thể ngồi yên mà không làm gì.

Đó là con của mình. Akai nghĩ. Đó là Gin và con của mình.

Không hiểu sao, Akai Shuichi đột nhiên cảm thấy một cảm giác mong đợi trong lòng.

Nhưng đứa trẻ chỉ mới bốn tuần tuổi, Gin bị thương, và đứa trẻ có thể đã chết. Akai Shuichi cố gắng thuyết phục cảm xúc của mình lạc quan hơn, nhưng anh không thể kiểm soát được cơ thể mình.

"Shu!" Judy đuổi kịp từ phía sau và gọi Akai Shuichi đang định lái xe đi, "Anh định đi đâu vậy?"

"Đi tìm Gin." Akai Shuichi khởi động xe.

"Làm sao chúng ta tìm được hắn ta?" Judy hỏi, "Hơn nữa, anh nghĩ Gin có quay lại tổ chức đó với dấu ấn của anh không?"

Ánh mắt Akai Shuichi tối sầm lại, "Judy...dấu ấn đó không phải của tôi."

Judy phấn khích đặt tay lên cửa sổ mà Akai Shuichi kéo xuống, không nhịn được hét lên: "Pheromon của hắn toàn mùi hương của anh, sao có thể không phải là của anh chứ!?"

Akai Shuichi sững sờ.

Mùi pheromone của omega chỉ thay đổi khi nó được đánh dấu hoàn toàn.

Akai Shuichi không biết mình đã lái xe về căn hộ bằng cách nào. Đến khi tỉnh lại, anh đã đứng một mình trong căn hộ tối om một lúc lâu.

Ôi trời ơi. Akai Shuichi rên rỉ và ngồi xuống mép giường.

Anh thực sự không biết khi anh đánh dấu Gin.

"...Mày đúng là đồ khốn nạn." Akai Shuichi vùi mặt sâu vào lòng bàn tay.

Akai Shuichi vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Gin, mặc dù sâu thẳm trong lòng anh biết Gin có lẽ đã chết. Nhưng hai tháng sau, James gọi anh đến văn phòng và báo cho anh một tin khiến anh vô cùng vui mừng.

Gin vẫn còn sống.

Gã làm Vermouth bị thương và đào tẩu khỏi tổ chức. Mặc dù không rõ hiện gã đang ở đâu, nhưng Gin vẫn còn sống.

Khi Akai Shuichi nghe được tin này, chân anh gần như muốn khuỵu xuống và anh định quỳ xuống.

Tuyệt, omega của anh vẫn còn sống.

James nhìn người cấp dưới xuất sắc của mình bằng ánh mắt nghiêm túc, rồi chân thành nói:
"Akai, với tư cách là cấp trên của cậu, tôi không nên nói những lời như thế này. Tôi không muốn đánh giá hành động của cậu. Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi hy vọng cậu có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, bất kể thân phận hay giới tính của mình."

Akai Shuichi sững sờ. Anh không ngờ James lại nói như vậy. Sau một thoáng sững sờ, anh nhìn vào mắt James và chân thành nói lời cảm ơn.

Đã đến lúc anh phải giải quyết tình cảm của mình dành cho Gin.

Có nhiều thứ không thể thực sự soi xét kỹ lưỡng. Akai Shuichi giờ đây cảm thấy nỗi ám ảnh của mình với Gin dường như từ lâu đã không chỉ đơn thuần là đánh bại Gin và phá hủy tổ chức. Lúc đó, anh nghĩ Gin là một Alpha, và năng lực vượt trội của Gin có lẽ đã khiến Akai Shuichi muốn cạnh tranh với gã, nhưng sau nhiều lần thử, sự cạnh tranh một chiều này đã dần biến thành một loại tôn trọng lẫn nhau giữa các đối thủ mà anh thậm chí không nhận ra, và anh cũng đã phát triển một nỗi ám ảnh gần như hoang tưởng đối với đối phương.

Người duy nhất có thể bắt được anh ấy là tôi, người duy nhất có thể giết tôi là anh ấy. Chúng tôi chỉ thuộc về nhau.

