48. Thành công
Sau vài đêm không ngủ, Akai đã hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến - trước 1 ngày, vừa kịp đúng Giáng sinh. Anh thấy hy sinh vài tiếng ngủ cũng không có gì to tát lắm.
Trên đường đến sân bay, nhìn tuyết rơi dày, anh đã mong rằng may mắn sẽ đứng về phía mình. Nhưng khi nhìn vào bảng thông báo, anh chỉ có thể ngậm ngùi thở dài. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đã tối từ lâu, mảng tuyết dày trắng tinh bao phủ cả khoảng rộng lớn, vương vãi trên thân máy bay. Quả là vất vả cho các nhân viên ở đây.
White Christmas – Giáng sinh trắng, hiếm gặp và rất lãng mạn. Nhưng người anh cần ở Tokyo.
Ánh mắt mệt mỏi, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng về với Jodie.
Trong căn hộ nhỏ xinh được trang trí rực rỡ, Jodie chán nản nhìn vào điện thoại. Cô đã nghĩ đến việc rủ Ely đi chơi, nhưng đơn đặt hoa đang trong tình trạng quá tải, Ely không thể đi được. Tiệm hoa của Ely giờ khá phát triển, đã mở rộng thêm và có nhiều nhân viên nữa. Jodie cũng muốn giúp lắm, nghĩ kĩ thì chân tay vụng về như cô vẫn là thôi đi. Trăm hay không bằng tay quen.
Cảm giác trống vắng đã gõ cửa cô từ vài ngày trước. Akai có vẻ siêu bận rộn, anh không thể nhắn tin nhiều cho cô được nữa. Nhìn những dòng tin nhắn ngày càng thưa thớt và tẻ nhạt, Jodie quyết định không làm phiền anh nữa. Thay vì mất thời gian trả lời tin nhắn, cô nghĩ anh nên làm gì đó có ý nghĩa hơn.
Đống đồ trang trí thừa chất đống ở góc nhà, Jodie thấy hối hận khôn xiết.
"Biết vậy thà là không làm."
Jodie lại tiếp tục chống cằm, ngồi ngả ngón trên ghế sô pha. Không có hứng làm gì hết.
[Người đẹp, đừng ở nhà nữa, ra ngoài đi chơi với anh chàng đẹp trai lạnh lùng kia đi!]
Jodie chưa kịp định thần, màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến từ Ely.
"Đó, biết ngay mà, lại ở nhà! Ra ngoài đi đi chứ cô nương!"
Bài ca muôn thuở của Ely. Qúa quen với cảnh này, Jodie lười biếng lấp liếm cho qua chuyện.
"Trời thì lạnh, đường phố lại quá chật, chi phí thì đắt đỏ, một giáo viên Tiếng Anh như tớ kham làm sao nổi đây?"
"Bớt viện cớ lại đi! Bà đây biết tỏng!"
"Này, sao cậu không làm, à không, người ta gọi là gì nhỉ...Recreate! Recreate party Giáng sinh ở Mỹ đi, nhiều việc cho cậu làm đó!"
Nghe phát âm bập bẹ vụng về của Ely, Jodie bật cười. Ý tưởng của Ely cũng không tệ đó chứ!
Vẻ mặt của Jodie trở lại trạng thái nghiêm túc đăm chiêu.
"Vậy nhé, bà chủ phải làm việc tiếp đây!
Giáng sinh vui vẻ, Jodie"
"Ừm, Giáng sinh vui vẻ, Ely"
Kết thúc cuộc gọi, Jodie lập tức mở ipad lên, tìm kiếm công thứ và lên kế hoạch làm một bữa tiệc truyền thống ở Mỹ. Hẳn là thú vị lắm tuy là danh sách việc cần làm khiến cô hơi oải một chút.
Akai uể oải kéo vali vào nhà. Giây đầu tiên anh đứng sững lại, đèn vẫn sáng trong khi lúc đi anh nhớ đã tắt hết đèn.
"Hay là Jodie quên tắt..."
Anh sững sờ trong vài giây, ngôi nhà trông thật xa lạ. Ruy băng xanh đỏ, những chiếc nơ xinh xắn và đèn treo nhấp nháy. Đi thêm vài bước là một bàn ăn được bày biện tỉ mỉ, thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn. Akai chưa kịp định thần lại thì cửa lại mở ra lần nữa.
Là Jodie, trên tay cầm một hộp bánh nhỏ.
Trông cô cũng bất ngờ không kém.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt hai người lại càng long lanh hơn, hệt như những viên pha lê lấp lánh.
Cảm xúc như những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, ngày càng dữ dội hơn.
