Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Người mới (2)

Jodie chọn bài hát này vì người ta nói nó có thể dùng cho rất nhiều trường hợp. Cô không nghĩ bi quan đến mức nghĩ đến việc chọn nhạc phát trong đám tang, chỉ là ca từ làm cô thấy đồng cảm thôi. Bao nhiêu năm nay, vật đổi sao dời, tình cảm của cô vẫn thế và chắc bây giờ vẫn vậy. Hốc mắt cô hơi đỏ nhưng Jodie đã chặn giọt nước mắt lại.

Cô không muốn tốn khăn giấy cho mớ tình cảm dở dang nữa. Jodie hiểu rõ bản thân và cô biết rằng trái tim mình vẫn hướng về Akai. Hành động bình thường và cử chỉ nhỏ nhặt của anh cô đều thu vào tầm mắt, rồi nghĩ vẩn vơ cả ngày.

Trong khi Braxsten đánh vài bản nhạc mà anh chàng ngẫu hứng sáng tác để xóa tan bầu không khí ảm đạm, bên ngoài đã có thêm một khán giả không mời mà tới.

Còn ai khác ngoài Akai Shuichi!

Akai cứ đứng im như vậy, đợi cho đến khi tiếng nhạc dứt mới mở cửa bước vào. Vì đây là phòng cao cấp nên không có cửa sổ cho phép người ngoài hành lang nhìn vào, Akai không biết được ai là người đánh đàn.

Chắc chắn không phải là Jodie, Akai đã từng dạy cô chơi guitar thường nhưng cô thậm chí còn chẳng học thuộc được thứ tự nốt nhạc. Akai đã lấy đây làm tư liệu để trêu chọc Jodie, hầu hết anh đều bị thiệt nhưng lần nào anh cũng cười toe toét thích chí

"Em có thật là yêu âm nhạc không khi mà mấy nốt đô rê mi còn không biết đọc thế?"

Đây từng là vũ khí tối thượng của Akai cho đến một lần Jodie cuối cùng cũng phản đòn

"Ừm, em chỉ tập trung vào khuôn mặt này thôi"

Jodie nói, ngón trỏ khẽ vuốt dọc xương quai hàm nam tính

"Anh nói xem, là lỗi của ai?"

Kí ức xưa ùa về càng làm Akai khó chịu hơn. Tiếng đàn vừa dứt, anh nóng vội xoay tay nắm.

- Bro đến đây làm gì vậy? Giao lưu chút không?
Câu chào thân thiện là vậy nhưng thật tội cho Braxsten vì cậu vẫn bị cho ăn bơ. Akai thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến Braxsten, anh đi một mạch đến trước mặt Jodie. Sải bước dài, gấp gáp và vội vã.

Akai đã đứng gần như vậy, Jodie vẫn chưa phản ứng gì. Đôi mắt cô mơ hồ như đang kẹt trong miền xa xăm nào đó và đến khi giấy báo xuất viện chìa ra trước mắt thì Jodie mới thoát ra khỏi đó. Cô ngước mắt lên, nhìn anh rồi cầm lấy tờ giấy, khẽ nói tiếng cảm ơn.

- Ấy ấy, đại ca có muốn góp vui một bài không, em sẽ đàn cho!

Cách xưng hô có hơi kì lạ nhưng cũng không phải không hợp lí. Braxsten nhỏ hơn Jodie một tuổi thì chắc chắn anh đủ tuổi nắm đầu anh chàng. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Jodie, anh gật đầu

- Cậu có biết bài "死ぬのがいいわ" (Shinunoga E-Wa) của Fujii Kaze...

Chẳng cần Akai nói hết câu, Braxsten đã nhanh nhảu:
-Dạ sếp

Akai ngồi xuống đầu còn lại của ghế sô pha. Anh và Jodie ngồi cùng trên một chiếc ghế mà như cách xa cả dặm vậy.

"鏡よ鏡よ この世で1
変わることのない 愛をくれるのは だれ
No need to ask'causeit's my darling"
(Gương kia ngự ở trên tường
Trên thế gian này ai sẽ là người
Trao cho tôi tình yêu vĩnh cửu?
Mà hỏi làm chi khi em chính là đáp án)

Chất giọng trầm khàn của Akai khá tương đồng với ca sĩ gốc, thậm chí giọng anh còn trầm hơn thế. Nó làm bài hát càng thêm ma mị và lả lơi hơn nữa. Akai tập trung vào công việc ca sĩ của mình còn Jodie lúc này đang lén nhìn anh.Trong lòng cô hơi thấp thỏm, đôi mắt chốc ngước lên rồi lại cụp xuống. Hẳn cô sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của anh vì nó dễ khiến cô lung lay mà quên mất mục tiêu đã đề ra.

Akai chỉ ngồi hát, đúng hơn là cả người anh chỉ có cơ miệng hoạt động. Anh ngồi im một tư thế từ đầu đến cuối, đôi mắt thỉnh thoảng chớp vài cái nhưng chỉ đăm chiêu nhìn về chiếc bàn trống trơn.

"わたしの最後はあなたがいい
あなたとこのままおサラバするより
死ぬのがいいわ
死ぬのがいいわ"
(Tôi muốn em là người cuối cùng của tôi
Nếu như tôi cứ phải tiếp tục xa cách em như thế này
Vậy thì thà ch*t còn hơn
Thà ch*t còn hơn)

Đôi mắt Jodie dần trở nên hiếu động hơn, dần lướt xuống phần yết hầu đang di chuyển...
"M* nó, chí mạng!"

