Brocon ???
Không thấy ai nói gì hết, nên chẳng biết mình viết vầy có ổn không, có được không ?
Lo lắng lắm luôn. Lo lắng đến độ không biết có nên viết tiếp hay không ?
Ai đó nói gì đi....
______________________________________________________________________
Một ngày mới lại đến, mặc kệ chuyện ngày hôm qua. Kuroko nay thức dậy sớm do không ngủ được mấy, liền bật dậy đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, nhanh chóng bước xuống nhà. Bước vào phòng ăn, ngồi xuống trước sự ngạc nhiên đang hiện trên mặt mẹ cậu. À cậu vẫn không quên lên tiếng chào.
" Chào buổi sáng tốt lành, Kaa-san (mẹ)"
" Chân gường con bị gãy sao ?"
" không, làm gì có đâu. Sao mẹ lại hỏi kỳ vậy ?"
Cậu phì ra cười, khi mẹ cậu đặt bữa sáng của cậu xuống trước mặt. Vẫn mấy món đơn giản như thường, một chén cơm nóng, bên cạnh chén canh miso vẫn còn bốc khói nghi ngút, một lát cá chiên, kèm một ít rau luộc. Tất nhiên vẫn không thiếu một ly sữa để sẵn ngay trước khi cậu ngồi xuống bàn.
"Con chỉ không muốn ăn sáng một mình thôi."
" Vậy ai đã để mẹ mình ăn tối một mình hôm qua, chưa kể đến việc con không thèm nhìn mẹ tối qua."
" Con xin lỗi, con ra ngoài ăn tối với bạn, vì nghĩ mẹ sẽ về muộn"
" Với Akashi-kun sao ?"
Khụ khụ khụ...
" Vậy là người khác à ? Thành viên trong đội sao ?"
Không muốn uống ly sữa bên cạnh, nhưng không đành, phải đưa lên uống, cố nuốt trôi cục ngẹn nơi cổ họng.
" Là Akashi-kun!"
Nhưng cũng không hẳn là Akashi, biết nói thế nào đây.
" Thôi ăn nhanh rồi đi học. Lần sau về muộn như vậy nên nhớ báo mẹ một tiếng."
Bà đứng lên xoa đầu cậu, rồi thu dọn chén bát đến bồn rửa, xả nước xuống. Rốt cuộc cậu nhóc tên Akashi là người như thế nào đây ? Bà chưa từng gặp cậu ta bao giờ, nhưng theo như những gì bà biết, thì cậu ta từng là đội trưởng đội bóng rổ hồi sơ trung con trai bà. Người mà con trai bà hết mực ngưỡng mộ lẫn kính trọng, nghĩ cũng có hơi khó chịu chút khi chỉ cần nghe đến cậu ta là con bà lập tức nghe lời răm rắp. Điều mà bà luôn thấy mỗi khi chồng bà nói chuyện với con trai, không nghĩ ngoài ông ra vẫn còn có người khiến con bà biết nghe lời như vậy.
Đôi lúc bà cũng có nói với cậu là dắt cậu ta về nhà cho bà gặp mặt, thì lại thấy cậu luống cuống lên nói không thể, vì cậu ta đang học ở Kyoto, rất ít khi về Tokyo. Hẳn là vậy, sáng qua thì gọi điện, đến tối lại đi ăn chung với nhau đến tối muộn, đúng là ít khi về Tokyo nhỉ con trai.
" Cảm ơn về bữa ăn"
Cậu chắp tay lại nói, xong bê đống chén bát về phía mẹ mình. Để xuống bên cạnh. Đang tính nói gì đó, nhưng liền thấy bà đang nở nụ cười quỷ dị, đành nhanh chóng để xuống rồi, nhanh chóng xách cặp chạy ra cửa, trước khi bị túm lại tra hỏi những thứ không được tốt đẹp cho lắm.
" Con đi học."
Xỏ giầy xong xuôi, đang đứng cạnh cửa, toan mở đi ra, thì thấy mẹ cậu đi ra khỏi bếp. Bước lại phía cậu. Trốn không thoát sao ?
" Đi cẩn thận. Mà không thể để mẹ gặp cậu Akashi-kun ấy sao, Tetsuya."
