Chương 18: Mặt dày theo đuổi em!
Từ sau hôm nói chuyện với hai cha con Kuroko, Akashi đã quyết định theo đuổi đến cùng, phải rước vợ và con trai về nhà. Thế là công cuộc mặt dày theo đuổi Kuroko chính thức bắt đầu.
- Thưa chủ tịch, có một bó hoa gửi ngài ạ. - Thư ký Yu cầm bó hoa hồng đến trước mặt Kuroko.
- Ai tặng? - Kuroko trầm giọng hỏi
- Thưa chủ tịch, người giao hoa không nói tên ạ.
- Được rồi, đi ra ngoài làm việc tiếp đi. - Kuroko tiếp lấy bó hoa trên tay Yu, sau khi thư ký Yu đi ra ngoài cậu liền nhìn đóa hoa hồng đó sau đó cười nhếc miệng.
- 88 hoa hồng trắng và 100 hoa hồng đỏ à... - Kuroko liền nhấc điện thoại bàn lên, tiếng của thư ký Yu vang lên đầu dây bên kia.
- Thư chủ tịch có việc gì ạ? Ngài cần uống cà phê ạ?
- Lập danh sách tất cả những nhân viên nữ trong công ty cho tôi. 20 phút sau đưa danh sách cho tôi.
- Dạ vâng thư chủ tịch. - Yu trong lòng khó hiểu nhưng vẫn làm theo, sau khi mang danh sách các nhân viên nữ cho Kuroko xong, anh liền lên nhóm chat của công ty nhắn tin.
Yu: Chủ tịch vừa hỏi tui danh sách nữ ở công ty này.😎😎
Nhân viên A: Sao chủ tịch lại hỏi nhỉ? Hay là định chọn một người nào đấy trong công ty mình làm vợ giả để che mắt mọi người nhỉ?😍😍
Nhân viên B: Tui lại nghĩ là mang đi để chống lại xem mắt của gia đình.🤔🤔
Nhân viên C: Sai hết rồi. Có khi lại tìm mẹ cho cậu chủ nhỏ cơ.🤔🤔
Trưởng phòng D: Mấy lầu trên sai hết! Có lẽ nhân viên nào làm chủ tịch động lòng thì sao.🤔🤔
Nhân viên C: Có lẽ nhân viên nào làm chủ tịch động lòng thì sao. +1
.
.
.
.
.
.
.
Nhân viên LOL: Có lẽ nhân viên nào làm chủ tịch động lòng thì sao. +999999
Yu: .....
Trong khi đang xem nhắn tin thì điện thoại bàn của Yu vang lên.
- Gọi trưởng phòng D đến phòng tôi. - Giọng nói của Kuroko vang lên từ đầu dây bên kia vang lên.
- Vâng ạ.
Trong chat group
Yu: Trưởng phòng D...
Trưởng phòng D: Sao vậy thư ký Yu?
Yu: Chủ tịch yêu cầu gặp cô kìa. Lên mau lên, cố lên!!🤗🤗
Nhân viên H: Cái gì???? Trưởng phòng D lên gặp chủ tịch á???😲😲
Yu: Tôi không nói đùa đâu. Lên mau lên trước khi bị trừ lương 5 tháng sau.😑😑
Trưởng phòng D: Tôi biết rồi. Hãy chúc tôi may mắn đi😉😉
Trưởng phòng J: Chúc cô bị trừ lương😘😘
Nhân viên C: Chúc cô bị trừ lương😘😘 +1
Nhân viên V: Chúc cô bị trừ lương😘😘 + 2
.
.
.
.
.
.
.
Trưởng phòng L: Chúc cô bị trừ lương😘😘 +666666
Trưởng phòng D: 😭😭😭
"Cộc, cộc, cộc" tiếng gõ cửa vang lên.
- Vào đi. - Kuroko đang ký giấy nói.
Trưởng phòng D đi vào, trái tim đập thình thịch... Chẳng lẽ như cô nghĩ.... Chỉ tịch động lòng với mình....
- Chủ tịch có gì gọi tôi ạ. - Mặt trưởng phòng D đỏ lên, cô e thẹn nói.
- Cầm bó hoa kia đi xuống. Tặng cho cô. - Kuroko không thèm ngẩng mặt lên, tập trung kí giấy nói.
- A? Ngài tặng bó hoa đấy cho tôi ư? - Trưởng phong D mờ mịt hỏi Kuroko.
