39. Thích thích
- Mọi người cứ tự nhiên nhé!
Braxsten nói rồi nhanh chóng quay vào quầy bar lấy vài chai rượu và ít đồ nhấm. Căn biệt thự này khá xa trung tâm, cậu cũng chỉ đến đây vào cuối tuần. May sao hôm qua mới gọi người tới dọn dẹp.
Một căn biệt thự với thiết kế tối giản nhưng vẫn thể hiện được sự xa hoa vốn có. Đèn cảm ứng ở mọi nơi, những chiếc sô pha dài được phủ da thật mềm mại và chiếc đèn trùm tinh xảo ở giữa nhà. Nội thất thiết kế theo phong cách hiện đại, nổi bật với gam màu trung tính. Đồ đạc chẳng có nhiều, nhìn qua cũng thấy căn nhà hơi trống trải.
Rượu và đồ nhắm được dọn ra, rất nhanh tất cả đã cười nói vui vẻ, át đi sự lạnh lẽo vốn có của phòng khách. Một hội kéo nhau đi chơi bi-a, còn những người còn lại tụ tập chơi truth or dare, ai thua sẽ phạt 1 ly.
Chiếc chai rỗng bắt đầu xoay. Lượt đầu tiên đã trúng Akai. Đám đông reo hò phấn khích vì anh vốn chẳng chịu mở lời bao giờ.
- Hỏi câu gì khó vào nhé!
Alice huých tay Karisa, má cô gái bắt đầu đỏ lên.
- Sợ đ*o gì, anh đây ngàn chén không say, phải không Akai?
Một đồng nghiệp nam nhanh chóng đáp trả lại. Có chút hơi men trong người, bọn họ càng máu chiến hơn.
Akai vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, mãi không thấy Karisa lên tiếng, anh nhẹ giọng:
- Cô cứ hỏi đi
Trông cô gái đối diện có vẻ chần chừ, do dự một hồi mới cất giọng:
- Anh...hiện tại có thích ai không?
Cả đám "Ồ" lên một tiếng, bọn họ khá khoái chí với câu hỏi này. Còn gì thú vị hơn với kiểu mở màn mạo hiểm như này cơ chứ!
Anh không vội trả lời ngay, trong lúc mọi người hò hét chỉ lẳng lặng rót đầy một ly.
- Với trình độ của anh thì phải cốc đầy mới xứng tầm chứ!
Braxsten nói to, đẩy cốc thuỷ tinh về phía Akai. Mọi người thấy vậy càng phấn khích hơn nữa, một hai đều bảo Akai mau trả lời câu hỏi đi. Anh nhìn cốc rượu đầy trước mắt, tặc lưỡi một cái.
- Được rồi, tôi...có thích một người!
Nghe thấy vậy, không khí lại náo nhiệt hơn một bậc nữa. Ai nấy đều bắt đầu đoán mò người kia là ai. Còn Akai sau khi nói ra thì một hơi uống cạn ly rượu.
- Mọi người chú ý này, tôi xoay lượt mới này!
Chiếc chai rỗng xoay tít một vòng. Nó dừng lại ở đúng chỗ người vừa xoay.
- Braxsten, truth or dare?
- Nhẹ nhàng thôi, truth đi!
- Cậu có người trong lòng chưa?
Như trúng chỗ hiểm, Braxsten bứt tóc, biểu cảm lộ rõ vẻ khó xử. Anh chàng liếm môi rồi trả lời dõng dạc:
- Có
Ly rượu đang lắc lư trên tay Akai khựng lại. Mặt anh bỗng chốc đơ cứng, vẻ thư giãn cũng theo đó mà tan biến. Nhân lúc mọi người đang bắt đầu lượt chơi mới, anh đứng dậy ra ngoài.
Ngoài trời rất lạnh, từng cơn gió thổi qua mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Tóc anh bị làn gió trêu đùa, thổi tung hết lên. Akai không buồn vuốt chúng lại, anh khẽ rùng mình một cái, thở ra một hơi dài, hai táy đút vào túi quần. Hơi nóng gặp khí lạnh liền biến thành một làn khói dài. Với lớp áo len mỏng, anh lại như đang tận hưởng cái buốt giá này.
