Chap 1
Summary:
Paro ác quỷ – đời sống thường nhật của dâm quỷ Akai Shuichi × tham ăn quỷ Gin.
Tính cách nhân vật cực OOC, vui lòng tách khỏi nguyên tác khi đọc. Akai rất trơ trẽn, có mô tả cảnh hai người "lăn giường" với cả nhân vật khác, cảnh báo có yếu tố máu me. Tác giả không giỏi viết cảnh nóng, chỉ là vài đoạn vụn thịt thôi, một số trường hợp tham khảo từ nơi khác. Cập nhật không đều.
——————
Chương 1: The file 1-1
"Anh có tin vào ma quỷ không?" một câu hỏi thì thầm, gần như méo mó.
Người ta thường chỉ cười cho qua như trò đùa. Một số tín đồ ngoan đạo sẽ nói: "Tôi chỉ tin vào Chúa." Những cuộc bàn luận nghiêm túc về thiên thần và ác quỷ ngày càng hiếm; cái gọi là đức tin thực chất chỉ là sự an ủi bản thân.
Vậy, anh có thực sự tin vào Chúa không? Nếu tin, sao nhân loại vẫn phải chịu đựng biết bao đau khổ – bị giày vò bởi tiền bạc, bởi tình cảm, bởi mọi thứ trên đời? Nếu thật sự tin, sau khi chết anh sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục?
Nhưng... những câu hỏi ấy vốn chẳng liên quan.
Người đàn ông trong vòng tay hắn nhếch môi ghê tởm trước câu hỏi đầu tiên. Anh ta nói:"Đương nhiên thế giới này có quỷ rồi. Sếp tôi chính là một con quái vật hoàn toàn."
Rồi anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt về sự bóc lột và hành hạ của cấp trên, gương mặt vốn tuấn tú dần méo mó theo từng cơn bực bội.
Anh chớp mắt nhìn người trong lòng mình, hơi bất ngờ trước câu trả lời.
Người ta từng nói: trong mỗi con người đều có thiên thần và ác quỷ. Một người có thể trở thành cả hai, tùy vào suy nghĩ của họ. Có lẽ điều này đúng, ông sếp kia quả thực có tâm hồn quỷ dữ, nhưng rốt cuộc vẫn là con người.
Mà giờ, họ còn nhiều việc quan trọng hơn là lo xem tên sếp đó có phải quỷ hay không.
Câu hỏi ban nãy anh đưa ra chỉ để tạo chút không khí, khơi chuyện, và thỏa mãn tâm lý vặn vẹo của bản thân.
Hắn cắt ngang lời oán trách:"Quên sếp của anh đi! Tôi sẽ khiến anh sung sướng đến phát điên."
Lời nói ấy khiến đối phương ngừng chửi. Khóe môi anh ta cong lên nụ cười gợi tình, bàn tay trái từ từ vuốt xuống cơ bụng rắn chắc, chạm đến phần thân đã hơi ngẩng cao của anh.
"Wow..." người kia thốt lên, thật sự kích thích.
Anh ta bật dậy, tấm chăn phủ trên cơ thể liền trượt xuống. Cả hai vốn đã trần trụi, đối diện nhau trần trụi như buổi sơ sinh. Bàn tay anh ta nắm chặt, nhịp nhàng vuốt ve, cảm nhận vật trong tay ngày càng cứng rắn, khóe miệng anh ta càng hiện rõ sự hài lòng.
Người kia liếm môi trên, cúi đầu, khẽ hôn dọc theo nơi ấy, từ gốc đến ngọn, từng nụ hôn trân trọng như ôm giữ bảo vật.
Đến khi môi anh ta chạm đến đỉnh, liền mở miệng ngậm lấy. Anh thở dài, ánh mắt nhìn mái đầu kia chuyển động lên xuống, mê mẩn trong khoái cảm. Mái tóc vàng rủ xuống che nửa gương mặt, anh khẽ vén sang một bên.