" Con ... sẽ thử hỏi cậu ấy một lần xem sao."
Nói rồi cậu tung cửa chạy ra. Sao tự dưng hôm nay mẹ cậu lại đề cập đến vấn đề này. Không phải cậu đã từng nói là không thể sao, làm sao cậu dám làm phiền Akashi từ Kyoto về đây chỉ để gặp mẹ cậu kia chứ. Mà sao tình cảnh này giống dắt bạn trai về nhà ra mắt vậy nè. Đau đầu thiệt, mới cố quên chuyện ngày hôm qua giờ lại thêm chuyện này.
Làm ơn trả lại những ngày yên ổn trước đây cho cậu coi. Càng nghĩ Kuroko càng muốn khóc trong đầu.
Rầm rầm rầm.
Những tiếng bước chân vội vàng, chạy đua về căn tin trường, chuẩn bị cuộc chiến tranh giành. Sau khi tiếng chuông kết thúc tiết học, bước sang giờ nghỉ trưa vang lên. Hình như hôm nay có bán bánh mì yakisoba thì phải, ừm lâu rồi cũng không mua, Kuroko thoáng nghĩ trong đầu. Nhớ lại lần đầu tiên cả bọn Kagami khá vất vả để bọn chen, nhìn bọn họ cận lực lao vô trong vô vọng cũng khá vui, nhất là lúc bọn họ bị đẩy văng ra trông mà thê thảm, trong khi cậu lại dễ dàng để dòng người đưa đẩy về phía trước, lấy bánh và mang về. Mà sau lần đó, cũng có mấy lần bọn họ nhờ cậu mua hộ thêm, nhưng giờ Kagami đã về nước, cũng vài lần Fukuda kiếm cậu nhờ mua, nhưng để mà thấy cậu lại là một vấn đề khác. Ngay sau khi tiếng chuông vang lên Kuroko đã nhanh tay cất sách vở vào ngăn bàn lấy hộp bento trong cặp đi vòng ra cánh cửa cuối lớp, tiện tay mang theo cuốn sách hôm qua, cả cái điện thoại bỏ quên trong cặp từ sáng hôm qua đến giờ.
Đích đến của cậu đã thay đổi, không phải dưới gốc cây anh đào dưới sân trường hay thoáng gió ngước nhìn bầu trời nơi sân thượng, gần đây Kuroko mới phát hiện một chỗ khá là yên tĩnh mà ít người biết đến. Dãy cầu thang phía sau tòa nhà thứ hai, với vị trí khuất cộng thêm hàng cây xanh, thì liệu còn nơi nào lý tưởng hơn để thư thả đầu óc chứ. Mang tâm trạng vui vẻ, Kuroko nhanh chân đi dọc theo dãy hành lang, né mấy thanh niên đang thục mạng chạy bán sống bán chết về phía căn tin.
Rừm rừm rừm
Tiếng điện thoại bất ngờ rung lên trong túi quần, thọc tay vào lôi ra, mở màn hình lên. Cái tên quen thuộc hiện lên.
"Moshi moshi.."
" Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi sao, Kuroko ?"
Giọng nói trầm đến lạnh xương sống vang lên, khiến cậu không khỏi rùng mình đưa điện thoại ra xa một chút, hít một hơi thiệt sau rồi mới lên tiếng đáp lại.
" Có gì sao, Akashi-kun ?"
"..."
" Ừm, Akashi-kun..."
" Tối qua có chuyện gì sao Kuroko ?"
Đứng hình. Tối qua ư ? đúng là có khá nhiều chuyện đã xảy ra ấy, Akashi-kun. Nào là chiều qua em trai cậu đã vờn cả đội một trận, đến tối thì lôi tớ đi đến mấy chỗ chả vui vẻ gì, lại thêm vụ hẹn hò gì mà cậu ta luôn miệng nói, và đến việc cậu đấy, Akashi-kun, việc cậu ta nói cậu đang thích tớ nữa đó, cả... Đúng là rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một ngày mà tớ không biết phải nói như thế nào với cậu đây ? ca than một tràng trong đầu, Kuroko thiết nghĩ có nên nói cho Akashi biết không, mà cậu cũng tự hỏi, anh có biết rằng đứa em trai anh đang học ở đây hay chưa nữa chứ. Im lặng lúc lâu cậu cuối cùng cũng quyết định không nên nói mấy việc đó nữa.