- Ừ. Cầm bó hoa kia đi xuống mau lên.
- Dạ vâng ạ. - Trưởng phòng D mờ mịt ôm bó hoa đi ra.
- Thế nào? Thế nào? Chủ tịch nói gì với cô? - Các nhân viên xúm lại hỏi trưởng phòng D, lúc này cô mới tỉnh lại nói.
- Chủ tịch chỉ bảo tôi lấy bó hoa rồi đi xuống thôi.
- A... Chỉ có thế thôi? - Cả bọn đồng thanh nói
- Chỉ có thế thôi! Mà ai lại tặng chủ tịch... chậc chậc... 88 hoa hồng trắng và 100 hoa hồng đỏ. Nhiều tiền thật đấy!
- Anh xin lỗi và anh yêu em... chậc!... ai lại gửi thông điệp sến súa như thế này cho chủ tịch nhỉ? - Một nhân viên nhìn bó hoa chậc lưỡi nói.
- Chắc là cậu Nash nhỉ. - Một nhân viên khác nói
- Ừ. Chỉ có cậu Nash đang theo đuổi chủ tịch nhỉ. - Mọi người gật đầu phụ họa - Chủ tịch sướng thật.
- Này.... Sao không ai nghĩ là cha của cậu chủ nhỏ nhỉ... - Một nhân viên nào đấy lên tiếng
- Cha của cậu chủ nhỏ á????!!!! - Cả bọn đồng thanh lên
- Cũng có lý, nối lại tình xưa cha.... - Trưởng phòng D đang chuẩn bị nói thì tiếng của thư ký Yu vang lên
- Tất cả những người tụ tập ở đây 5 tháng tiền lương.... - Yu còn chưa nói xong thì cả đám đã chạy như bay ngồi vào bàn làm việc chú tâm vào đánh máy.
- Thư ký Yu, đến đây có việc gì vậy. Chúng tôi làm việc chú tâm quá nên không chú ý tới anh. Anh xuống đây tìm ai sao? - Trưởng phòng D cầm tập giấy tiến lại gần Yu cười nói
- Không sao đâu, mọi người cứ làm tiếp việc đi, tôi chỉ là đi qua xem mọi người làm việc thế nào thôi. - Yu giật giật khóe miệng nói.
- Vậy không có gì thì tôi đi trước nhé. - Trưởng phòng D nói
- Cứ tự nhiên. - Thư ký Yu nói thế xong cũng không dây dưa gì nữa mà đi luôn. Lúc này mọi người mới thở phào.
- Suýt nữa bị trừ lương rồi. Tất cả tập trung vào làm việc tiếp đi, không bị trừ lương thì thôi đấy nhá, tôi nhắc nhở rồi đấy! - Trưởng phòng V lên tiếng
- Biết rồi. - Cả bọn đồng thanh đáp và bắt đầu chú tâm vào làm việc trở lại
Ở trên phòng chủ tịch.
"Reng...reng...reng" điện thoại của Kuroko kêu liên tục cho đến khi dừng lại và lại kêu lên rồi dừng lại như một vòng tuần hoàn. Kuroko như không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu mà vẫn tiếp tục ký giấy tờ cho đến khi ký xong hết đống giấy đó thì số lần chuông đổ cũng đã hơn 30 lần. Ngả người ra sau ghế thì tiếng chuông lại kêu lên, Kuroko nhấc điện thoại lên nghe.
- Kuroko Tetsuya đây. Ai vậy?
- Em không nhớ anh đã từng dùng số này sao Tetsuya? - Giọng nói trầm ấm của Akashi ở đầu dây bên kia vang lên
Kuroko bỏ điện thoại ra ngoài tai và nhìn màn hình điện thoại của mình hai giây rồi lại đưa lên tai nghe.
- À, hóa ra là Akashi - kun à. Tớ vẫn nhớ số cậu đấy nhưng chẳng qua là tớ chưa lưu số thôi. - Kuroko nói. - À đúng rồi, Akashi - kun gọi cho tớ để hỏi cái gì vậy?
- Bó hoa đó... Em có thích không?
- Tớ thích lắm Akashi - kun nhưng tớ cho nhân viên trong công ty rồi. Cậu đừng mua nữa tốn tiền lắm, bó hoa 14151 yên (tương đương gần 3 triệu VNĐ) đó tớ không dám nhận. Tí nữa tớ gửi tiền lại cho cậu.