Chốc lát sau, anh ta rời khỏi nơi đó, đôi môi ướt át ánh lên trong ánh sáng mờ, khiến khung cảnh càng thêm khiêu khích. Anh ta giật mạnh tấm chăn che phần dưới cơ thể, ném xuống đất, rồi đổi tư thế, chen vào giữa hai chân anh.
Anh ta định cúi xuống thêm lần nữa, nhưng khựng lại. Bởi vì... anh đang nhìn chằm chằm, gương mặt ửng hồng, hưng phấn dâng tràn. Một cảm giác chiếm hữu, thượng vị bất chợt trào lên trong anh.
"Anh vẫn chưa cho tôi biết tên. Tôi thích được gọi tên khi lên đỉnh," Anh ta nói.
Người kia vươn tay nâng cằm anh ta:"Ẩn danh là luật chơi này."
Rồi dừng lại, anh nói tiếp:"Nhưng... anh có thể gọi tôi là 'R'."
Anh cúi xuống, khẽ cắn chóp mũi anh ta – vừa như phần thưởng, vừa như hình phạt vì đã phá luật.
Anh ta lặp lại chữ cái ấy, không hỏi thêm gì nữa, rồi tiếp tục công việc.
Đêm còn dài. Và cuộc hoan lạc của họ mới chỉ bắt đầu.
Tuy nhiên, ngay khi cả hai chuẩn bị chìm vào biển dục vọng, một tiếng thét đột ngột vang lên, cắt ngang tất cả.
"Này!" Anh cau mày, nhìn bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện trong phòng. "Em có thể thôi phá đám được không?"
"Ồn quá."
"Bọn tôi mới chỉ vừa cởi quần áo thôi, còn chưa bắt đầu gì hết." Anh muốn phản bác, nhưng tiếng gào vang dội khắp căn phòng khiến tai anh đau nhói. Bất lực, anh vội nhảy khỏi giường, bước về phía người đàn ông đang rên rỉ dưới sàn.
Anh dùng tay trái bịt miệng kẻ vừa cho mình khoái cảm, đồng thời đưa ngón trỏ tay phải lên môi ra hiệu:
"Im lặng! Tôi không muốn làm phiền hàng xóm."
Giọng nói lạnh tanh, chẳng còn chút hơi ấm nào, hoàn toàn trái ngược với sự thân mật khi nãy trên giường.
"Với lại... anh cắn trúng tôi rồi."
Người đàn ông bị bịt miệng vẫn phát ra những tiếng rên ngắt quãng, cả người run bần bật, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn anh cùng kẻ cao lớn bên cạnh. Cảnh tượng trước mặt vượt quá khả năng hiểu biết của anh ta, quá dị thường, quá quái đản.
"Nhưng... cũng không hẳn là lỗi của anh."
Anh quay đầu nhìn về phía người bạn cùng phòng thân thiết. Trong căn phòng tối mờ, từng giọt đỏ tươi tí tách rơi xuống sàn gỗ. Bạn cùng phòng anh mặc áo cổ lọ đen rộng, mái tóc dài màu bạc xõa gọn gàng phía sau.
Gin – hắn không nhìn họ, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Miệng ngụm này nối tiếp ngụm kia, chất lỏng đỏ tươi bắn lên ga trải giường, để lại những vệt đen loang lổ.
"Gin... nhờ em mà ngày mai tôi lại phải thay ga giường nữa rồi." anh thở dài.
"Chẳng phải anh vốn định thay rồi sao, Rye?"
Rye là tên khai sinh của anh, dù giờ anh thích được gọi là Akai Shuichi hơn.
Ngay lúc Akai Shuichi và người đàn ông kia đang vui vẻ, cánh cửa phòng, vốn đã khóa kín, không hề có dấu hiệu bị mở lại xuất hiện bóng hình Gin, bao phủ trong màn sương đen. Trước khi Akai Shuichi kịp phản ứng, Gin đã tóm lấy cánh tay trái của người đàn ông, giật mạnh và xé toạc khỏi cơ thể anh ta.