" Khá nhiều chuyện, nhưng chỉ toàn liên quan đến đội bóng thôi."
" Chỉ vậy mà cậu không thèm nghe máy tôi sao ?"
" Cậu gọi sao ?"
Bên kia không đáp lại, cứ thế vài giây rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
" Akashi-kun, cậu..."
" Cậu đang ăn trưa sao ?"
" À chưa, tớ đang đi tới căn cứ riêng."
Dừng lại, cậu đứng dựa vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
" Căn cứ riêng ?"
" Căn cứ riêng của tớ, không ai biết hết."
" Vậy khi nào tôi lên cậu có thể cho tôi biết chứ ?"
" Được thôi, nhưng tớ không mong cậu sẽ cúp tiết đâu."
Kuroko thoáng nở một nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt trở nên sống động hơn nhìn theo những cành cây bên ngoài đang hòa mình theo làn gió đưa đẩy.
" Cậu nghĩ vắng một buổi học sẽ ảnh hưởng đến thành tích tôi sao."
" Vâng vâng, tớ biết rồi, thưa ngài Hội trưởng kiêm Đội trưởng đội bóng rổ trường Rakuran ạ, nhưng ngài có biết điều đó không ảnh hưởng tới ngài nhưng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh."
" Đó là điều cậu đang nghĩ sao ?"
" Không, tớ nghĩ họ sẽ rất vui ấy chứ, giống như hồi sơ trung mỗi lần cậu nghỉ mọi người rất chi là thoải..."
Nói giữa chừng kuroko vội khựng lại mà ngớ người, tâm trạng vui vẻ trước đó làm cậu thả lỏng tý mà không kiềm được tự khai báo những điều không nên rồi. Đắng lòng cậu khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, mong chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi.
" À cái đó, Akashi-kun.."
"Kuroko."
"Vâng.?"
" Cuối tuần gặp lại, giờ không phiền giờ nghỉ trưa cậu nữa."
"À-ừm, vậy cuối tuần gặp."
Cúp máy, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Xin lỗi mọi người, thật lòng xin lỗi mọi người, những ai ở bên cạnh Akashi hôm nay, xin hãy yên nghỉ bình yên. Tuy không phải lần đầu tiên lỡ lời nhưng lần này kuroko không ngừng hối hận khi vừa tiếp tay với ác quỷ mà sát hại bao sinh linh vô tội nơi xa xôi kia. Nhưng cậu cũng một phần cảm thấy may mắn khi không còn chung đội với anh bây giờ, nếu không chắc chắn ngày mai cậu sẽ không thể mà ăn bữa sáng vui vẻ với mẹ được. Xin chân thành tạ lỗi cùng mọi người. Kuroko cậu đây, đã vô tình khơi dậy con ác quỷ ngủ quên lâu ngày trong ai kia.
Nhưng kuroko lại không biết rằng không chỉ ở mỗi Rakuran mà, mà còn vài kẻ cũng chịu chung số phận đang than khóc không nguôi ngoài kia.
Mà kệ đi, giờ nghỉ trưa không có nhiều kuroko tiếp tục đi về phía cầu thang. Nhưng không để ý rằng ở khung cửa sổ một lớp nào đó, đang có một cặp mắt đỏ thắm quan sát cậu từ nãy đến giờ.
" Đúng là dễ thương ha ?"
Giọng nói nhẹ nhàng có thanh âm hơi cao vang lên, trong khi tiện tay mở hộp bento hình vuông làm bằng gỗ cùng vài đường vẽ uyển chuyển phía trên, thể hiện giá cả cái hộp đó cũng chả rẻ gì, nhưng nhìn vào trong... đó hẳn là một tuyệt tác. Các món được bày trí cực kỳ đẹp mặt càng làm tăng độ hấp dẫn của hộp cơm.
" Ăn chứ, Sei-chan."
"ừ."
Vì một vài sự cố do cô nàng quản lý mới, Hatoyama Sakura mà đội bóng rổ Seirin cuối tuần này sẽ có một trận đấu giao hữu với Đế vương cao trung Rakuran.
