52.Hạnh phúc
Mở mắt ra, Jodie thấy hơi lạ. Cô vươn vai, mới phát hiện ra trên giường chỉ còn một mình mình. Cô không nói gì, chỉ nhìn một cái vẻ tiếc nuối, chải tóc rồi đi ra ngoài. Vừa bước chân đến cửa, có một hương thơm của đồ ăn mạnh mẽ tấn công khứu giác cô. Jodie rón rén ngó ra phòng bếp thông với phòng khách, trong lòng thầm cảm thán cảnh tượng trước mắt.
Mỹ vị nhân gian là đây chứ đâu xa!
Mở mắt ra là có anh zai m9, cơ bắp 6 múi, phong trần cuốn hút, bắn súng trúng tim em làm đầu bếp độc quyền, thực sự là biết cách thưởng thức. Jodie dựa vai vào tường, hai tay khoanh lại như thể đánh giá toàn bộ quá trình Akai nấu ăn.
Nhìn thôi cũng thấy ngon mắt rồi!
"Hắt xì!"
Jodie đột nhiên hắt xì hơi một cái.
- Phải mặc áo khoác vào chứ hả?
Akai buông cái muôi trên tay, lấy áo khoác nỉ khoác lên người Jodie.
- Không hắt xì thì em còn định đứng đó đến bao giờ đây?
Có tật giật mình. Jodie thấy tim mình vừa nhảy lên một cái, cả mặt xấu hổ đỏ bừng. Nhất thời lúng túng, cô không biết đáp gì, kéo lấy áo Akai, ngại ngùng đi theo bước chân anh vào bếp. Trong lúc ấy, Akai chủ động nắm lấy tay cô, kéo cô đi gần mình hơn. Anh còn đang cố nhịn cười đây, trông cô lúc nãy ngáo ngơ phải biết!
- Bếp phó Jodie, đợi em nãy giờ đó!
- Được rồi, anh cần em giúp gì đây?
Jodie tiện tay với lấy dây chun, cột cao mái tóc đã dài qua vai. Tay cô điêu luyện xử lí mái tóc còn mắt chăm chú nhìn nguyên liệu và mấy cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp. Bếp phó rất nghiêm túc, tiếc là bếp trưởng không được chuyên nghiệp như thế, vì đứng ngắm bếp phó.
- Này, hôm nay anh không đi làm à?
Jodie đung đưa hai chân, tay mân mê quả dâu tây. Akai mắt không rời quyển sách trên tay, vuốt tóc cô, giọng nói ôn tồn:
- Đây cũng là làm việc.
Jodie không đáp, chỉ nhăn mặt. Cô biết rõ hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, nhưng lúc nào Akai cũng là người tham công tiếc việc nhất mà cô từng biết. "Kẻ cuồng công việc" hôm nay lại ngồi yên ở sô pha, đọc sách uống trà thư giãn, để cô nằm lên đùi mình.
Không gian im ắng làm cơn buồn ngủ lại trỗi dậy Jodie, anh còn vuốt ve lọn tóc đã dài làm đôi mắt cô hơi lim dim.
Jodie ngồi phắt dậy, tự nhủ nhất định không được ngủ lười nữa. Hôm nay phải làm được điều gì đó ý nghĩa!
Akai buông quyển sách xuống, ôm Jodie vào lòng rồi cười hỏi:
- Sao, em không thích à?
Jodie phụng phịu:
- Không phải!
Akai định hỏi thêm, đưa tay vén bên tóc đang lòa xòa thì Jodie quay ngoắt sang anh, ngả người hẳn vào lòng anh. Hai khuôn mặt gần như dính sát vào nhau, mắt Jodie lúc này sáng lên lấp lánh, nhí nhảnh như cô nhóc nghịch ngợm luôn thích bắt nạt anh bạn hàng xóm. Hai tay cô áp lên má anh, mắt híp lại
- Làm cùng em đi!
Anh chỉ cười, yêu chiều vòng tay qua eo cô.
- Em đang mời anh đấy à?
Jodie nghiêng đầu, đáp lại:
- Ừmm...em thấy anh giỏi mấy vụ này mà? Thuê người bên ngoài cũng tốn tiền lắm...
Akai khẽ cau mày, hai tay ôm lấy eo cô như thể muốn dính cô vào người mình vậy.
- Em nói rõ ra đi xem, anh không nghĩ hai chúng ta nghĩ giống nhau đâu?
Jodie vòng tay qua cổ Akai, cười tươi rói
- Coi như anh đồng ý nhé!
