4 | R18
Việc Gin chấp nhận "trò chơi" mà Akai Shuichi đề xuất thực ra cũng khá ổn. Suy cho cùng, cuối cùng thì gã cũng thấy hài lòng. Việc đổ hết lỗi lên đầu Akai một cách đạo đức giả vốn không phải là phong cách của vị đại ca này.
Vì thế nên khi Akai nở nụ cười nheo mắt quen thuộc như một con mèo hồng, Gin chỉ khẽ cười khẩy và đồng ý với "chiêu trò" mới của tên FBI đáng ghét đó – rốt cuộc thì chẳng ai có thể đoán trước tương lai, kể cả Gin.
Vẫn còn hai tiếng nữa trước khi Gin bị trêu chọc đến mức không thể kiềm chế được bàng quang và tiểu ra quần.
Lần này, Akai Shuichi không hề mang theo món đồ chơi nhỏ nào cả. Thay vào đó, anh mang ra một chiếc bát chứa lưng chừng nước, bên trong ngâm vài vật thể màu trắng, hình que.
Cái gì đây?
Gin dùng ánh mắt hỏi Akai Shuichi.
"Đồ tốt đấy," Akai Shuichi bí ẩn nháy mắt.
"Thứ này còn chẳng dày bằng một nửa của anh," Gin khinh khỉnh nói, nhặt lên một khúc que trắng ngắn hơn, không quá to. Chất nhầy trên bề mặt của nó khiến gã phải nheo mắt lại.
"Được rồi, nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thứ này chỉ đứng sau của tôi về khả năng khiến đại ca sướng đến chết thôi đấy."
Gin chế giễu: "Anh tự mãn thật đấy."
"Đại ca, thử rồi mới biết chứ?" Akai Shuichi nhặt một thanh trắng lên và khẽ khua khoắng giữa hai chân Gin: "Thứ này gọi là khoai mài."
Gin không bình luận gì, chỉ cúi xuống nhìn Akai Shuichi đang cúi người giữa hai chân mình và loay hoay với món đồ. "Muốn làm thì làm nhanh đi, đừng có lề mề nữa."
Akai ngẩng đầu lên từ khoảng giữa cặp chân dài của đại ca, nở một nụ cười có phần ác ý. Ngay khoảnh khắc Gin thấy nụ cười này, tim gã bỗng cảnh giác. Nụ cười này thường xuất hiện trên gương mặt của viên cảnh sát này khi cả hai còn đối đầu nhau. Khi anh cười như thế, thường có nghĩa là anh đã gây đủ rắc rối cho gã rồi.
Dù miễn cưỡng thừa nhận, nhưng Gin phải nói rằng gã đã ướt vì chính thử thách và sự nguy hiểm mà viên cảnh sát này có thể mang lại.
Gã luôn bị nghiện cảm giác nguy hiểm, thứ mang đến cho gã một liều adrenaline mạnh mẽ như thế này.
Ngay giây tiếp theo, Akai Shuichi banh lỗ thịt của gã ra và từ từ đẩy khúc khoai mài dính nhớp vào.
So với dương vật của Akai Shuichi, khoai mài tương đối mỏng nên dễ dàng đi vào. Bởi vì tử cung của Gin đã bị Akai trêu đùa trong một thời gian dài và đã sa xuống một khoảng nhất định, vật thể này cuối cùng đã chọc thủng cổ tử cung và đi vào, bôi lớp chất nhầy bên ngoài lên toàn bộ thành thịt của âm đạo, cổ tử cung và thậm chí cả một phần nhỏ của tử cung Gin.
Ban đầu, Gin không cảm thấy gì, thậm chí còn cảm thấy mình có thể tay không hạ gục cả đám cảnh sát FBI vô dụng. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác ngứa ran kỳ lạ đến từ nơi khoai mài đã chạm vào, kèm theo một làn nhiệt không thể kiềm chế, và nó lan lên như một dòng điện, đốt cháy bộ não Gin dọc theo cột sống.
"Đây là cái gì...?"
Đôi môi mỏng xinh đẹp của Gin căng chặt, đồng tử gã đột ngột co lại thành một chấm nhỏ, và cơ thể gã cứng đờ dưới sự tê dại và ngứa ngáy khủng khiếp.
