One Short
Tác giả: coin_locked
nguồn: Ao3
————
Tin tức: Mưa lớn.
Rye nghe thấy thông báo đó đúng lúc với tay bật đài chuyển kênh. Cánh tay phải của anh cũng đang... mưa lớn, máu chảy nhiều đến mức cả ống tay áo trông như bị thấm nước, chỉ là dính hơn, đỏ hơn. Anh dịch chân để ngồi thoải mái hơn, và đá phải hộp cứu thương mà Gin vừa mua ở trạm nghỉ, để ngay dưới chân anh.
Anh đạp ga rất mạnh, mà phanh cũng chẳng kém gì.
Rye không rõ Gin không quen với chiếc Chevrolet này, hay vì lý do nào khác. Chiếc xe tiếp tục chạy trong đêm, dưới bầu trời trăng mờ bị mây che khuất, ngoài cửa sổ là những bóng cây trôi qua như những sinh vật vô danh rượt đuổi, cho đến khi Gin giảm tốc độ ở một đoạn đường không có đèn, tay phải vẫn giữ vô lăng, tay trái cầm điếu thuốc chưa châm lửa.
Xe dừng lại. Đèn bật sáng. Gin bắt đầu băng bó cho anh dưới ánh sáng vàng đục nhạt nhoà.
Mưa bắt đầu rơi lác đác, tiếng nước đập lên cửa kính vang trong xe, nhưng không khí vẫn yên lặng đến mức khiến Rye không thể không cất lời:
"Trong mấy phim chiến tranh ấy, ví dụ như Chiến trường, người ta hay đổ thuốc súng từ viên đạn vào vết thương rồi đốt lên để cầm máu, phải không?"
Gin tìm miếng băng, gằn một tiếng như câu trả lời, không buồn ngẩng đầu lên.
"Xạo đấy. Chả có tác dụng gì đâu. —— Nhẹ tay chút!"
Gin mở nắp chai cồn sát trùng rồi dội thẳng lên cánh tay anh. Vết thương dài, nhưng may mắn không quá sâu. Có lẽ anh đã kịp né đúng lúc, chỉ bị mảnh vỡ sượt qua, làm bật ra một mảng thịt. Gã quấn băng hai vòng để cố định lại, rồi khi xong, thẳng tay vỗ bốp bốp hai cái lên vết thương không chút nể nang.
"Anh nói nhiều vậy vì sống lâu quá hả?" Gin lạnh nhạt. "Rảnh thế thì nên làm cái gì có ích hơn đi."
Rye tưởng gã sẽ nói tiếp về việc hoàn thành nhiệm vụ hay đại loại thế, nhưng rồi... gã im lặng như đang suy nghĩ. Và ngay sau đó, Gin nghiêng đầu, một tay vén tóc, đầu ngón tay vuốt qua trán như thể chuyển động quay chậm, từng khung hình dừng lại trước mắt Rye.
Khoảnh khắc tiếp theo, mái tóc bạch kim ấy đã kề sát nơi giữa hai chân anh.
"Khoan đã... em đang làm cái gì đấy?"
Không thể ngờ lại bị "chăm sóc" kiểu này, phản xạ đầu tiên của Rye là kéo lại quần jeans. Nhưng chỉ một tay thì không thể cản Gin được.
Gã từ tốn, trơn tru cởi dây nịt, mở khuy quần, rồi kéo luôn cả khoá kéo xuống trước khi buông một câu:
"Muốn chửi thì cứ chửi."
Rye không biết là do cơn đau hay cái giọng khiêu khích đầy trêu chọc kia khiến anh cương cứng gần như ngay lập tức, nhưng anh đã phản ứng rõ rệt khi bàn tay của Gin bắt đầu chạm vào. Gã mím môi, cắn nhẹ qua lớp vải, khiến Rye phải đưa tay lên đỡ trán gã, đề phòng thật sự bị cắn.
"Em cũng biết đùa kiểu đó à? Anh bảo là đợi đã..."