Ngoài những quan điểm đối lập không thể lay chuyển của họ, trên thực tế, trong thời gian họ ở trong tổ chức, tính cách của họ cực kỳ hợp nhau, và họ thậm chí còn có sự trân trọng dành cho nhau.

Đó là lý do tại sao Akai Shuichi lại tức giận đến vậy khi nhìn thấy vết đánh giấu trên gáy Gin trong nhà kho, bởi vì đối với Akai Shuichi, đó là sự phản bội đối với anh.

Nhưng đó là dấu ấn của chính anh.

Akai thở dài, tâm trí anh trở nên rối bời.

Đó có phải là...dấu ấn của mình không...? Bộ não hỗn loạn và trì trệ của anh đột nhiên bắt đầu hoạt động trở lại - thứ mà một omega đang mang thai cần nhất chính là pheromone alpha có thể mang lại sự cân bằng cho sự phát triển và tăng trưởng của thai nhi.

Nửa tiếng sau, Akai Shuichi bước ra khỏi phòng tắm với quần đã kéo lên, tay cầm một chiếc lọ nhỏ được niêm kín, bên trong chứa đầy tinh dịch trắng đục và đặc sệt.

Đây là hy vọng duy nhất của anh để tìm thấy Gin.

Anh đã đăng bán pheromone của mình trên nhiều trang web giao dịch ngầm trên khắp thế giới và theo dõi chặt chẽ những người mua, đích thân đi tìm từng người một, nhưng anh chưa từng tìm được đúng nơi mình cần.

Akai Shuichi không từ bỏ hy vọng. Anh đếm từng ngày và sẽ không bỏ cuộc chừng nào Gin vẫn còn mang thai.

Thông báo mà Akai Shuichi thiết lập riêng cho trang web giao dịch ngầm lại vang lên, và lần này điểm đến cuối cùng của người mua là Belgrade, thủ đô của Serbia.

***

Thật ra, Gin đã nhìn chằm chằm vào cái lọ pheromone alpha cỡ nhỏ ghi dòng chữ "hương thông cháy" trên một trang web giao dịch ngầm từ rất lâu rồi. Gã không tin đó thật sự là pheromone của tên móng heo to xác Akai Shuichi, nhưng vẫn âm thầm theo dõi món hàng này, phòng khi cần dùng đến trong tình huống khẩn cấp.

Và giờ đây, Gin cảm thấy mình phải thử loại pheromone alpha được cho là có "mùi gỗ thông cháy".

Tám tháng mang thai khiến cơ thể gã vô cùng khao khát hương vị của alpha. Giờ đây, gã gần như ngày nào cũng ở giai đoạn động dục. Da gã hồng hào vì hưng phấn suốt ngày đêm, chân tay mềm yếu, lỗ hậu ướt át mềm mại, ngay cả việc mặc quần áo hay chạm vào bất cứ thứ gì cũng khiến gã thấy hưng phấn. Ngực Gin hơi nhô lên vì tháng mang thai, hơi sưng và đau. Núm vú lúc nào cũng cương cứng, khiến gã vô thức muốn đưa tay ra chạm vào.

Gã không thể ra khỏi nhà trong tình trạng này. Gin cố gắng kiềm chế ham muốn đang trỗi dậy từ sâu thẳm trong cơ thể và cuối cùng đã đặt mua sản phẩm. Chiều hôm sau, gã nhận được một lọ pheromone nhỏ từ người liên hệ phụ trách giao hàng.

Ngay khi nắp được mở ra, Gin đã đạt cực khoái.

Đó chính là mùi vị của alpha đã hành hạ cơ thể và ý chí của gã ngày đêm.

Gin không kiềm chế được, đưa lọ pheromone nhỏ lên mũi hít hà một cách thèm thuồng. Tay còn lại, gã chạm vào dương vật giả dày cộm, vặn công tắc lên mức tối đa rồi đâm vào lỗ hậu đã tràn ngập dâm dịch của mình.