"死んでも治らな治してみせます baby
Yeah, I ain't nothin'but ya baby
失って初めて気がつくなんて
そんなダサいこと もうしたないのよ Goodbye
Oh, don't you ever say bye-bye"
(Tôi sẽ chẳng là gì nếu như không có em
Phải đến khi đánh mất đi rồi
Tôi mới ý thức được những gì mình đang có
Tôi sẽ không tái diễn lại
Điều tồi tệ đó nữa đâu, vậy nên
Oh, xin em đừng bao giờ nói lời tạm biệt)

"Đây là..."
Hàng lông mày của Jodie nhíu lại. Akai Shuichi cứ làm mấy hành động mờ ám này làm quỷ gì?

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả Jodie và Akai cùng quay ra. Braxsten nhanh chóng bắt máy rồi ra ngoài nói chuyện điện thoại.

Lại là như vậy, 3 giờ còn 2.

- Em có muốn nghe nốt không?

Akai mở lời trước. Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Jodie ngơ ngác gật đầu, tâm trí vẫn còn bận suy tính xem dạo này Akai có ấm đầu hay không

Giọng hát trầm trầm lại một lần nữa vang lên nhưng lần này đã khác. Jodie cảm thấy cô không chỉ nghe bằng tai mà cảm nhận được cả từng câu chữ đang bao xung quanh mình. Thiếu mất đi tiếng đàn làm ca khúc không được trọn vẹn như trước nhưng với Jodie, lúc này mới là phần hay nhất. Dáng vẻ say sưa của Akai đắm chìm vào bài hát, đôi mắt xanh lục đột nhiên lại mơ màng kỳ lạ, cả đôi hàng mi cong cong khẽ động, sống mũi cao và đôi môi mỏng...

Jodie nhìn kỹ từng cử chỉ của anh, đôi mắt lấp lánh mang theo thứ ánh sáng hiền dịu. Những suy nghĩ vớ vẩn tan biến hết, tâm hồn Jodie thả trôi theo giọng ca ấy, thứ mà bao năm qua cô vẫn chôn chặt trong lòng. Hình ảnh một Akai Shuichi nhiệt huyết với cây đàn trên tay lại hiện ra trước mắt cô, dù chỉ là thoáng chốc, không còn xa vời như trước mà gần gũi và chân thực. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cô nhận ra rằng anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, thú vị và kích thích như chiếc hộp blindbox không đáy. Cũng trong lúc đó, cô cảm nhận được ẩn giấu trong đôi mắt trũng sâu kia là sự tiếc nuối với bao tâm tư thầm kín.

Bài hát kết thúc. Akai ngoảnh mặt lại, đôi mắt đã trở lại lạnh lùng như trước. Jodie cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cười trừ rồi vỗ tay ngượng ngùng

- Em có muốn đi về bây giờ luôn không?
Câu hỏi của Akai làm Jodie sực nhớ rằng mình đã được xuất viện.
- Em dọn đồ chút đã.
- Vậy để tôi giúp một tay!

Chẳng biết Braxsten đã đứng ở cửa từ lúc nào. Anh chàng hồ hởi xắn tay áo, sẵn sàng hỗ trợ Jodie.

- Cậu bận thì giải quyết cho xong đi

Nói rồi Akai đứng dậy, thong thả đứng chắn trước mặt Braxsten. Chiều cao nổi trội của anh hoàn toàn lấn át Braxsten. Anh chàng "bạch mã" lại nhỏ bé và yếu thế hơn hẳn trước chàng kỵ sĩ bóng đêm.

- Tôi sẽ ở lại giúp cô ấy

Braxsten không có ý đối địch với Akai. Anh chàng vỗ nhẹ vào chiếc áo khoác của anh:
- Vất vả cho đại ca rồi

Braxsten cất hết mọi thứ trong phút mốt, vẫy tay chào Jodie rồi chuồn nhanh như một cơn gió. Akai và Jodie bắt tay vào dọn dẹp căn phòng. Đồ đạc cũng không nhiều, Akai cương quyết không để Jodie động tay vào thứ gì, tự mình xử lí sạch sẽ đâu vào đấy.

Trời đã vào đông hẳn rồi. Cái lạnh tê tái làm Jodie phải xuýt xoa không thôi. Cô không mang theo áo phao to và chỉ mặc áo len cao cổ. Akai bảo cô đợi ở đây để anh đi lấy xe trước, cô cũng ngoan ngoãn ngồi chờ. Chừng 10 phút sau, Akai đã quay lại, tay cầm chiếc áo phao dài to bự.

Anh cẩn thận choàng nó lên người cô, chiếc áo quá khổ dài quét đất. Không khó để Jodie nhận ra đây là áo của anh, không chỉ bởi kích cỡ của nó mà còn cả mùi hương đặc trưng. Mùi gỗ ấm nồng và phảng phất cả mùi thuốc lá.

Môi Akai khẽ nhếch lên, anh vội lấy tay che nó lại. Trông Jodie y chang như cây nấm lùn trong chiếc áo khổng lồ vậy!

_____________
Tuần này tui bận quá nên mai ra liền chap nữa cho mí bà coi 🫶 (xin lỗi mn nhiều lắmmm)
Mọi người nhấn sao ủng hộ tui nha và  đừng quên bình luận xem hồng hài nhi hay ngưu ma vương tốt hơn nhé!!!



Dạo này đi học rùi nên nhiều việc quá, một tuần chắc tui chỉ up dc 2 chap thui hic.
Mong mí bà thông cảm và cảm ơn mn đã ủng hộ chiếc fic bé xinh ạ 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com