Chương 9 (Phần 1): Nash Gold Jr (Tháng thứ năm đến tháng thứ chín)
Tháng thứ năm Kuroko mang thai: Vòng bụng của Kuroko bắt đầu to lên trông thấy, lúc này Kuroko cảm thấy tràn trề năng lượng và mọi người trong biệt thự thì cảm thấy cậu năng động hơn so với 3 tháng đầu tiên khi mang thai.
( Nhắc nhở các bạn là Kuroko vẫn là NAM cho nên không có tuyến sữa đâu. Chuyện này cần phải nhắc ba lần!!!)
Món ăn tháng này rất nhạt không chua cay ngọt mặn gì cả mà chỉ có nhạt! Lượng muối trong lúc nấu rất ít cho nên những món ăn mà Kuroko ăn tháng này nhạt như thế, nhưng không sao Kuroko vẫn ăn được, các loại khoai tây chiên, đồ ăn chế biến sẵn, dưa chua, ô-liu và thịt xông khói đều không được ăn. Và làm theo lời dặn của bác sĩ Taro vào lần siêu âm tháng trước là được.
Hôm nay là ngày mà gia đình bạn bà Hasuko đến chơi Nhật Bản cho nên hôm nay ai cũng đều tươi tỉnh và rất vui vẻ. Ông Dosu hôm nay cũng ở nhà cùng vợ mình đón gia đình bạn đến chơi. Từ xa thấy chiếc trực thăng màu đen tiến lại gần chỗ đáp mà lòng bà Hasuko thấp thỏm vui mừng không thôi. Chiếc trực thăng hạ xuống, một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống, ông sở hữu mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh lá sắc bén của người trên thương trường. Ngay sau đó một người phụ nữ mặc váy màu đen bước xuống, người phụ nữ này sở hữu mái tóc màu vàng và đôi mắt màu nâu đậm. Sau cùng là một người thanh niên có mái tóc màu vàng giống người phụ nữ và đôi mắt xanh sắc bén giống người đàn ông trung niên, có hình xăm ở cổ bước xuống. Theo sau là người giúp việc của họ xách 4 cái vali xuống cho ba người rồi leo lên chiếc trực thăng trở về. Bà Hasuko thấy bạn mình đến liền chạy đến ôm chầm lấy, vui vẻ hơn rất nhiều.
- Kamila! Tớ nhớ cậu quá đi mất thôi! Lần này đến chơi với tớ có lâu không? - Bà Hasuko ôm bà Kamila hỏi.
- Để tớ xem, có lẽ là 2-3 tuần gì đấy.
- Không chịu đâu! Kamila ở lại chơi với tớ vài tháng cơ! - Bà Hasuko nhõng nhẽo với Kamila.
- Ừ ừ vài tháng thì vài tháng, nhưng tớ không đem nhiều quần áo cho lắm. - Bà Kamila nhìn vào 2 cái vali của mình mà nói.
- Kamila là thương tớ nhất. Tớ với cậu đi mua quần áo, tớ chi cho cậu cứ việc mua thoải mái.
- Ừ - Bà Kamila xoa đầu bà Hasuko
- Ehem! - Cả ba người đàn ông ho lên cùng một lúc phá vỡ bầu không khí hường phấn.
- Kia là con trai của cậu à? - Bà Hasuko nhìn thanh niên phía sau hỏi
- Chào cô chú, cháu tên Nash Gold Jr - Nash lễ phép chào ông Dosu và bà Hasuko.
- Ừ. Chào cháu. - Cả hai đồng thanh nói.
- Nghe cậu nói qua điện thoại là con trai cậu đang mang thai à?
- Ừ. Đây là tháng thứ 5 mang thai rồi.
- Vậy tớ sẽ ở đây cho đến khi con của cậu sinh cháu ra vậy. - Bà Kamila vuốt cằm nghĩ ngợi
- Thật ư? Tốt quá rồi! - Bà Hasuko ôm chầm lấy bà Kamila.
- Xin lỗi Hasuko nhưng Kamila là vợ tôi. - Người đàn ông trung niên nói với bà Hasuko, đính chính chủ quyền.
- Christopher à cậu vẫn như thế nhỉ. - Bà Hasuko nhìn ông Christopher từ trên xuống dưới.
- Vẫn?
- Chính là vẫn tranh chủ quyền của Kamila với tớ, đồ mặt lạnh, hứ. - Bà Hasuko hất mặt lên.
- Cậu dám... Thế Dosu của cậu có thay đổi không hả?
- Sao tớ nằm vẫn trúng đạn thế hả! Đừng lôi tớ vào! - Ông Dosu nói.