Cơn đau bất ngờ khiến răng anh ta nghiến chặt vào thứ đang ngậm trong miệng, thân thể mất thăng bằng đổ sụp xuống sàn. Trong vài giây, anh ta chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết hét lên bản năng vì nỗi đau xé thịt. Anh ôm lấy vết thương rách toạc, lăn lộn trên đất, gào khóc thảm thiết.
Ngay lúc ấy, Gin đang nhấm nháp cánh tay của anh ta, từng miếng một, chỉ để lại phần cổ tay cùng bàn tay nguyên vẹn.
"Anh có tin vào ma quỷ không?" Akai Shuichi lặp lại câu hỏi ban đầu, hướng về kẻ đáng thương kia.
Anh chẳng hứng thú với việc dưới bàn tay mình, người kia sẽ thốt ra những gì.
"Anh có thực sự tin vào Chúa không?" anh tiếp tục, ánh mắt lún sâu vào tuyệt vọng.
Gin cắn nốt cổ tay, máu rỉ xuống nơi khóe môi, nhỏ tong tỏng xuống sàn.
"Nếu anh tin, thì sau khi chết... anh sẽ lên thiên đường, hay xuống địa ngục?"
Anh dễ dàng xé toạc chân trái của gã đàn ông, như thể xé một cái đùi gà nướng. Máu phun ra từ cái chân bị cắt đứt, bắn lên mặt và người Akai Shuichi. Gã đàn ông gào lên đau đớn, nước mắt chảy dài, cơ thể co giật. Anh đưa cái chân bị cắt đứt cho Gin, gã đã ăn hết cả cánh tay, cầm lấy và tiếp tục ăn.
Máu đỏ tươi tuôn ào ạt từ vết thương của người đàn ông, nhanh chóng loang thành một vũng lớn trên sàn. Sau đó, anh lại phải vất vả dọn dẹp – công việc khiến anh muốn than phiền với bạn cùng phòng, nhưng tất cả chuyện này từ lâu đã trở thành thói quen hằng ngày của họ.
"Xin lỗi." Akai Shuichi áp trán mình vào trán người đàn ông, khoảng cách gần như một nụ hôn, chỉ ngăn cách bởi bàn tay anh. "Anh sẽ chết ở đây. Linh hồn anh sẽ chẳng lên thiên đường, cũng chẳng xuống địa ngục."
Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi kia hoàn toàn vô nghĩa.
Số phận của người đàn ông này đã bị định đoạt ngay từ khoảnh khắc anh ta bước theo Akai Shuichi về nhà.
Có lẽ do mất máu quá nhiều, anh ta nhanh chóng rơi vào trạng thái sốc, cuối cùng ngừng hẳn mọi cử động. Akai Shuichi nới lỏng tay, lòng bàn tay đã dính đầy nước bọt của nạn nhân. Anh lau một cách ghê tởm lên người đối phương, rồi ngả người nằm trở lại giường.
Đó là giờ ăn của Gin, nhưng Akai Shuichi chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện ấy.
Không rõ đã qua bao lâu, có lẽ cũng chẳng nhiều – người đàn ông kia đã bị ăn sạch, không còn sót lại cả một mẩu xương. Thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của anh ta chỉ còn là vũng máu lớn loang lổ trên sàn.
Gin ngồi tựa lưng vào tường, như thể đang tận hưởng dư vị. Quần áo đen thẫm dính chặt vào cơ thể đầy máu, mái tóc bạc dài phủ xuống nền, phần đuôi nhuốm một màu đỏ kỳ dị.
Akai Shuichi bước xuống giường. Máu đã chảy lan tới mép giường, mùi tanh rỉ sắt tràn ngập trong mũi. Anh bật cười phấn khích, để lộ hàm răng sắc nhọn ẩn hiện sau bờ môi hé mở.