"Ah...a...ưm..." Âm thanh phát ra từ miệng Gin thật mềm mại và quyến rũ. Cơ thể gã hoàn toàn động dục ngay khi ngửi thấy mùi pheromone alpha. Gã thực sự cần sự an ủi của alpha, vì vậy ham muốn mà gã đã kìm nén bằng thuốc ức chế và tự chủ sẽ nhanh chóng vỡ tan ngay khi nó bị tác động một chút, điên cuồng dâng lên và nuốt chửng gã. Bàn tay cầm dương vật giả của Gin nhanh chóng đâm vào thân dưới gã, và nước dâm tràn ra khỏi bụng gã như một trận lũ. Một mảng lớn ga trải giường đã ướt đẫm, nhưng Gin chỉ cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cơ thể và trái tim gã trống rỗng và điên cuồng. Gã ngửi thấy mùi pheromone của gỗ thông cháy, mắt gã mờ đi, và tâm trí gã tràn ngập hình ảnh alpha của mình.

Vì vậy, khi Akai Shuichi theo thông tin của người mua và mở khóa để vào trong, anh thấy Gin nằm trên giường với cái bụng to, hai chân dang rộng và một mùi hương mạnh mẽ xông về phía anh.

Pheromone của omega động dục hoàn toàn khiến hạ bộ anh cứng đờ ngay lập tức. Akai Shuichi nhanh chóng khóa cửa, nuốt nước bọt, rồi bước về phía Gin với ánh mắt thẳng thắn.

Mùi pheromone alpha nồng nặc đột ngột lan tỏa trong không khí không thu hút sự chú ý của omega vẫn đang trong cơn cực khoái, cho đến khi khoảng giường bên cạnh lún xuống một chút, một người mang theo mùi hương alpha an ủi tiến đến sờ bụng gã. Gin quay đầu lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt, người mà chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện.

"Akai..."

Akai Shuichi cúi đầu và trao cho Gin một nụ hôn nồng nàn, sau đó liếm và hôn cổ Gin trong khi nói: "Tôi xin lỗi, Gin. Tôi đã khiến em chịu khổ."

Nghe vậy, Gin không hiểu sao lại bắt đầu rơi nước mắt.

"Không sao, ổn rồi..." Alpha nhận ra nước mắt của omega, vuốt ve tấm lưng gầy gò của Gin như dỗ dành một đứa trẻ. Ngoại hình hiện tại của Gin khác xa với ấn tượng của anh. Trong ấn tượng của anh, Gin tràn đầy sức sống mạnh mẽ, dù toàn thân đầy thương tích vẫn có thể vùng vẫy thoát khỏi vòng vây. Giờ gã gầy đến mức đáng sợ. Đối với một phụ nữ mang thai tám tháng, cái bụng không hề to trên một cơ thể gầy gò như vậy trông vô cùng đáng sợ. Akai Shuichi đưa tay chạm vào mái tóc bạc cắt ngắn ngang tai của Gin, lòng anh đau nhói.

Để sinh con, omega của anh đã phải hy sinh toàn bộ mạng sống của mình mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ alpha.

"Ngoan nào, không sao đâu." Akai Shuichi cẩn thận xoay người, ôm chặt lấy cơ thể omega, "Tôi sẽ giúp em thoải mái hơn."

Khi dương vật khổng lồ của alpha tiến vào cơ thể gã, Gin thở hổn hển như thể đột nhiên sống lại, lỗ hậu đói khát quấn quanh dương vật của alpha và hút nó vào trong cơ thể mình. Khoang sinh sản của Gin đã tụt xuống rất nhiều do mang thai tám tháng, và điểm nhạy cảm, nông hơn trước, dễ dàng bị đầu dương vật cứng của alpha chạm vào. Nhưng động tác của alpha rất cẩn thận và thận trọng, và anh đối xử với gã như thể đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh. Và Akai Shuichi quả thực sợ rằng anh sẽ làm Gin bị thương. Suy cho cùng, cánh tay của Gin rất gầy đến nỗi Akai Shuichi cảm thấy mình có thể dễ dàng bẻ gãy chúng chỉ bằng một cái nắm nhẹ.

Nhưng sự nhẹ nhàng này vẫn không đủ đối với omega đã đói khát trong tám tháng. Điều gã khao khát là kiểu quan hệ có thể phá vỡ gã bất chấp mọi thứ.