"Alkaloid," Akai Shuichi nhún vai. "Có lẽ còn có một chút gingerol nữa, vì tôi đã ngâm khoai mài trong nước gừng."
Nhưng Gin không còn bận tâm đến điều đó nữa.
Cảm giác ngứa ran điên cuồng, không thể chịu đựng nổi và như bị đốt cháy đó khiến cơ bụng dưới của Gin tự động co thắt và giật liên hồi. Lỗ thịt của gã, dù đang trống rỗng, vẫn căng ra và tiết ra chất dịch dính ướt, kéo thành những sợi tơ bạc đầy khiêu khích trên môi âm hộ mịn màng. Vì cơn ngứa quá mãnh liệt, toàn bộ cơ bắp nửa thân trên của Gin căng cứng nhằm cố gắng chống lại sự khó chịu, khiến da đầu gã giật thót và đau buốt.
Tử cung bị ngấm nước khoai mài lại càng tồi tệ hơn. Ruột kết, vốn chưa từng gặp alkaloid và đã quen với việc nuốt tinh dịch đặc, bắt đầu co rút như mắc chứng rối loạn thần kinh, kéo khúc khoai mài chết tiệt lại gần đáy tử cung hơn, khiến càng nhiều nước khoai mài thấm vào. Cứ thế tạo nên một vòng luẩn quẩn.
Lỗ thịt bị chịch đó tiết ra thứ chất dịch tanh nhằm cố làm loãng nước khoai mài, nhưng đối với alkaloid, dịch này chỉ như muối bỏ biển. Thứ chào đón Gin chỉ là cơn ngứa ngày càng dữ dội, khiến gã gần như khó thở.
Gin thở dốc nặng nề, những ngón tay di chuyển xuống chạm vào lỗ thịt đang rỉ nước. Gã muốn rút khúc khoai mài bị kẹt trong tử cung ra, nhưng phía sau bị kích thích của gã lại đang mút quá chặt, hơn nữa khúc khoai lại được phủ một lớp dịch nhầy trơn tuột. Thay vì rút ra được, gã lại vô tình đẩy nó vào sâu hơn. Cổ tử cung vốn cực kỳ nhạy cảm không chịu được bất cứ kích thích nào. Chỉ một cái trượt nhẹ của khúc khoai mài cũng đủ khiến Gin đạt đến một cơn cực khoái nhỏ.
Làn da trắng bệch của gã giờ ửng đỏ vì bị kích thích, và ngay cả vết sẹo trên gò má cũng đỏ bừng lên vì dục vọng. Đôi mắt xanh lạnh lùng của gã mất tiêu cự, nhìn chằm chằm vô định vào một điểm nào đó trên trần nhà.
Gin nghĩ rằng cơ thể sẽ dễ chịu hơn một chút sau khi cực khoái, nhưng cơ thể sau cực khoái lại càng không thể chịu đựng được bất cứ kích thích nào. Tuy nhiên, alkaloid không quan tâm gã có đạt cực khoái hay không. Chúng chỉ tiếp tục kích thích thụ thể, kích thích thụ thể, và kích thích thụ thể, tích lũy từng đợt đau đớn và ngứa ngáy cho đến khi cuối cùng kéo Gin xuống vực thẳm của dục vọng.
Ngứa, ngứa đến tận xương tủy. Gin không thể đẩy khúc khoai mài ra khỏi lỗ thịt, và sự tê dại cùng ngứa ngáy khiến gã bực bội. Gã bèn véo mạnh hạt le đang sưng lên và nhô ra khỏi đoá hoa nhỏ, rồi lại càng véo chặt hơn. Hơi thở của gã đột ngột ngừng lại. Cơn đau đúng là có át đi cơn ngứa trong chốc lát, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Giây tiếp theo, cơn nóng rát do chất gingerol trộn lẫn với cơn ngứa lại ập vào não Gin. Không những không khiến Gin cảm thấy dễ chịu hơn, mà sau một khoảng lặng ngắn ngủi, nó còn mang đến sự kích thích kinh hoàng hơn cho bộ não gã.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com