Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Pandora

"Bổ đôi" có thể ám chỉ Vermouth với biệt danh "Trái táo thối"

"Sáng loáng-phủi bụi" là một vật bằng kim loại nào đó, hoặc đá quý (là đồ cũ?)

"Màu đỏ" – máu, giao tranh, đạn
Jodie chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm đặt bút.

Chữ "Akai" méo mó được viết sau từ "đạn".

Trong lòng tuy có hơi bất an, nhưng Jodie tự an ủi rằng đây chỉ là phỏng đoán thôi, không biết chừng lại trật lất hết. Ngắm nghía một hồi, một điểm bất thường lộ ra.

Nếu tất cả những từ cô khoanh ở đây đều là manh mối hoặc gợi ý, chúng đều nằm trong một câu. Duy chỉ có câu "Bố mong con sẽ mãi nhớ về gia đình và sống thật hạnh phúc" là không có điểm bất thường. Lại một giả thuyết khác, câu nói này chỉ là lời dặn dò của người cha quá cố để lại thì câu sau nó có ý nghĩa gì? Một lời cảnh báo?

Jodie lắc đầu, cảm nhận được tay cầm bút lạnh đi. Con người không nên biết trước tương lai và không được phép biết trước tương lai.

Biết được cũng không thể cản được.

Nghĩ đến đây, Jodie thấy rùng mình, cũng nên đi ngủ thôi vì ngày mai sẽ là một ngày dài vì cô phải dọn dẹp căn nhà đón năm mới.







DING DONG
Nghe tiếng chuông cửa vào sáng sớm, Jodie giật mình tỉnh giấc. Cô ngủ đã không sâu giấc, lại còn có tên điên nào bấm chuông lúc này?

Bực mình hết chỗ nói, cô đành tạm biệt chiếc giường và chăn ấm yêu quý, lò dò đi ra cửa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Con mắt đang híp lại bỗng mở to khi nhìn vào mắt mèo. Cô cuống quít mở cửa.

- Shuu, sao anh lại?

Jodie nhìn Akai một lượt, trên người anh vẫn là bộ đồ ngủ, mái tóc rối nhẹ. Thấy Akai có vẻ bối rối, Jodie liền kiễng chân, với tay gỡ rối cho tóc anh.

- Anh mất ngủ hả?

Akai khom lưng, nói nhỏ bên tai Jodie:

- Mất ngủ tại bị em ghost đó!

Jodie vỗ lưng anh, cô đúng là quên khuấy đi mất. Đến tận bây giờ vẫn bật chế độ không làm phiền. Đầu anh gục xuống vai cô, hai tay bao quanh eo nhỏ.

Akai đột nhiên vòng tay qua cổ Jodie, khuôn mặt điển trai vẫn còn ngái ngủ, nhìn thẳng vào cô, giọng điệu cao ngạo:

- Vậy em sẽ chịu trách nhiệm chứ?

Jodie lập tức hiểu ý muốn trêu đùa của anh. Cô luồn tay qua lớp áo khoác ngoài ôm lấy eo anh, dõng dạc trả lời:

- Vào nhà rồi nói tiếp?

Không cần đợi câu trả lời, Jodie liền nắm cổ tay Akai kéo anh vào. Anh chỉ cười cười, thuận theo ý cô. Anh nhìn cổ tay rồi lại nhìn Jodie, khéo léo bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, ôm trọn bàn tay nhỏ. Bàn tay nhỏ lại quật cường không chịu khuất phục. Thế là hòa, hai tay nắm chặt lấy nhau.

Jodie mở cửa phòng ngủ phụ, tuy cô lỡ biến nơi này thành nhà kho với đống đồ linh tinh nhưng vẫn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, anh ngủ đây không có vấn đề gì. Jodie bỗng đứng đơ tại chỗ, cô vừa nhớ ra giường chỉ có 1m8, có vẻ hơi nhỏ so với anh.

- Anh cố... Oái!

Akai đột nhiên nhấc cả người Jodie lên, vác cô nhẹ như 1 cái bao. Ngoài vài giây đầu hơi choáng, cô đã phản đối kịch liệt bằng cách đấm đá liên tục. Lực của chúng quá nhẹ, Jodie lại không muốn giở võ, vậy nên chẳng thấm được là bao.

- Jodie vẫn ngái ngủ nên đi nhầm phòng rồi~

Lại còn huýt sáo nữa chứ!

- Đây là nhà em đó!

- Anh đang giúp em đi ngủ mà~

- Thế này thì ngủ nghê cái gì?

Giọng của Akai cố tình ngân nga để trêu tức Jodie. Anh nhấc cái bao hiếu động trên vai xuống, rồi ôm chặt nó như cái gối ôm. Nằm trong vòng tay anh, Jodie không động đậy nữa mà Ngoan ngoãn nằm im.

- Hai người thì ấm hơn hẳn chứ hả?

- Ưm!

Jodie thò đầu ra khỏi chăn bông, dang hai tay ôm lấy Akai. Cô cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn nhiều rồi!

Akai nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nghe thấy tiếng thở đều, nét mặt anh nhẹ nhõm hẳn. Ly rượu và đống giấy vò nát thành cục trên bàn làm việc, hẳn cô đã trằn trọc cả đêm. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, thì thầm
- Ngủ ngon!

***

Khi màu đỏ xuất hiện, tôi bỗng dưng nhớ lại về ngày hôm đó. Ngày mà tôi nhìn thấy Shuu trong biển người với vết bỏng lớn trên mặt.

Thật đáng sợ, cả người tôi bỗng run lên. Một cảm giác tôi ghi nhớ bằng tất cả những gì mình có thể.

Một người đã ch*t đột nhiên xuất hiện, còn là người bạn luôn mong nhớ, bạn sẽ như thế nào?

Tôi...thấy mình bị điên vào giây phút đó. Dù biết đó không phải sự thật, có lẽ chỉ là ảo ảnh bản thân tự tạo ra nhưng vì hy vọng vẫn còn đó, tôi bất chấp đuổi theo anh ấy.

May thay, đó cũng chỉ là vở kịch anh ấy tạo nên.









Thật ra, dưới cảm nhận chủ quan, anh ấy cũng đã chết đi sống lại một lần rồi. Shuu của tôi ngày ấy và Akai Shuichi của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com