Vậy nên, bản năng và ham muốn sinh tồn đã lấn át lý trí. Gin quay đầu nhìn Akai Shuichi, đôi mắt lộ rõ ​​vẻ yếu đuối và van nài chưa từng thấy. Hương thơm hòa quyện cùng nước hoa sen và gỗ đàn hương càng lúc càng nồng nàn. Cả người Gin tràn ngập vẻ đẹp mong chờ bị chinh phục: "Rye..." Gin run rẩy nói, "Làm tôi thật mạnh..."

Đúng lúc này, đôi mắt Akai Shuichi đỏ lên, dương vật đang tiến vào trong hậu huyệt của Omega đột nhiên đẩy mạnh về phía trước, đầu dương vật đập mạnh vào vách thịt nhạy cảm ở cửa hậu huyệt. Gin rên rỉ, một luồng dịch nóng hổi trào ra từ hậu huyệt.

Akai Shuichi che bụng Gin, ưỡn thẳng eo, ấn mạnh vào thành thịt. Anh bị omega của mình hấp dẫn, nhưng vẫn chưa mất trí. Akai Shuichi nhớ rõ omega đang mang thai cần alpha làm mềm thành thịt của khoang sinh sản trong lúc ân ái để omega có thể sinh nở thuận lợi. Nếu anh tính toán chính xác, bụng Gin đã mang thai tám tháng, có thể sinh bất cứ lúc nào. Anh không biết bây giờ có quá muộn để làm điều này không.

Gin, tám tháng không được alpha làm ướt, dùng mu bàn tay túm lấy tấm ga trải giường bên dưới. Phần nhạy cảm nhất trên cơ thể bị dương vật nóng bỏng của alpha liên tục thao túng mạnh mẽ, khiến gã rên rỉ không ngừng. Gã xuất tinh nhiều lần cả từ phía trước lẫn phía sau, nhưng gã chỉ càng siết chặt hậu môn hơn, dụ dỗ alpha của mình làm tình mạnh hơn.

"Ưm... Rye... A... chạm trúng rồi..." Giọng rên rỉ của gã có chút nghẹn ngào, đây là phản ứng của gã khi bị đụ đến cực điểm. Gin, bị đụ đến mức chảy nước, đưa tay chạm vào hai hạt đậu đỏ đang dựng đứng trên ngực mình. Gã cảm thấy ngực mình sưng tấy và đau đớn, muốn giải tỏa nhưng chỉ có thể chạm vào lung tung, không biết làm thế nào. Akai Shuichi nhận ra hành động của Gin, lật Gin lại đối diện với mình, rồi cúi xuống tiếp tục đẩy mạnh vào khoang sinh sản của Gin, đồng thời mút mạnh núm vú của Gin.

Nếu anh nhớ không nhầm thì cơ thể của omega sẽ sản sinh sữa sau tám tháng mang thai.

Gin phát điên ngay khi Akai Shuichi mút núm vú của mình. Khoái cảm từ đầu dương vật mạnh mẽ đâm vào điểm nhạy cảm khiến cả chân gã giật nảy, đôi môi và lưỡi ấm áp trên ngực gần như hút hết linh hồn gã. Gin run rẩy và kêu lên đau đớn, lỗ huyệt bị đụ mạnh đến nỗi nước bắn tung tóe, bắn lên phần thân dưới của cả hai.

"Hừ... đừng...lạ quá... dừng lại... dừng lại... có thứ gì đó đang chảy ra... a..." Gin dùng tay đẩy alpha đang cố gắng đè lên ngực mình, thân trên không khỏi nâng lên, muốn Akai Shuichi nhẹ nhàng mút lấy đầu nhũ của mình, nhưng càng làm vậy, alpha càng dễ dàng hành sự. Akai Shuichi cẩn thận không để cơ thể đè lên bụng Gin, rồi mạnh bạo mút lấy trong lúc Gin van nài, cùng với dòng dịch trắng bắn ra từ phía trước omega khi bị đẩy lên đỉnh và dòng dịch tình bất tận từ lỗ huyệt như thể gã không kiềm chế được, một dòng dịch ngọt ngào cũng tuôn ra từ đầu nhũ omega, chảy vào miệng alpha.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com