Thêm vì anh chàng thành viên mới, Akashi Seji, em trai sinh đôi vị đội trưởng đội bóng rổ Rakuran bên kia, vừa mới chứng thực năng lực cả đội hiện nay, mà đã tạo một động lực cực cực kỳ kỳ tốt đẹp nơi vị huấn luyện viên Aida Riko.
"Được rồi mọi người chia đội đấu 3 on 3 thôi nào. Sau đó mỗi đội thua chạy 20 vòng ngoài sân trường, riêng đội thắng thì hít đất 50 cái nè."
" Ể giỡn hả trời."
Cả đội trên dưới vài chục người đồng thanh lên tiếng. Nhưng chống đối được gì ngoài ánh mắt cùng nụ cười ác quỷ đang hiện diện kia chứ, đành phải ngoan ngoãn làm theo không muốn cãi lại mà ăn nhiều hơn.
Cứ thế những tiếng bước chân dồn dập cộng thêm tiếng cọ sát đế giày trên sàn gỗ hòa quyển lên những thanh âm quen thuộc. Để rồi khi kết thúc mỗi hiệp lại có vài tiếng khóc than vãn khắp nơi.
Kuroko cũng không thoát thân, cũng chẳng có ưu ái đặc biệt gì cả. Với thân thể mỏng manh thiếu sức sống cậu chắc chắn không thể nào dậy nổi đâu, nhưng bỏ cuộc lại là từ không có trong từ điển của cậu nên...
Bịch
Giữa tâm điểm hùng hục đang xảy ra, thanh niên mang mái tóc đỏ thản nhiên thả người xuống góc tường dựa vào đó. Cúi đầu xuống để tóc đỏ mái che đi khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi phía dưới.
" Akashi-kun, cậu hoàn thành bài tập rồi sao ?"
"..."
"Oi, Akashi đang thi đấu mà..."
Tiếng Koganei vang lên từ phía trong sân. Hiện tại cậu ta đúng là đang cùng Koganei, Mitobe đấu với Kuroko, Izuki, Hyuuga, nhưng được giữa chừng thì cậu ta quăng quả bóng ra một bên không chơi nữa mà bỏ ra đây ngồi.
Tất nhiên không chỉ vị huấn luyện viên đang nổi điên lên, thì anh chàng bốn mắt đội trưởng Hyuuga cũng đang hầm hừ tới nơi.
" Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy ?"
"..."
Không tiếng trả lời, càng làm anh cáu lên, Hyuuga điên lên bước lại gần tính xách cổ Akashi lên, thì vừa đúng lúc Sakura chạy lại mang theo nước cùng khăn đến, chen ngang vào giữa, khẩn trương nói.
" Em xin lỗi, mọi người để cậu ấy nghĩ một lúc được không ?"
" Gì chứ, Sakura em chiều cậu ta quá đó."
" không phải tại bài luyện tập này đang quá sức với cậu ấy thôi."
" Một mình cân team thì được mà bài tập nhỏ nhoi này lại quá sức sao, em.."
" Em nói thật mà, vì hôm qua cậu ấy một mình đấu với mọi người đã tốn rất nhiều thể lực rồi, với không như mọi người cậu ấy chưa từng tham gia vào câu lạc bộ thể thao nào, nên không lúc nào cũng luyện tập thường xuyên đâu."
" Dù là em nói vậy, Sakura. Cậu ta cũng không thể nào yếu đến mức đó được, ngay cả Kuroko còn làm được làm cậu ta không thì không phải quá vô lý quá sao."
Nghe những lời từ phía Sakura, Hyuuga có chút ngạc nhiên về thằng nhóc trước mặt, chưa từng tham gia câu lạc bộ nào sao, cả là bóng rổ luôn sao. Vậy cậu ta chỉ chơi bóng với mỗi Akashi thôi sao. Điều này ổn chứ. Anh liền đưa mắt về phía Riko đang đứng cũng gần đó.
" Sakura, đó là một chuyện nhưng bỏ giữa trận là không được, dù có đuối sức đi chăng nữa."
" Em biết nhưng... cậu ấy hẳn đã mệt lắm rồi."
" Sao em biết rõ được điều đó kia chứ, em có phải cậu ta ..."
