43. Ngỏ lời
Trên phố đã đông nghịt người. Khung cảnh càng thêm lộn xộn khi những đứa trẻ bắt đầu trêu đùa nhau, ném tuyết và chạy từ trong sân chơi bên kia đường vào. Mặc kệ cho bố mẹ quát lớn, chúng len lỏi vào giữa đám đông, có vài đứa còn đụng vào người Jodie, làm cô hoảng hốt dừng lại. May là hai người đi cạnh nhau, nếu không thì Jodie đã trôi mất trong biển người.
Akai bật cười khi thấy Jodie bị dọa sợ như vậy.
"Hay mắng tôi như con mà giờ bị trẻ con dọa cho!"
Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Jodie rồi đút vào túi áo khoác dài. Bàn tay anh phủ lên bàn tay nhỏ bé của Jodie. Akai quay sang nhìn Jodie, háo hức muốn xem phản ứng của cô nhưng Jodie không nói gì, chỉ cúi đầu sát xuống chiếc khăn quàng cổ.
Hẳn cô cũng ngầm hiểu nếu cô bị lạc thì anh sẽ vô tình phải chịu trách nhiệm. Và Akai Shuichi chẳng thích vướng vào rắc rối không đáng có bao giờ.
Đôi tai đỏ ửng đã nói lên tất cả.
Để thoát khỏi không khí bí bách toàn hơi người, Akai và Jodie rẽ vào một trung tâm thương mại gần đó.
- Phù, đúng là xem qua TV vẫn là hơn
Jodie than thở rồi quay sang Akai:
- Người có chiều cao đúng là sướng nhỉ?
Akai cũng không phải dạng vừa:
- Thiếu 25cm thì chỉ được thế thôi!
Jodie biết mình cãi không lại, đành lườm Akai một cái. 1m70 hóa ra lại lùn đến thế!
- Chúng ta bắt đầu từ đâu đây, đừng quên anh là người rủ!
Akai nhìn quanh, chỉ tay đại vào siêu thị ở đằng xa:
- Ở nhà thiếu chút đồ nên...bắt đầu ở đây đi!
Jodie giơ tay dấu OK
- Okay, đi thôi.
Một người thích trêu gặp một người hay dỗi.
Hai người đi dạo lòng vòng ở siêu thị rồi đi ra với vài món đồ vặt vãnh. Một quả cầu tuyết, gấu bông Gingerman và một bó lá cây tầm gửi, còn cả kẹo marshmallow và mấy đồ snack không lành mạnh. Qủa là kì lạ khi một người có xu hướng bài xích đồ ăn vặt lại rước cái bịch to này về nhà, Jodie thầm nghĩ.
Hai người tiếp tục dạo quanh vài vòng.
Những món trang sức lấp lánh kiêu sa trên nền nhung đỏ, đối diện với những cửa hàng treo biển giảm giá đặc biệt mùa Giáng sinh. Lướt qua những bảng giá, những con số năm nay lại tăng thêm một chút. Mọi người ra vào tấp nập, nhưng trên tay chẳng có gì, ai cũng có xu hướng tiết kiệm.
Không khí dần ấm lên, Jodie tự nhiên khoác tay Akai, vừa đi vừa nói cười khúc khích. Akai luôn chăm chú lắng nghe cô nói và đáp lại rất nhiệt tình. Họ kể về những trò nghịch ngợm ngày nhỏ, về những lần úp mặt vào tường không-hề-hối-lỗi, cả chuyện linh tinh trên trời dưới biển nghe chẳng có vẻ gì là tỉnh táo.
- Jodie, uống gì không?
- Anh làm thế vì em nói lắm quá à?
- Không, không hề. Chúng ta nói nhiều quá rồi, anh nghĩ nên uống gì đó...
- Để chúng ta có thể nói nhiều hơn?
Akai đảo mắt, gật đầu. Anh đâu thấy mình xấu xa đến vậy, tự dưng bịt mồm người khác? Hẳn Jodie cô ấy chỉ trêu chọc thôi, 99% là vậy, nhưng giải thích rõ rang vẫn là hơn, 1% cũng là cả ngàn khả năng.
Jodie chọn một bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, chăm chú ngắm tuyết rơi bên ngoài.
Thật yên bình. Cô thích cảm giác này
Akai đặt 2 ly đồ uống xuống bàn. Nhìn 2 cốc y hệt nhau trên bàn, đều là cốc giấy trắng tinh, không có note gì làm cô hơi đắn đo.
- Muộn rồi, họ chỉ bán cacao nóng thôi.
Jodie khẽ "à" một tiếng, nhanh chóng cầm ly lên và thưởng thức. Cacao nóng đúng là tuyệt vời, hơi đắng nhẹ nhưng còn hơn là uống trà hay cà phê cả vạn lần.
Cô nhìn Akai, trông anh có vẻ đang suy nghĩ điều gì quan trọng, do dự, đắn đo lắm. Hai tay nắm hờ, ngón trái cứ di đi di lại trên mu bàn tay phải. Jodie lại uống một ngụm to khác.
- Jodie này?
- Hừm?
- Anh...
Akai ngập ngừng, anh không biết câu nói này sẽ dẫn kết cục về đâu. Mà thôi, chẳng quan trọng, anh không thể trì hoãn được nữa!
- Anh muốn hỏi em một chuyện
- Oke, anh cứ nói đi – Jodie trả lời, mặt tỉnh bơ
- Chúng ta...có thể quay lại được không?
Akai nhìn thẳng vào cặp mắt mở to của Jodie:
- Anh thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com