- Này, cho tôi xin ít lửa với!
Giọng nói của Braxsten đột ngột vang lên từ đằng sau, Akai không đáp, chỉ rút từ quần ra chiếc bật lửa. Châm xong điếu thuốc, Braxsten hướng nó về phía Akai, muốn mời anh một điếu nhưng Akai lạnh lùng quay mặt đi.
- Hít khói thuốc không tốt cho người bệnh nhỉ?
Thấy Akai vẫn im bặt, Braxsten chỉ đành tiếp tục độc thoại
- Anh không nói nhưng cô ấy vẫn sẽ biết. Linh cảm của phụ nữ không đùa được đâu. Nhưng cô ấy sẽ nghĩ đó là trêu đùa.
Braxsten quay mặt về phía Akai:
- Hành động của anh đã bán đứng anh rồi.
Akai cười khẩy:
- Vậy còn cậu, người cậu thích không phải cô ấy sao?
- Không phải, chỉ là 1 người rất thân với cô ấy thôi.
Braxste dường như rất khó chịu với kiểu thăm dò này, thái độ dần mất bình tĩnh:
- Jodie, cô ấy thích anh nhiều năm như vậy, con m* nó tôi không quan tâm là thích hay yêu, hai người đã xảy ra chuyện gì. Quan trọng là, nếu anh thực sự dành tình cảm cho cô ấy, thì nói thẳng ra đi!
Rồi cậu ta hạ giọng:
- Nếu anh là một thằng khốn, thì c*t xa ra!
Hai tay Braxsten nắm chặt lấy cổ áo Akai, chặt đến nỗi gân tay nổi hết lên. Mặt cậu cũng đỏ bừng, thể hiện sự tức giận đến cực đỉnh.
Luồng sáng mạnh kéo cậu ta khỏi cơn giận dữ ngùn ngụt. Braxsten nghiến răng, bỏ tay xuống rồi hậm hực bỏ vào trong. Akai, hình như đang nghĩ ngợi điều gì, chỉnh trang lại cổ áo len của mình.
- Cá cược gì hả?
Trông Jodie khá hốt hoảng, Akai liền lập tức chấn an cô:
- Braxsten say rồi, kệ cậu ta đi.
Nói rồi anh kéo tay cô vào trong nhà. Bây giờ tất cả đều đnag tụ tập ở phòng khách chơi truth or dare, ai từ chối thì sẽ phải uống cạn một ly đầy trong một hơi, lần đầu bắt buộc phải chọn truth, giới hạn không được chọn truth quá 5 lần. Bọn họ ngồi quây thành một vòng tròn lớn, vì số lượng người quá đông nên thay vì xoay chai, sẽ điền tên mọi người rồi quay wheel of names. Lúc đầu thử thách còn giới hạn trong bộ bài, sau khi đã ngà ngà thì bắt đầu có những thử thách tinh quái hơn.
Tan tiệc đã là gần 2h sáng, mọi người kéo nhau về nhà. Số ít say bí tỉ đành ngủ tạm ở nhà Braxsten, Akai cũng thuộc số ít đó nhưng anh cứ luôn miệng bá cổ Jodie đòi cô đưa về. Cực chẳng đã, Jodie đành thuận theo ý anh, lúc dìu Akai ra xe còn không quên lườm Camel một cái. Nếu không phải anh trộn cả đống thứ rượu mạnh vào với nhau thì dã không nên nỗi này!
Jodie kéo lấy dây an toàn, cúi thấp người thắt cho anh chàng say xỉn ở ghế lái phụ. Lúc sượt qua người anh, hơi thở ấm nóng thoang thoảng mùi rượu phả vào tai cô khiến Jodie giật bắn người, suýt nữa cộc đầu vào cửa xe. May mà cô dừng lại đúng lúc, nếu không thì tay Akai hẳn là đau lắm!