"Anh thấy tôi cười chưa?"
Lờ đi bàn tay đang cản lại, Gin khẽ liếm đầu lưỡi, đôi hàng mi dài nhấc lên, nhìn anh từ dưới lên bằng ánh mắt khiến cả người nóng rát. Môi gã ướt át, hé mở rồi khép lại như sinh vật sống nào đó đang trườn tới.
Khoang xe chật hẹp khiến Gin phải mở cửa bước ra, vòng qua bên phía Rye, giật mạnh cửa xe và buộc anh phải xoay người lại. Mùi mưa xộc vào, Rye nghĩ, ngay khi Gin chống đầu gối xuống, cúi người xuống mở miệng. Rye đưa ngón cái vào giữa môi gã, lòng bàn tay vuốt ve gương mặt lạnh ẩm nước mưa ấy.
"Dâm đãng thật đấy."
"Anh nghĩ vì sao tôi thành ra thế này, hm...?"
Gin cúi đầu, nuốt lấy cậu nhỏ của anh. Cảm giác chạm vào lớp niêm mạc nóng ẩm khiến Rye bật ra một tiếng rên khe khẽ, nhưng Gin lập tức nhả ra, siết chặt tay hơn.
"Hôm nay bắn tệ thật đấy. Tối qua uống nhiều rượu quá à?" Giọng Gin chạm nhẹ vào lớp da dưới đầu khấc, vừa trầm vừa cố tình khinh khỉnh, như từng từ được nhả ra cùng nhịp môi mơn trớn, khiến Rye không khỏi tê dại.
"Rốt cuộc... vẫn là chuyện đó sao?" Rye cười nhạt, biết rõ mình vừa tự đẩy mình vào thế kẹt.
Gin không nói gì thêm, chỉ cười khẩy như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến gã. Và rồi, không cần lời báo trước, Rye đưa tay còn lành áp vào sau đầu Gin, đẩy sâu toàn bộ chiều dài vào cổ họng đỏ sậm ấy.
Mưa nặng hạt hơn, dù xe đỗ dưới gốc cây, mái tóc bạc của Gin vẫn ướt đẫm, như thể không gì có thể dập tắt được khao khát dữ dội đang ngùn ngụt bốc cháy trong anh.
Cuối cùng, anh xuất ra trong miệng gã. Gin nhổ thẳng xuống sàn xe, đứng dậy rồi đóng sập cửa không thèm để ý việc chân Rye còn vắt ra ngoài. Rye khẽ cà cọ đôi ống chân đau nhức, kéo lại quần jeans, nhưng cửa vẫn còn để mở.
Anh đoán Gin đã đi hút thuốc, nhưng khi quay lại nhìn thì chiếc hộp diêm vẫn nằm trên taplo.
Rye ngả người ra ghế, chờ đợi. Anh nghĩ gã sẽ quay lại sớm thôi.
Và đúng như thế, Gin chưa đi được mấy bước đã quay lại lấy lửa. Gã không nói một lời nào khi ngậm điếu thuốc giữa môi. Rye tự nhiên giơ tay lên che gió cho gã. Vừa châm lửa xong, Gin kẹp điếu thuốc giữa hai đốt ngón tay, quay người bỏ đi.
"Gin."
Gin khựng lại, đứng yên lặng lắng nghe anh nói. Ánh lửa từ điếu thuốc le lói soi lên chóp mũi và đường viền môi gã trong màn đêm.
"Trời sắp mưa to rồi, đừng đi xa quá."
"...Tôi sẽ quay lại trước khi ướt."
Lúc đó là quá muộn rồi, Rye nghĩ. Anh tựa người ra sau ghế, ấn tay lên vết thương. Chỗ vừa được băng bó đau nhói, cơn đau kéo dài từ đùi trên xuyên sâu vào bên trong cơ thể, vượt qua cả phần xương sườn phía trên bụng. Anh nghiến răng, rít lên khe khẽ vì đau.
——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com