Anb bước chân trần xuống vũng máu, để chất lỏng thấm vào gan bàn chân. Từng bước một, anh tiến đến gần Gin – kẻ đã no nê. Túm lấy cổ áo, anh ép Gin đứng lên rồi hôn mạnh lên đôi môi đẫm máu.
Mùi vị của "thức ăn" vẫn còn vương trong miệng Gin, tươi mới, sống động, khiến các giác quan của Akai Shuichi bị kích thích. Lưỡi anh len lỏi khắp ngóc ngách, liếm sạch những dư vị còn sót lại, để mùi của người đã chết dần bị thay thế bằng hương vị của Gin.
Gin dần lấy lại chút ý thức, chống cự yếu ớt – chẳng đủ để gọi là phản kháng. Akai Shuichi dứt nụ hôn, đôi môi đã loang máu đỏ. Anh ghé sát tai Gin, thì thầm cùng hơi thở nóng rực:
"Cơn đói của em đã được thỏa mãn... Giờ đến lượt tôi."
Anh tháo thắt lưng, kéo quần dài và đồ lót của Gin xuống. Vệt máu để lại dấu nhòe trên đôi chân trắng trẻo. Anh nhấc chân phải của Gin lên. Không màn dạo đầu, cũng chẳng chút bôi trơn, Akai Shuichi đem "vũ khí" căng cứng tàn nhẫn xuyên thẳng vào thân thể bên dưới.
——
"Ở chỗ quen thuộc thì làm tình vẫn thoải mái hơn. Khách sạn lạnh lẽo lắm."
Akai Shuichi nhún vai. Trong căn bếp vắng lặng, khi cả hai trò chuyện, chiếc lọ đựng hạt cà phê tự động bật nắp. Những hạt cà phê đen lơ lửng trong không trung, lập tức nghiền nát thành bột. Một chiếc phin giấy được đặt trên cốc sứ trắng, bột cà phê rơi xuống. Ấm nước lạnh bay lên, dòng nước rót xuống bốc khói trắng, hương cà phê dìu dịu dần lan khắp căn bếp.
Ly cà phê nóng hổi bay tới tay Akai Shuichi, anh ngồi xuống cạnh Gin với tách cà phê mới pha. Đảo mắt nhìn chiếc bàn thấp chất đầy thức ăn, hắn do dự một chút rồi đẩy đồ ăn sang bên, nhường ra một khoảng trống nhỏ để đặt cốc.
"Nhưng anh đã làm phiền tôi lúc tôi đang ăn." Gin ăn xong sandwich, lại mở thêm một gói ngũ cốc. "Xét theo kết quả, anh cũng đạt được mục đích rồi, đúng chứ?"
"Đúng vậy..." Akai Shuichi nhấp một ngụm cà phê nóng rẫy, dù trong mắt quỷ thì chẳng nóng là bao. "Nhưng lần sau làm ơn đừng biến phòng tôi thành hiện trường giết người nữa được không?"
"Vậy thì đừng mang ai về."
Câu chuyện lại quay về điểm ban đầu.
Mỗi khi Akai Shuichi đưa ai đó về qua đêm, Gin sẽ nuốt chửng họ. Thế là Akai Shuichi, mất đi bạn tình, chỉ còn cách giải quyết ham muốn với Gin. Vòng lặp ấy cứ thế lặp lại, không hề thay đổi. Gin no nê, còn dục vọng của anh cũng được thỏa mãn, chỉ có hậu quả là quá phiền phức.
Trong lúc trò chuyện, Gin đã nuốt sạch cả gói ngũ cốc mới mở, rồi móng vuốt của con quỷ tham ăn lại vươn tới chiếc bánh táo trên bàn.
Trông như số đồ ăn kia chẳng thể trụ nổi tới chiều, dù tối qua hắn đã ăn sạch một người.
Thế nhưng, Akai Shuichi chẳng thể nói được gì về Gin. Trong đầu anh đã bắt đầu tính toán xem tối nay nên ghé quán bar nào, tìm một "người thích hợp" để mang về.