Akai lao tới, ôm chầm lấy Jodie, gần như nhấc bổng cả người cô lên mà ghì chặt lấy. Hương hoa thoang thoảng ngập trong khoang mũi, bao trùm lấy tâm trí anh. Anh nhớ mùi hương này, và cả mái tóc ngang vai đang ám mùi gà nướng kia nữa. Anh nhớ tất cả những gì thuộc về cô.
Đầu mũi của Akai khẽ cọ vào gáy của Jodie, làm cổ và mặt cô nóng ran lên. Cảm giác ngứa ngáy cứ râm ran chạy dọc cơ thể. Bàn tay khẽ nắm chặt áo khoác, biết rằng cái việc này thật mờ ám và nó chứa đựng khát khao mãnh liệt, Jodie dường như không thể phản kháng. Cơ bắp cứ cứng đờ lại, bộ não chỉ toàn là mùi của gỗ, của thảo mộc và một mùi gì đó mà cô không thể nghĩ ra nổi.
Tiếng ting của lò nướng trong bếp khiến cả hai khựng lại, như một tín hiệu giật dây cho não bộ sáng suốt trở lại. Jodie khẽ vỗ lưng anh và Akai nhẹ nhàng thả cô xuống. Khoảnh khắc tiếp xúc với sàn nhà, Jodie mới dám chắc những gì vừa xảy ra giây trước là thật. Cô ngại ngùng vén tóc, chạy biến vào với con gà tây yêu quý.
- Em không nghĩ là anh về sớm thế! Xin lỗi vì...
- Anh đã cố nhồi lại, để về sớm đón Giáng sinh với em.
Đôi tay thoăn thoắt của cô dừng lại, khuôn mặt không bất ngờ lắm, đáp lại:
- Vậy thì kết cục của anh sẽ giống con gà này.
Nghe giọng cô trầm xuống, Akai nhún vai, bình tĩnh trả lời:
- Anh cá là em làm gà nhồi, nhưng hương thơm này...anh không đoán được bên trong có gì.
- Giúp em kiểm tra xem chín chưa.
Akai dựa vào tủ gỗ, nhìn kĩ bàn ăn. Anh phát hiện ra hầu hết đều là món ăn trong tiệc Giáng sinh truyền thống.
"Hơi khác nhưng yếu tố quyết định thắng bại đâu phải ở đây"
- Vậy là...anh...và cả Camel, à không, mọi người hợp sức troll em à?
Akai nhìn Jodie, tay gõ gõ vào đế ly, lắc đầu. Cô nheo mắt, ngón tay trỏ di qua di lại, biểu thị sự không đồng tình.
- Em...không tin!
Đầu cô gục xuống bàn kêu một tiếng. Akai liền nhanh chân đổi chỗ sang ngồi cạnh cô. Anh đã bảo Jodie không nên chọn rượu lung tung mà cô cứ nhất quyết muốn thử, ai dè lại tới độ này.
Anh nhẹ nhàng nhấc trán cô lên, lót tay mình xuống dưới.
- Đau phết đấy.
3 chữ đó như thức tỉnh Jodie, cô liền ngóc đầu dậy, y chang như bật lò xo hay mấy con zombie. Cô vỗ vỗ vào bàn tay của Akai, nói dõng dạc:
- Chuyện hôm trước...em có câu trả lời cho anh rồi!
Akai bắt lấy bàn tay không chịu yên vị của cô, trong mắt đều là hy vọng, vẻ mặt lại rất đắc chí.
- Chúng ta cứ thử đi! Không có gì là...quá muộn.
Hai chữ "quá muộn" khiến Akai bật cười. Anh nâng niu bàn tay cô rồi đưa nó lên, đặt lên đó một nụ hôn.
- Sẽ không để người thất vọng, công chúa say xỉn.
Cảm thấy mình bị dồn vào thế bị động, cánh tay cô đột nhiên vòng qua cổ anh, kéo anh sát xuống tầm mắt của mình. Đôi mắt lờ đờ khi nãy bỗng trở nên tinh tường, quét qua từng chỗ trên mặt anh, dừng lại ở bờ môi hờ hững.
Akai vẫn luôn chăm chú từng nhất cử nhất động của cô, và khi Jodie đưa tay ra định chạm vào môi anh, Akai đã rướn người sát hơn nữa...
Một nụ hôn nóng bỏng.
Hai bàn tay đan khít vào nhau.
Akai vòng tay qua eo Jodie, kéo cô sát lại gần mình. Dưới ánh nến nhàn nhạt, và tiếng nhạc êm ái, hai con người cuối cùng đã mở lòng với nhau, bộc bạch những tâm tư thầm kín bây lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com