- Mình đi vào nhà thôi Kamila, con trai tớ đang đợi cậu a. - Bà Hasuko lờ đi hai ông chồng mà kéo bà Kamila đi.
- Ừ. Mình đi thôi. - Bà Kamila cười.
- Mang vali và sắp xếp đồ của họ lên phòng ngủ của khách cho tôi nhé. - Bà Hasuko nói với quản gia Kazuo
- Vâng ạ. - Kazuo lên tiếng sau đó cùng vài người hầu tiến tới mang vali của họ đi.
Cả năm người đi đến phòng khách của biệt thự.
- Tetsuya đâu rồi? - Bà Hasuko không thấy con mình đâu liền hỏi người hầu đang mang trà lên.
- Cậu chủ đang ở trên phòng ký hợp đồng ạ. - Cô người hầu đáp. - Có cần tôi lên gọi cậu chủ không ạ?
- Vậy nhờ cô gọi Tetsuya xuống.
- Vâng ạ. - Cô người hầu đi lên lầu gọi Kuroko. Khoảng 1 phút sau cậu liền đi xuống.
- Cha, mẹ. - Kuroko đi xuống thấy cha mẹ mình đang ngồi với khách liền chào thêm. - Cháu chào cô chú, chúc cô chú buổi sáng tốt lành.
- Chào con. - Cả Christopher và Kamila đồng loạt nói.
- Tetsuya đây là bạn mẹ, cô Kamila và chú Christopher. Ơ con cậu đâu rồi? - Bà Hasuko định giới thiệu Nash cho Kuroko nhưng không thấy người đâu cả.
- Thưa bà chủ, lúc nãy cậu Gold có hỏi tôi vườn hoa ở đâu ạ. Chắc cậu Gold đang ở sau vườn ngắm hoa ạ. - Cô người hầu cung kính nói.
- Phiền cô gọi con trai của tôi về đây. - Bà Kamila nói.
- Dạ vâng ạ, thưa bà Gold. - Cô người hầu cung kính sau đó đi ra ngoài vườn hoa gọi Nash về.
- Cô có thể gọi con là Tetsuya không? - Bà Kamila hỏi Kuroko
- Dạ được ạ.
- Con đang mang thai được hơn 5 tháng rồi à?
- Dạ vâng ạ. - Cậu gật đầu phụ họa.
- Có thể vén áo cho cô xem một chút được không?
- Dạ vâng ạ - Cậu vén áo của mình lên cho bà Kamila xem, bà và ông Christopher hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy bụng của Kuroko. Nhìn bề ngoài Kuroko rất gầy, không thấy bụng bầu đâu cả do mặc áo rộng thùng thình nhưng khi kéo áo lên thì bụng to hiện ra và những vết rạn da ở vùng bụng màu trắng nhưng bà Hasuko vẫn hay bôi kem trị rạn bằng thảo dược cho nên nhìn đỡ hơn chút.
- Mẹ gọi con có việc gì vậy. A... - Nash đi vào liền thấy cái đầu tiên là cậu thanh niên mái tóc màu xanh thiên thanh và cái bụng to đùng có vài vết rạn da màu trắng. - Kuroko?
- A... Nash? - Kuroko quay đầu lại liền thấy mái tóc vàng, đôi mắt xanh và hình xăm ở cổ.
- Hai đứa quen nhau à? - Bà Hasuko hỏi.
- Hồi trước Nash cùng Siliver và vài người khác sang Nhật chơi bóng rổ. Sau đó đấu với bọn con. - Kuroko nói.
- A! Là Vorpal swords đúng không?
- Vâng ạ.
- Cô xem hết trận đấu hôm đó rồi không ngờ gặp bóng ma thứ 6 của Vorpal swords. Hôm về nhà mặt Nash đen như đít nồi luôn. Hahaha - Bà Kamila cười sảng khoái trên nỗi đau của người khác.
- Cái bụng kia là sao vậy? - Nash thấy bụng Kuroko liền hỏi.
- Tôi đang mang thai.
- Mang thai? Đừng có đùa, con trai ai lại mang thai được. Nói bụng bia tôi còn tin, chứ lý do này không hợp lý tí nào cả.
- Nếu là mang thai thì con phải giúp đỡ Tetsuya khi Tetsuya đang mang thai nha. - Bà Kamila nhìn con trai thách thức.
- Được!
- Đi đến phòng chữa bệnh siêu âm nào. - Bà Hasuko nhìn 2 mẹ con nhà Gold đấu đá. Có kịch hay để xem, hihi.
Sau khi siêu âm xong, mặt Nash đen như đít nồi như cái lúc từ Nhật trở về kia làm bà Kamila và Hasuko không hẹn mà cung cười sảng khoái.