Đối diện với ánh mắt mong chờ to tròn, anh chẳng còn cơ hội nói gì khác.
Anh chỉ nhìn cô, rồi lại cười, trong mắt có một sự phấn khích không thể che giấu.
- Được rồi, vậy thì...
Jodie tụt xuống khỏi người Akai rồi nói tiếp
- Anh chuẩn bị đồ để dọn dẹp nhé!
Nụ cười trên khuôn mặt anh chợt tắt ngúm. Akai biết mình vừa bị Jodie chơi một vố rồi. Anh không hề thích việc dọn nhà một chút nào.
Anh dựa người ra sau, vắt tay lên trán. Chỉ có thể trách bản thân tâm địa đen tối.
Mùa xuân sắp gõ cửa, chuyện dọn dẹp là lẽ đương nhiên
Jodie quay lưng, vui vẻ bước về phía bếp.
"Hihi, nhân công free!"
Hai người cùng dọn nên năng suất cao hơn hẳn. Hai tiếng trôi qua và 50% tiến độ đã hoàn thành. Jodie nhìn qua một lượt, chắc chắn rằng sẽ không có chỗ nào bị bỏ xót. Cô chợt dừng lại ngẫm nghĩ trong vài giây, cái hộp đó...cô vẫn do dự.
Cốc cốc
Là Akai gõ cửa.
- Anh có thể xin em một chuyện được không?
- Hả? À...anh có việc bận thì cứ...
- Anh muốn lấy lại đồ của mình.
Akai giơ cao cuốn truyện anh giấu sau lưng. Nó mang vẻ cũ kỹ với bìa ngoài đã phai màu, trang sách nhăn nhúm ngả vàng với những đốm vàng sậm rải rác.
Thoạt nhìn, Jodie không hiểu anh đang nói gì, thậm chí cô còn chẳng nhớ quyển sách kia ở đâu ra. Nó không phải của cô. Chắc chắn là vậy.
Jodie đứng sững, không đáp lại anh, nghi hoặc rồi đáp:
- Đó không phải của em.
- Nó là của anh, vốn là của anh.
Anh lại gần trước mặt cô
- Một ngày tuyết rơi dày ở Mỹ, lúc mà em đi một mình rồi ăn vạ...
- Anh đang nói đến cô bé nào vậy? Em không có...
Akai cúi người, anh muốn nhìn thật rõ khuôn mặt cô, cô thật sự không nhớ?
Hay là cố tình đánh trống lảng?
- Em có, em đã ăn vạ và đột nhập vào trong bằng cách rất xấu tính.
Mắt Jodie đảo liên tục, kí ức dần hiện lên, làm cô xấu hổ đến mức lấy tay che miệng.
- Vậy...bây giờ trả cho anh!
Cô kiễng chân chộp lấy quyển sách, đẩy mạnh về phía anh. Phản xạ của anh rất nhanh, nhận lấy nó ngay lập tức. Có được thứ mình muốn, nhưng đây không phải mục đích của anh. Anh chỉ thích trêu chọc một chút thôi.
Akai tiếp tục tiến lên, áp sát Jodie. Jodie cũng thuận theo đó mà lùi lại, chẳng được vài bước đã va vào tường.
Không còn đường chạy.
- Em trả muộn quá rồi, anh tính lãi cả chục năm, em tính trả kiểu gì đây?
Giọng nói anh lại trầm xuống, đầy ủy khuất. Tư thế này không phải đang bắt nạt người ta hay sao? Ép chặt, tuyệt đối không có đường thoát. Hai cánh tay lực lưỡng chống vào tường, chặn hết trái phải.
Vậy mà ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Đôi mắt không đục ngầu giận dữ, không nghiêm nghị sắc lạnh, trong sáng, nhẹ nhàng và tha thiết. Đầy niềm vui và tươi sáng. Một điều Jodie luôn mong muốn sẽ trở lại với Akai.
Đặt tay lên ngực anh, rồi tặng anh một nụ hôn. Ánh mắt anh khẽ dao động, yêu chiều ôm lấy cô, rồi lại bế lên. Hai chân Jodie bám chặt lấy Akai. Cô cười khúc khích, thì thầm vào tai anh
"Mai anh làm nốt việc dọn nhà nhé!"
Anh gật đầu, nụ cười rộng đến mang tai.
Chẳng biết một nụ hôn có trả hết lãi không, nhưng Jodie có cả đời để làm chuyện ấy mà!
*Đọc lại C27 để biết tại sao ảnh dí cỡ đó 🙂↕️🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com