Akai Shuichi không hiểu khao khát ăn uống của Gin, cũng như Gin chẳng thể hiểu được sự theo đuổi dục vọng xác thịt của Akai Shuichi. Dù cả hai đều là ác quỷ, nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Tham ăn và dục vọng, hai từ đại diện cho nguyên tội của loài người đã khắc họa chính xác đặc tính của bọn họ. Chúng là động lực chi phối mọi hành động, và tất cả chỉ đơn thuần nhằm thỏa mãn ham muốn riêng.
Đã có lần Akai Shuichi hỏi Gin: "Mấy thứ đó có ngon không?"
Nhận lại chỉ là một câu trả lời dửng dưng:"Không biết."
Gin vốn chẳng hề quan tâm đến hương vị của đồ ăn, mà là ở hành động ăn uống. Hắn đơn giản chỉ nuốt chửng bất cứ thứ gì có thể. Ăn uống vừa tùy ý, vừa tất yếu.
Chỉ duy nhất một lần, Gin từng nói rằng linh hồn dơ bẩn của con người lại vô cùng ngon miệng.
Và đó chính là lý do hắn theo Akai Shuichi đến thế giới loài người.
Con người là con mồi hoàn hảo. Chúng hòa nhập vào quần thể ấy, mỗi ngày đều tìm kiếm những nạn nhân mới để khỏa lấp cơn đói khát không đáy.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Akai Shuichi. Anh liếc nhìn Gin, kẻ vẫn đang vật lộn với chiếc bánh táo, rồi bước ra mở cửa.
Qua lỗ nhòm, hắn thấy hai người đứng ngoài: một phụ nữ tóc vàng đeo kính và một gã đàn ông cơ bắp.
Anh mở cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi đang điều tra một vụ mất tích và rất mong anh hợp tác."
Hai người lấy thẻ ngành từ trong áo ra. Akai Shuichi liếc nhìn tấm kim loại lấp lánh ấy; anh chỉ từng thấy qua trong phim truyền hình.
"Vụ mất tích à?"
Akai Shuichi khẽ cau mày. Với số lượng người mà anh từng mang về, anh cũng chẳng chắc cảnh sát đang nói đến ai. Nhưng trong mắt hai kẻ ngoài cửa, phản ứng đó chỉ như sự ngỡ ngàng bình thường khi bị cảnh sát hỏi thăm.
"Đúng vậy," người phụ nữ đáp, lấy ra một tấm ảnh từ túi áo. "Anh có thấy người này không?"
Akai Shuichi nhìn chằm chằm bức ảnh vài giây. Đó không phải là người đàn ông đã chết tối qua, mà là một cô gái tóc nâu, tầm ngoài hai mươi. Tất nhiên, gương mặt ấy giống hệt người phụ nữ mà hắn đưa về đêm hôm trước.
"Cô ta là ai?"
Anh hỏi bâng quơ.
"Jenny Holtzman. Dì của cô ấy đã báo tin mất tích cách đây một tuần. Khi chúng tôi đến quán bar nơi cô ta hay lui tới, có người nói rằng cô ấy đã rời đi cùng anh, Akai-san."
Ra là vậy.
Akai Shuichi vốn thường xuyên mang đàn ông đàn bà đủ loại về nhà, và đa phần bọn họ đều kết thúc trong bụng Gin. Khuôn mặt của họ biến mất khỏi trí nhớ anh chỉ sau vài ngày. Ai mà nhớ nổi mình đã ăn gì cách đây mấy hôm chứ?
"Xin phép, chúng tôi có thể vào trong nói chuyện vài phút không?"
Người phụ nữ điềm nhiên quan sát qua vai Akai Shuichi. Bề ngoài hắn vẫn là một công dân gương mẫu, nên hiển nhiên anh phải hợp tác với cảnh sát.
"Tất nhiên rồi."