"Tất nhiên là em biết rồi, có khi nào mà cậu ấy ngừng ngay hiệp đầu đâu kia chứ. Cứ thế bỏ mặc em mà ngủ luôn."
Sakura nói lớn, trong khi khuôn mặt xị xuống mang chú ngại ngùng e thẹn, nhưng ánh mắt ngược lại càng kiên quyết hơn .
" Hiệp gì chứ ?"
Cả Riko lẫn Hyuuga đồng thanh hỏi.
Không trả lời Sakura nở nụ cười có gì đó ngượng ngùng nhìn về phía Akashi, vẫn đang ngồi im ở đó không để tâm đến xung quanh.
Nhìn cảnh tượng đó, Riko ngay tức khác đỏ ửng mặt lên, lắp bắp nói không thành lời.
" E...m ...."
"Ồ là vậy sao."
Tương đối khá hơn, Hyuuga quay mặt đi, đưa tay lên miệng giả vờ ho vài tiếng, nhưng cũng không giấu được gò má đang dần đỏ lên. Mà chả biết từ lúc nào Izuki lẫn Koganei đã đứng bên cạnh anh, thục cù trỏ vào anh.
" Đàn em ghê gớm chưa, Hyuuga, cậu cũng nên..."
" Sao chứ thôi ngay đi!"
" Mất mặt đàn anh quá."
" Gì chứ làm như hai cậu..."
Đang phản kháng lại, Hyuuga vô tình đụng mắt với Riko, liền vô thức quay mặt đi. Nhìn hai tên kia đang cười không dứt. Lòng càng thêm hận hực.
" Gì sao ?"
Sau một hồi im lặng, lấy lại sức, Akashi ngẩng lên nhìn xung quang tràn ngập không khí ngượng ngùng.
" À không có gì, tớ đang xin phép cho cậu nghỉ một lúc. Nước nè."
Sakura cươi tươi, cùng với bộ mặt ngây thơ nhìn cậu ta.
" Cậu khỏe rồi chứ?"
" Đại khái."
Nhận chai nước từ Sakura, Akashi liền đưa lên tu một hơi dài rồi thả xuống, nhìn đám người phía trên vẫn đang càm ràm gì đó, lâu lâu lại liếc nhìn về phía cậu ta, với ánh hậm hực nhưng có chút ghen tị. Mà không chỉ có họ mà có khá nhiều thành viên cũng đang nuốt nước mắt hờn không được trách cũng không xong với cậu ta. Rồi dừng lại trước cặp mắt lam vô hồn đang nhìn cậu ta, không có chút biểu cảm nào, có vẻ do nhận thấy đối phương đang nhìn lại nên, liền quay đầu bước đi.
Nhờ vài chuyện không đứng đắn từ phía Sakura vừa tuyên bố làm Riko quên luôn cái lịch trình luyện tập lúc nãy, mà đổi qua bước tiếp theo. Khiến không ít thành viên mừng phát khóc. Mà thế nên buổi luyện tập cũng nhanh chóng kết thúc sớm.
Mọi người nhanh chóng thu dọn, rồi tản nhau ra đi thay đồ rồi tranh thủ về nhà. Kuroko sau khi đẩy xe đựng bóng vào nhà kho ra thì thấy Sakura đang đứng trước mặt cậu.
"Nói chuyện chút chứ Tecchan."
" Có chuyện gì sao, Sakura-san ?"
"Ừm không hẳn, mà cậu thực sự rất ghét tớ nhỉ ?"
" Nếu cậu không ôm hôn tớ thì..."
" Biết sao được cậu dễ thương vậy mà."
Vừa nói cô vừa vuốt ve gò má cậu. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, nhưng điều đó vẫn làm Kuroko cảm thấy khó xử mà nắm lấy tay cô bỏ xuống.
" Dễ thương không giành cho con trai đâu."
"Sei-kun vẫn hay nói mà, sao tớ lại không được nói."
"Akashi-kun sao ?"
Gương mặt cô phút chốc trở nên thích thú.
" Đúng là cậu rất thích Sei-kun nhỉ ?"
Câu hỏi đó một lần nữa lại vang lên, khiến Kuroko không khỏi ngạc nhiên, tối qua Akashi cũng nói y chang như vậy, Bọn họ...