- Ngồi vào đây thì ngoan như cún!
Jodie vừa lẩm bẩm vừa khởi động xe. Lần đầu tiên cô thấy Akai say cỡ này! Cuộc chơi nào anh cũng hạ đo ván các anh chàng khác, vậy mà hôm nay...
Trên nửa đường đầu, Akai rất ngoan ngoãn ngồi im không động đậy. Lúc sau, anh bắt đầu nói mớ mấy câu rất khó hiểu:
- Nếu tôi nói thích em, em có tin không?
Jodie nhìn anh mỉm cười, cố tình hùa theo:
- Em nào cơ?
Akai quay ngoắt sang bên phải, chỉ tay về phía cô, nheo mắt lại:
- Em đấy!
- Jodie Starling á hả?
Jodie hỏi lớn
- Đúng!
Akai khẳng định chắc nịnh, không quên gật đầu một cái thật dứt khoát.
Xe dừng lại ở một đèn đỏ, Jodie khẽ đáp:
- Hừm, em sẽ suy nghĩ...để xem đó là tình cảm thật sự hay do anh muốn...bù đắp cho quá khứ. Em thích những người thẳng thắn và chủ động, nếu anh có đủ thành ý thì...em sẽ thông qua, Shuu!
Không rõ Akai có nghe được chữ nào không, chỉ thấy anh nở nụ cười trông rất mãn nguyện.
Rất cố gắng nhưng Jodie không thể một mình dìu một người đàn ông cao to lên nhà anh ta mà không biết mật khẩu được. Cô vật người Akai xuống ghế sô pha, đứng chống nạnh thở hồng hộc
Mệt chết đi được!
Trông thấy vẻ đáng ghét kia, Jodie đính búng một phát thật đau vào trán Akai thì anh đột nhiên quay người trở ra, suýt rơi xuống đất. Jodie kéo tay anh lại, nào ngờ lại bị anh kéo xuống sô pha cùng.
Jodie bị kẹp cứng ngắc trong vòng tay của Akai. Chiếc ghế sô pha to rộng yêu thích của Jodie giờ bị thu nhỏ lại, Akai còn dồn cô sát vào thành ghế làm Jodie không thể nhúc nhích.
Trong phút chốc, Jodie đơ ra. Cả hai người áp sát vào nhau theo đúng nghĩa đen, sát tới nỗi tiếng tim đập của Akai vang vọng trong đầu cô. Người anh rất nóng, hơi thở đều đặn và cơ bắp săn chắc tấn công dồn dập làm Jodie giờ không khác nào hòn than di dộng. Vừa đỏ vừa nóng ran.
Anh còn khẽ vuốt lưng cô, cúi thấp đầu xuống rồi thì thầm:
- Lạnh quá...
Jodie nói lại với thái độ mỉa mai:
- Lạnh tới nỗi phải dùng cơ thể sưởi ấm à?
Yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động, anh trả lời bằng một tiếng "ừm" khàn khàn, như thể bị kẹt lại trong cổ họng. Chóp mũi khẽ xoa xoa vào mái tóc óng ả của Jodie.
Trông Akai rất giống một chú chó doberman to xác đang làm nũng cô chủ xinh đẹp.
Jodie nhắm chặt hai mắt, cảm thấy mọi chuyện đã vượt ngưỡng n lần rồi, bản thân sắp nổ tanh bành. Tâm trí cô bây giờ rất hỗn loạn.
"Thế giới này loạn thật rồi!!!"
"Damn"
"Tôi đang bị người đàn ông này quyến rũ sao?!?"
Như thể đạt được mục đích của mình, trên môi Akai nở một nụ cười gian xảo.
______________
Chiêu trò kinh điển anh nào cx p xài 😏
Happy new year cả nhà iu. Chúc mn năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và nhìu may mắn nha ♡✧˚ ༘ ⋆。♡˚ Fic còn dài lớm nên mong chúng ta sẽ đồng hành lâu dài nha 😘 Một trong những mục tiêu cụa tui là end fic trong hè đó 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com