Sau khi hai người bước vào, Akai Shuichi dẫn họ đến phòng khách. Jodie thoáng thấy Gin đang ngồi trên sofa, liền quay sang nhìn Shuichi với vẻ khó hiểu.
"Người này là ai?"
"Bạn cùng phòng của tôi."
Gin, vừa kết thúc "trận chiến" với chiếc bánh táo, chẳng thèm để ý đến hai vị khách không mời. Hắn tiếp tục thưởng thức hộp việt quất mới mua từ hôm qua.
"Chỉ có hai người các anh sống ở đây thôi sao?"
Lần này đến lượt người đàn ông đặt câu hỏi.
"Đúng vậy."
"Xin lỗi, anh có thấy người trong ảnh này không?"
Người phụ nữ bước đến gần Gin, giơ bức ảnh ra, hiển nhiên cắt ngang việc ăn uống của hắn. Gã tóc bạc liếc nhìn cô với vẻ mất kiên nhẫn.
"Không."
Hắn đáp, rồi nhét thêm vài quả việt quất vào miệng.
Người phụ nữ hơi sững lại, nhưng không hỏi thêm gì. Cô cất bức ảnh, đưa mắt quan sát khắp phòng khách.
"Tôi có thể vào bếp xem một chút không?"
Nhà bếp chính là nơi cất giữ đủ loại lương thực của Gin, có thể coi là không gian quan trọng nhất trong căn nhà. Dù Akai Shuichi rất muốn từ chối, nhưng anh cũng không muốn gây ra nghi ngờ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, nên anh ra hiệu mời. Đồng thời, anh liếc về phía Gin. Bạn cùng phòng của anh đang nhìn chằm chằm người phụ nữ từng bước tiến về phía bếp.
Cô ta đâu phải đến để cướp đồ ăn, và họ cũng không thể tùy tiện gây xung đột với cảnh sát. Gin hẳn phải hiểu điều đó. Quả nhiên, chẳng mấy chốc hắn lại cúi xuống ăn tiếp.
Để đẩy nhanh quá trình, Akai Shuichi giả vờ như đã nhớ ra người phụ nữ tên Jenny, rồi nói với gã đàn ông còn lại trong phòng khách:
"Tôi nhớ ra rồi, sáng hôm sau cô ấy có về."
"Đi một mình?"
"Một mình."
"Nhưng hàng xóm của anh nói họ thấy anh đưa Jenny về đêm hôm đó, và sáng hôm sau cô ấy không hề rời khỏi nhà anh."
Đương nhiên, sáng hôm sau thì cô ta đã bị Gin tiêu hóa sạch sẽ, đến cả vết tích cũng chẳng còn.
Akai Shuichi tất nhiên không thể nói điều đó ra. Anh chỉ muốn nguyền rủa cái lão hàng xóm nhiều chuyện, và tặng lão một chuyến tham quan địa ngục.
"Tôi không biết ai nói với anh chuyện đó, nhưng hàng xóm hả? Người ta rình mò tôi chắc? Đúng là kinh khủng. Các anh nên điều tra loại người như thế mới phải."
Anh giả vờ phẫn nộ, y như những phản ứng thường thấy trong phim truyền hình mỗi khi nhân vật bị hàng xóm tâm thần theo dõi. Với Akai Shuichi, kẻ thích giả trang thành con người, thì kiểu diễn xuất đó chẳng có gì xa lạ.
"Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này, nhưng mong anh có thể cung cấp thêm nhiều manh mối để giúp tìm ra cô gái đó nhanh nhất có thể."
"Ngài Akai,"
người phụ nữ tóc vàng ló đầu từ trong bếp ra, nhìn Shuichi với ánh mắt nghi hoặc.
"Anh chắc chắn chỉ có hai người sống ở đây thôi sao?"
Akai Shuichi đoán ra điều gì khiến cô ta hỏi vậy. Nhà bếp của họ khác hẳn bình thường. Một khoảng lớn được dành riêng cho lương thực của Gin, chất đầy các loại thùng chứa do con người chế tạo.