" Đừng ghét Sei-chan nha, cậu ấy có hơi cuồng anh trai chút thôi."
" Cuồng anh trai ?"
"Ừm, Sei-chan là Brocon ấy, cậu ấy cực kỳ rất thích anh trai mình, nhiều lúc tớ rất ghen tị lắm nhưng như thế lại tốt hơn nếu họ ghét bỏ nhau đúng chứ. Vậy nên đừng ghét bỏ cậu ấy nha."
"Tớ cũng không có ghét gì cậu ấy, chỉ là chưa quen với ..."
"Ừm vậy là được rồi. Tớ về trước đây. Cậu cũng nên về thôi. Tecchan."
Cắt lời cậu, cô nàng vô tư vẫy tay chào, rồi chạy ra khỏi cửa, để cậu lại một mình. Brocon sao ?
Không nghĩ vẩn vơ thêm nữa, cậu đi về phía công tắc tắt điện khóa cửa lại, đi về phòng thay đồ. Vừa vô thì thấy còn mỗi Akashi vẫn còn bên trong.
" Cậu thích Akashi-kun lắm nhỉ ?"
Lần này là Kuroko lên tiếng hỏi. Làm người kia ngạc nhiên nhìn cậu, rồi nhanh chóng nhếch môi lên, cười thích thú, bước về phía cậu.
" Cậu biết rồi sao ?"
" Sakura vừa mới nói."
" Vậy cậu nghĩ sao ?"
Akashi đẩy cậu thẳng vô cánh cửa sau lưng, khóa cậu lại trong hai cánh đang chống trên cửa, nhìn xuống Kuroko bằng khuôn mặt hắc ám cậu thường thấy nơi Akashi, mỗi khi anh đang toan tính điều gì đó không được tốt đẹp cho lắm.
" Tôi thích Akashi-kun, nhưng cũng không hề ghét gì những việc cậu đã làm, nên mong sau này cả hai có thể..."
Kuroko không ngần ngại mà bình tĩnh nói rõ ràng từng lời, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị ngắt lời.
" Làm bạn sao ? Xin lỗi tôi không thể làm bạn với cậu."
" Tại sao ?"
" Tôi không muốn làm phiền Nii-sama, nên để cậu quyết định."
" Hở ??"
Đơ người, quyết định chuyện gì cơ ? Kuroko nhìn lo lắng vào con ngươi đỏ phía trên, trong khi cậu đang load những thông tin không rõ ràng vừa rồi. Akashi từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhành hôn lên mái tóc lam. Rồi hạ tay xuống vòng tay qua hai bên eo cậu, kéo cậu vào lòng, thì thầm gì đó vào tai Kuroko.
Xong xuôi, Akashi thả cậu ra, rồi mở cửa đi ra, vẫn không quên chúc cậu ngủ ngon.
Vâng lúc này bé đen Kuroko vẫn còn đơ lắm.
Đi ra đến khoảng sân lớn trước cổng, Akashi từ từ chậm rãi nhấn nút gọi. Sau hai hồi chuông cũng có tiếng bắt máy.
" Nii-sama."
"..."
"Mọi thứ vẫn ổn."
"..."
" Sao em lại phải về nơi không có anh chứ ?"
" ..."
" Ừ, em biết rồi. Mà Nii-sama, em muốn cùng chơi bóng với anh."
"..."
" Vậy em sẽ đợi."
" ..."
" Gặp anh sau."
Kết thúc cuộc gọi, Akashi liền bước vào trong xe, sakura đã đợi sẵn bên trong. Khi cậu ta vừa yên vị liền ra lệnh chạy đi.
Khi chiếc xe chạy đi một lúc, Kuroko mới đi ra, trông không có sức sống mấy. Hiện giờ trong đầu cậu giờ đây là một mớ bòng bong rối tinh rối mù. Không cách nào gỡ ra được. Thời khắc này tự nhiên cậu lại cảm thấy có chút hối hận khi nói không ghét cậu ta. Mệt ghê cậu ta không để cậu yên được sao, lúc nào cũng không ngừng làm rối tung cảm xúc của cậu lên vậy nè. " Mong từ giờ được cậu quan tâm, Kuroko"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com