Chap 21: Tại cậu sao?
Trước cổng trường Seirin, một dàn người áo đen mặt vô cùng nguy hiểm đứng một hàng, điều này khiến cho các học sinh không khỏi khiếp sợ xen lẫn tò mò, tuy nhiên cũng không ai dám nán lại quá lâu để hóng chuyện trước những khuôn mặt lạnh tanh đó. Akashi đang cùng Kuroko đến phòng tập của đội bóng rổ, như mọi ngày, cậu đi tập, hắn ngồi chờ để cùng về. Chợt một bóng dáng già nua quen thuộc xuất hiện chắn đường họ, là người quản gia trước đây Kuroko từng gặp ở nhà hắn, ông vẫn mỉm cười thật hiền lành với cậu.
- Đã lâu không gặp, cậu Kuroko.
- Vâng, đã lâu không gặp.
Người quản gia thay đổi thái độ quay sang hết sức cung kính với hắn.
- Thiếu gia, lão gia muốn gặp cậu.
Mặt Akashi đanh lại, cha hắn vốn đang làm ăn ở nước ngoài, việc ông ta đột ngột trở về và lập tức muốn gặp hắn chắc chắn là có vấn đề, nhưng Akashi chưa bao giờ làm trái lời ông. Hắn quay sang hôn phớt lên trán cậu, dịu dàng nói:
- Tôi sẽ sớm quay lại.
Kuroko cứ thế bần thần nhìn khoảng không trước mặt mà khi nãy hắn vẫn còn đứng đó, không thể nói rõ tư vị này là gì. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, trước mắt dường như bị phủ một màn sương, xua tan đi màn sương đó cậu chợt thấy mình trở về buổi chiều hôm nào trước cửa nhà cậu, hắn cười thật dịu dàng nói mai gặp lại rồi quay đi, nhưng đổi lại là những ngày tháng xa cách trong đau khổ đó. Cậu cứ đứng như vậy cho tới khi có người của đội bóng đi tìm cậu, Kuroko viện cớ không khỏe xin nghỉ rồi nhanh chóng ra về. Cũng không thay quần áo mà ngồi bó gối trên sofa nhìn ra hướng cửa, cứ thế ngồi chờ cả đêm.
Cạch.
Cánh cửa nhà nặng nề mở ra, Akashi nhẹ bước vào, đau lòng nhìn bóng hình nhỏ bé đang thu mình trên một góc sofa. Hắn cố bước thật nhẹ nhàng tiến về phía cậu, nhưng có lẽ do ngủ không sâu nên cậu vẫn giật mình tỉnh lại. Cậu ngơ nhác điều chỉnh ánh mắt tìm kiếm trong ánh sáng mờ mờ của sáng sớm, tiếng nói thốt ra mang theo âm khàn.
- Seijuurou.
Akashi nhanh chóng tiến tới, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu, hơi lạnh cho hắn biết rằng cậu đã chờ lâu lắm rồi, tim hắn quặn lại.
- Tôi ở đây, Tetsuya.
Akashi đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, cái mũi đang dần dần đỏ lên, ngón tay hắn chạm vào khóe mắt cậu, nhanh chóng lau đi giọt nước chưa kịp rơi xuống.
- Tôi đưa cậu lên phòng ngủ - Hắn nói rồi cúi xuống định bế cậu lên.
- Nhưng mà... nhưng mà sắp đến giờ học rồi - Kuroko cố điều chỉnh cho tiếng nói của mình, tay cậu túm lấy góc áo hắn.
- Hôm nay mệt, chúng ta nghỉ.
- Cậu mệt lắm sao.
- Phải - Akashi nói rồi bế cậu lên - Vậy nên sau này đừng để mình chịu khổ thế này nữa, lo lắng cho cậu sẽ làm tôi mệt thêm.
- Xin lỗi - Kuroko cúi đầu lí nhí.
- Tetsuya ngốc - Hắn cuối cùng cũng bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, dường như mọi mỏi mệt đều tan biến theo tiếng cười đó.
Akashi không biết, dù là lần sau, hay lần sau nữa, dù là bao lâu, cậu vẫn sẽ tiếp tục ngồi chờ hắn như vậy, để hắn có phải mệt mỏi thế nào cũng nhanh chóng quay về lo lắng cho cậu.
------------------------------------------------------
Dường như dạo này Akashi rất bận, bình thường ngoài giờ học thì hắn không bao giờ rời cậu nửa bước, nhưng gần đây hắn thường xuyên ra ngoài sau giờ học, và đến muộn mới về, mang theo vẻ mệt mỏi tột độ, hắn cũng chỉ bảo là có việc riêng, cậu cũng không hỏi gì thêm. Hôm nay hắn cũng không bám theo cậu đến phòng tập mà nói có việc trên phòng hiệu trưởng.
Bốp.
- Kuroko kun, chú ý chú ý.
Huấn luyện viên Riko nhắc nhở sau khi quả bóng lần thứ n đụng trúng người cậu, được hôm tên Akashi ác ma không có ở đây, mà tâm hồn cậu cứ treo trên cành cây, thêm vài lần bóng nữa, chắc hôm sau tên kia sẽ vác dao đến xử tội cả đội vì những vết bầm trên người cậu mất.
Huấn luyện viên cuối cùng thở dài khi thấy Kuroko bắt đầu ngơ ngẩn, cô cho mọi người nghỉ giải lao rồi tiến tới chỗ cậu.
- Kuroko kun chưa khỏe hẳn phải không, nên về nghỉ thêm đi.
- Em... em khỏe, thưa huấn luyện viên.
- Thôi nào, nếu Kuroko kun mà ốm lâu quá thì cả đội này sẽ loạn mất, nên là em mau về nghỉ cho thật khỏe rồi hãy đi tập nhé.