"Đúng thế."
Anh đáp thản nhiên.
"Hai người mà cần đến bốn cái tủ lạnh?"
Lông mày người phụ nữ nhíu chặt lại. Trước mắt cô, bốn chiếc tủ lạnh đôi giống hệt nhau xếp thành một hàng. Trong một căn nhà bình thường, cảnh tượng này quả thật khó mà không khiến người ta nghi ngờ.
"Bạn cùng phòng tôi ăn nhiều lắm, nên phải dự trữ thêm đồ."
Akai Shuichi bước đến cửa bếp, khoanh tay dựa vào tường. Ai thấy cảnh cả dãy tủ lạnh trong bếp cũng sẽ phải giật mình, và phản ứng nghi ngờ của cảnh sát là điều dễ hiểu. Nhiều kẻ giết người tâm thần còn có thú vui chặt xác rồi nhét vào tủ lạnh. Với ngần ấy tủ, đủ để chứa mấy cái xác.
"Có hơi quá đáng không?"
Ngược lại, với nhu cầu ăn uống hằng ngày của Gin, chừng đó vẫn còn thiếu. Akai Shuichi chỉ thầm nghĩ.
"Tôi có thể mở ra xem không?"
Akai Shuichi giang tay, ra vẻ chẳng quan tâm. Đây không phải phim trinh thám. Trong tủ lạnh của họ chỉ toàn đồ ăn, tuyệt nhiên không có thịt người — bởi thứ đó luôn bị Gin nuốt sạch ngay lập tức, chưa bao giờ để qua đêm.
"Quả thật chỉ toàn là đồ ăn. Xem ra bạn cùng phòng anh đúng là có khẩu vị lớn."
Người phụ nữ liếc nhìn bàn thấp trong phòng khách. Chỉ trong vài phút kể từ khi cô vào bếp, Gin đã xử gọn một hộp việt quất, một cái brownie và cả bánh kem dâu tây. Tốc độ ăn uống của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
Có lẽ bốn cái tủ lạnh thật sự là cần thiết. Người phụ nữ lặng lẽ chấp nhận lời giải thích của Akai Shuichi.
"Jodie, xem ra ở đây chẳng có gì hữu ích."
"Xin lỗi vì tôi không giúp được gì nhiều," Akai Shuichi tiếp tục giả vờ chân thành. "Tôi thề với Chúa, hôm đó cô ấy thật sự đã rời đi. Có lẽ trên đường về cô ấy gặp chuyện không may. Tội nghiệp thật."
"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nếu anh có thêm manh mối gì, xin hãy báo cho chúng tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Jodie đưa Akai Shuichi một tấm danh thiếp. Người đàn ông tóc đen nhận lấy, khóe môi nhếch lên. Anh chưa từng thử "qua đêm" cùng một nữ thám tử, nhưng biết đâu có thể thử một lần.
Sau khi cảnh sát rời đi, Akai Shuichi ngồi lại bên cạnh Gin. Một nửa đồ ăn trên bàn thấp đã biến mất, còn tách cà phê của hắn từ lâu đã nguội lạnh.
"Anh có tin vào Chúa không?"
Người bạn cùng phòng cưng chiều của anh cầm một lát dưa lưới, bên trên đặt thêm một lát thịt nguội prosciutto. Lời nói trêu chọc của Gin khiến Akai Shuichi chỉ biết đảo mắt. Anh cúi xuống cắn một miếng. Vị ngọt đặc biệt của dưa hòa cùng vị mặn thơm của thịt.
Con người gọi đó là mỹ vị, nhưng với Akai Shuichi, nó chẳng khác gì tách cà phê của hắn.
Gin, bị cướp mất đồ ăn, trừng mắt nhìn Akai Shuichi đầy bất mãn, nhưng anh làm ngơ. Nuốt xong, anh chậm rãi nói:
"Tất nhiên là không tin rồi."
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com