- Tetsuya nhờ con chăm sóc rồi. Mình đi mua đồ thôi Hasuko. - Bà Kamila câu trước nói với Nash, câu sau nói với bà Hasuko.
- Ưm! - Cả hai cùng đi mua đồ, hai ông chồng đi theo sau để xách đồ. Bây giờ chỉ còn lại Kuroko và Nash đứng ở phòng khách.
- Đi ra ngoài vườn nói tiếp. - Nash nói với Kuroko.
- Ừ. - Kuroko vịn vào tay Nash để dễ đi hơn. Cả hai đi đến khu vườn ở phía sau biệt thự.
- Mấy tháng rồi?
- 5 tháng rồi.
- Với Akashi?
- Ừ
- Thằng khỉ đấy bây giờ ở đâu?
- Chúng tôi chia tay rồi.
- Chia tay!, thế sao em vẫn còn giữ cái thai này? Trước khi về nước tôi muốn em đi cùng sang Mỹ nhưng em không chịu đi, nói rằng tình cảm của cả hai không dễ buông bỏ. Vậy bây giờ thằng đó chia tay em thì em lại giữ lại cái thai, tôi thấy em mới là người không dễ buông bỏ đấy!
Bị nói trúng tim đen Kuroko cảm giác lớp tường kiên cố mình vừa xây xong bắt đầu sụp đổ, cậu bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê rơi xuống, nước mắt tích tụ được trong mấy tháng qua liền chảy hết ra ngoài.
- Lúc tôi phát hiện ra thì cái thai đã hơn 1 tháng rồi....Làm sao mà bỏ được!...hức!....Tôi là con trai cho nên nếu phát hiện sớm thì chưa chắc nạo thai được như con gái.... Làm sao bảo tôi bỏ dễ thế được...mà... nếu nạo được... tôi không nỡ bỏ... nó là con của tôi và anh ấy... sao tôi nỡ bỏ được!.... Tại sao... Tại sao anh ấy lại bỏ tôi.... tại sao?... hức hức hức..... - Nash thấy vậy liền ôm cậu, cậu òa lên khóc như một đứa bé, nếu bị ngã sẽ tự mình đứng dậy kiên cường không khóc khi không có ai nhìn thấy hỏi han nhưng nếu có người lớn hỏi han thì sẽ khóc òa lên, lộ ra phần yếu đuối của mình.
- Nếu bây giờ tôi nói rằng tôi muốn ở bên cạnh em, vẫn là câu nói tôi thổ lộ với em 5 năm trước, em muốn hẹn hò với tôi không Tetsuya? - Nash nghiêm túc hỏi Kuroko.
- Sao cơ? - Kuroko nín khóc để nghe rõ lời nói của Nash hơn
- Tôi nói rằng tôi muốn ở bên cạnh em, vẫn là câu nói thổ lộ với em 5 năm trước, em muốn hẹn hò với tôi không Tetsuya? - Vừa nói Nash vừa lau nước mắt cho Kuroko.
- Tôi có con với Akashi rồi, mọi người sẽ để ý đấy. - Kuroko lắc đầu lia lịa
- Nếu mọi người không để ý thì em sẽ hẹn hò với tôi chứ Tetsuya?
- Hai người yêu nhau là dựa vào tình cảm 2 phía chứ không phải từ một phía cho nên... - Cậu nhìn Nash với ánh mắt mong anh hiểu cho nhưng Nash lại tỏ vẻ không hiểu ý Kuroko, nhìn cậu nói.
- Vậy chúng ta cứ bồi dưỡng tình cảm cũng được! Tôi không ngại gì cả, nếu em lúc đó vẫn không yêu tôi thì tôi sẽ từ bỏ. - Nash đứng lên hùng hổ nói.
- Việc đó có đáng không? Với một kẻ đã bị người ta dùng xong rồi vứt bỏ lại còn mang thai con của người khác, kẻ dơ bẩn như tôi có đáng không? - Kuroko ngẩng đầu lên nhìn Nash đang đứng hỏi.
- Em đáng! - Nash nhìn Kuroko mà mỉm cười. - Trưa rồi, chúng ta vào nhà ăn cơm đã rồi nghỉ trưa. Chắc cha mẹ chúng ta không về ăn trưa đâu. Cho nên chúng ta ăn nhanh rồi nghỉ sớm. Đi thôi! - Nash đỡ Kuroko đi về phòng ăn.
- Ừm... Cảm ơn anh, Nash... - Kuroko nói lí nhí nhưng Nash vẫn nghe ra được, anh cười thầm trong lòng "Đáng yêu!" Rồi cùng Kuroko đi về phía phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com