Kuroko cuối cùng đầu hàng trước lời thuyết phục của huấn luyện viên, cậu chậm rãi lê chân ra khỏi phòng tập, dự định sẽ ra cổng trường đợi hắn. Vừa bước qua cổng, một khuôn mặt già nua mới gặp hôm trước lại xuất hiện, người quản gia vẫn cười thân thiện với cậu.
- Cậu Kuroko, ông chủ của tôi muốn gặp cậu, cậu có thể bỏ ra chút thời gian không?
Miệng thì nói vậy, nhưng những tay áo đen lầm lừ phía sau đã rục rịch, chỉ cần cậu nói không là sẽ túm lấy cậu nhét lên xe luôn. Kuroko chỉ có thể thở dài theo ông ta đến một chiếc xe sang trọng nhất ở giữa, trong xe một người đàn ông cao lớn đang chờ sẵn, nhìn qua cũng biết đó là cha của Akashi, hẳn là khí chất cao ngạo của hắn đều xuất phát từ người làm cha này. Kuroko ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông, chưa kịp mở lời thì người kia đã lên tiếng:
- Cậu hẳn là Kuroko Tetsuya.
- Vâng ạ, cháu chào bác.
Kuroko lúc này mới ngẩng lên quan sát người nọ. Ông ta có một cặp mắt đỏ nhỏ và dài, điều đó khiến cho người ta có cảm giác cặp mắt ấy có thể soi thấu mọi việc, khí tức âm lãnh so với Akashi chỉ có hơn.
- Chắc cậu cũng biết, tôi là cha của Seijuurou.
- Vâng.
- Con trai tôi đang làm phiền nhà cậu phải không, cậu Kuroko.
- Cũng... cũng không phải là phiền...- Kuroko cụp mắt xuống, dựa vào thanh âm của người kia, có thể biết cuộc nói chuyện này không tốt đẹp gì.
- Cậu biết đấy, Seijuurou là một người con toàn diện - Ông lia mắt qua Kuroko, thấy cậu không nói gì mới tiếp tục - sinh ra trong một gia đình quyền quý, học tập cũng như mọi lĩnh vực đều xuất sắc, học ở một trường cao trung hàng đầu, sau này sẽ là người thừa kế đáng giá cho cả sự nghiệp của tôi.
- Nhưng cậu Kuroko, cậu biết Seijuurou mất trí nhớ, đúng không?
- Vâng - Kuroko giật mình bởi câu hỏi của ông.
- Vậy cậu có biết tại sao không?
Tim Kuroko dậm liên hồi, có lẽ những câu nói sắp phát ra từ miệng người đàn ông này sẽ là cú shock mạnh với cậu, cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
- Là vì cậu, vì chạy đến với cậu nên mới xảy ra tai nạn - Ánh mắt ông lóe lên sự giảo hoạt, dường như ông đang dần chạm được đến khe hở trong tâm hồn cậu.
Kuroko mở lớn mắt, vậy là hắn đã phải gặp nguy hiểm chỉ vì cậu sao, vậy những tháng ngày đau khổ trước đây chẳng phải là đều bắt nguồn từ cậu ư.
- Thực ra mất trí nhớ rồi cũng tốt. Nhưng cậu lại một lần nũa xáo trộn cuộc sống của Seijuurou. Cậu có biết là nó bỏ học trường bậc nhất ở Kyoto để đến một cái trường nhỏ bé này, bỏ cả lĩnh vực mà nó yêu thích để suốt ngày đi theo cậu, bỏ cả người thân duy nhất là tôi và quyền thừa kế sáng giá kia, giờ ngay cả tiền học cũng không đóng nổi, cậu biết không?
Từng từ từng chữ của ông như những mũi tên đâm thẳng vào tim cậu. Tai cậu ong ong, những câu nói vừa rồi không ngừng lặp lại, vậy chẳng phải cậu đã cướp đi gia đình cùng tương lai của hắn sao, vậy ra những ngày qua hắn mệt mỏi vì những việc này sao. Cậu đã từng tự hứa sẽ bảo vệ hắn, sẽ mang lại hạnh phúc cho hắn, vậy mà cậu đã làm được gì, cậu nhận quá nhiều sự ôn nhu và thương yêu của hắn, nhưng lại chẳng mang lại cho hắn được một chút hào quang, một người luôn đứng trên mọi người, luôn đứng đầu nguồn sáng như hắn sao có thể chỉ vì một Kuroko Tetsuya mờ ảo mà bỏ đi tất cả, dù hắn có bỏ cậu cũng không thể bỏ.
- Tôi chân thành yêu cầu cậu rời xa con trai tôi, trả lại cuộc sống vốn có của nó, cậu Kuroko.
------------------------------------------------------
Kuroko không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nước mắt cậu không rơi xuống, nhưng trái tim lại như đang rỉ máu.
- Tetsuya.
Cách cửa bật mở, Akashi lo lắng bước vào, hắn nắm lấy vai cậu. Kuroko có thể nhận ra mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, có vẻ hắn đã phải chạy rất nhanh để về gặp cậu.
- Sao vậy, không khỏe ở đâu sao, sao lại về trước.
Kuroko né tránh ánh mắt ân cần của Akashi, cậu lùi lại tránh cánh tay của hắn, thanh âm phát ra lạnh nhạt hết mức có thể.
- Đủ rồi, Akashi-kun.
Akashi có vẻ bất ngờ trước hành động của cậu, hắn bước lên định túm lấy tay cậu, nhưng Kuroko đã hất cánh tay đó ra, lớn tiếng:
- TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI, AKASHI SEIJUUROU.
------------------------------------------------------
Thi về không làm được bài, cao hứng quá không chỉ đăng chap cũ mà phải viết luôn chap mới. Haizzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com