- Em thích là được, vậy mỗi ngày anh sẽ gửi cho em nhé. - Akashi: thanh niên tiêu tiền đúng mục đích - đang vui vẻ nói ở phía bên kia
- Công ty Akashi cũng nhiều tiền thật nha. Sao không dùng tiền đấy đi tập trung vào hạng mục mà lại đi tiêu vào mấy cái thứ vớ vẩn thế nhỉ. Akashi - kun à, hồi xưa cậu đâu có như thế này... - Kuroko thở dài
- Em lo lắng cho anh sao? - Akashi vui vẻ hỏi
- Thôi quên đi. Tớ cồn có việc cúp máy đây. - Không đợi Akashi nói tiếp, Kuroko liền cúp máy luôn. Ngồi nhìn chiếc điện thoại một lúc cậu thở dài. - Chắc phải đi mua sim mới rồi.
Sau cuộc nói chuyện đó thì Akashi ngày càng mặt dày hơn, bám đến cả công ty gặp Kuroko, nếu không gặp được thì lại bám đến trường của Seita để gặp luôn hai mẹ con.
- Mẹ ơi, Akashi - san đáng sợ quá. Đây có phải là cha thật của con không? - Seita nhìn Akashi đứng đằng sau gốc cây hoa anh đào ở gần trường Seita nhìn hai mẹ con mà Seita nói với Kuroko.
- Người đó là cha của con đấy. Không phải giả đâu. Chẳng qua là dạo này bị đần một chút thôi. - Kuroko nhìn Akashi đang núp mà nói.
- À đúng rồi mẹ ơi, trường con sắp tổ chức cuộc thi gia đình. Cha mẹ cùng con cái sẽ tham gia với nhau đấy, có nhiều trò lắm. Chúng ta thi nhé. - Seita nói với Kuroko
- Được thôi. Lúc đó chúng ta sẽ cùng đi, con có muốn mời thêm ai đi nữa không? - Kuroko bế Seita lên, Seita cũng thuận theo vòng tay qua cổ Kuroko mà ôm
- Hôm đó ai đi cũng được, con mong đến lúc chơi bóng rổ cơ. Lúc đó sẽ được xem các cha của các gia đình chơi với nhau, con chỉ mong đến lúc đấy thôi. - Seita nói.
Khi Seita nói đến đây Kuroko liền nhớ đến hồi mình còn đấu với Rakuzan. Gặp lại người con trai có mái tóc đỏ và đôi mắt dị sắc, sau đó là cùng người đó đấu lại với Jabberwock tiếp đến là Nash đã ngỏ lời muốn Kuroko cùng anh đi đến Mỹ nhưng Kuroko lại từ chối, rồi lại nhớ lại hồi ở GoM.
- Hôm đấy đi chơi, chúng ta hãy cùng nhau dành hết tất cả huy chương vàng nhé. Rồi sẽ cùng nhau xem bóng rổ được không Seita? - Kuroko nói với Seita.
- Vâng ạ. Chỉ có chiến thắng không có thất bại! Đúng không mẹ?
- Ừ. Chỉ có chiến thắng không có thất bại. Đi về nhà thôi, hôm nay mẹ làm Goulash cho con ăn.
- Vâng ạ!!! - Seita cười tít mắt
Cuộc trò chuyện này đã đến tai Akashi. Không ai ngờ tai Akashi lại thính như vậy.
- Cuộc thi gia đình à... Chắc chắn mình sẽ đến tham gia cùng hai mẹ con! Lúc đó chắc hai người sẽ vui lắm đây! - Akashi trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ mà không biết còn chuyện vui khác sẽ khiến cho Akashi còn vui hơn thế này.
___________________
Goulash là một món súp hoặc món hầm từ thịt và rau, nêm với paprika và các gia vị khác. Bắt nguồn từ Vương quốc Hungary thời Trung Cổ, goulash cũng là một món phổ biến ở Trung Âu, Đông Âu, Hà Lan, Bỉ, Thụy sĩ, Scandinavia và Nam Âu.
_
_______________________
CHÚC MỪNG SINH NHẬT KUROKO TETSUYA!!!
Sang năm mới vẫn vui vẻ và hạnh phúc nhé😙😙😙. Chúc Kuroko có ngày sẽ đè được Akashi ra và thao chết anh ấy nhé😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com