Chapter 7: Bắt được cậu rồi nha
Chapter 7: Bắt được cậu rồi nha
"Ào ào~"
Tiếng nước trong đêm tối phá lệ đột ngột, dòng nước ấm áp bên trong vòi hoa sen dội xuống một cái đầu đỏ tươi.
Akashi rất thích giết người xong sau đó dùng nước nóng rửa đi lệ khí trên người, hơn nữa, có thể thư thư phục phục ngủ một giấc.
"Tích tích" Tiếng nước róc rách từ trên tóc trượt xuống, tại làn da có vẻ hơi tái nhợt rót dòng nước nhỏ rồi vội vàng rơi xuống.
Người này cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt hướng về phía nước, ngón trỏ tay phải thon dài chính chống đỡ tại mi tâm, dùng sức vuốt vuốt. Không sai, vừa rồi thật sự là hắn hoàn mỹ chấm dứt mục tiêu, nhưng kỳ thật chính xác hơn là từ trong tay người khác cướp đi mục tiêu, nào có một người chạy trối chết biết dùng súng hướng đầu mình? Đúng rồi, cậu ta nhất định ở đó, nhưng là cứ như vậy bắt lấy cậu ta thật không có ý tứ? Cậu sẽ đến, cậu sẽ ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ta, để cho ta khẽ vươn tay liền có thể bắt được.
Đóng lại nước nóng, mặc vào áo ngủ màu đỏ nhạt, một khăn mặt xanh đậm bao lại đầu, lẹt xẹt xỏ dép lê đứng trước gương, nhìn trong gương lười nhác bộ dáng. Hắc, không hề giống sát thủ khát máu, đôi mắt dị đồng sắc bén vẫn còn đang lóe lên tia hưng phấn, tựa hồ đối với cái gì đó đã đợi không kịp.
"Cảm giác ngủ thật thoải mái ~ Rõ ràng một người ở, ngủ còn cần người nào thân mời?" Đọc xong quy củ của mình Akashi lớn tiếng nói một câu như vậy.
"Két cạch." Đèn tắt, hết thảy đều chìm trong bóng tối, chỉ có đồng hồ tiên sinh cần cù còn cạch cạch cạch không biết mệt mỏi chạy trước.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng ngáy ngủ rất nhỏ tràn ngập tại cả phòng, Hypnos xem ra đã quang lâm nơi này. (Seij: Nguyên văn 修普诺斯, theo Wikipedia là thần Giấc ngủ Hypnos. Hypnos tiếng Hy Lạp là Ὕπνος", nghĩa là "giấc ngủ". Bản thể La Mã là Somnus.)
Trong bóng tối, một âm thanh rất nhỏ đến nỗi rất dễ bị bỏ sót vang lên, giống như là trang giấy nhẹ nhàng ma sát đồ gỗ.
Gió? Làm sao có thể.
Ba... Bàn tay trái xinh đẹp bắt được một cổ tay tinh tế bên cạnh bàn đầu giường. "Bắt được cậu rồi nha..." Trong đêm tối, có cái gì như thuốc độc diễm lệ kim sắc cùng màu đỏ phát sáng lên, nửa híp đôi mắt độc nhất vô nhị, ngả ngớn mà nhìn cổ tay thiếu niên bị mình nắm chặt. "Vô hình nhân phải không?"
"Xin buông tay ra, Dị đồng-kun."
"Cậu biết ta muốn bắt cậu, vì cái gì còn tới đưa phiếu chiêu đãi?" Đây quả thực là biết rõ còn cố hỏi.
"Không thể không hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, nhưng là tôi không biết Dị đồng-kun vì cái gì từ ngày đó uống cà phê xong liền bắt đầu dùng một loại ánh mắt mang theo địch ý nhìn tôi." Xem ra ngay cả Akashi đều không ý thức được, ngày đó trong lúc vô tình phát hiện bí mật này đã trực tiếp biểu hiện tại lên mặt, thật sự là biểu hiện tuyệt vô cận hữu a, cái này, quả thực là sỉ nhục.
... Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị nghẹn đến vậy, rất tốt, hắn nhớ kỹ, một hồi hắn muốn gấp đôi, a không, gấp đôi làm sao đủ, muốn gấp mười hoàn trả cho cậu.
Chết? Chết sao có thể đủ ?
Ta muốn đánh xuyên qua lá gan của cậu, còn muốn cậu trước khi chết phải chịu nhục nhã vô cùng.
"Xin buông tay, Dị đồng-kun, như thế này rất thất lễ."
"Thế à? Vậy như này thì sao..." Vừa nói Akashi vừa từ tư thế nằm ngang mượn cổ tay Kuroko làm, tay trái buông ra, ngay sau đó...
Tay phải Akashi từ phía sau móc ra khẩu súng vừa giết qua người lạnh như băng Desert Eagle 0.357 in, súng, liền không chút lưu tình chống đỡ trên trán thiếu niên.
"Dị đồng-kun làm như vậy luôn luôn có lý do a." Rõ ràng bị uy lực cường đại của tay súng nhắm thẳng vào chỗ yếu hại, nhưng thanh âm thiếu niên vẫn trước sau như một nhạt như nước, không có cái gì gợn sóng, không biết là biết rõ như thế hay làm sao.
"Có hai lý do, thứ nhất ta không cho phép một sát thủ ta nghe được từ miệng người khác tồn tại, thứ hai ta không cho phép người ở quán cà phê trông thấy ta thất thố tồn tại."
[ Thứ ba, ta không cho phép người trái với quy định của ta tồn tại. ]
Chỉ là điều thứ ba, Akashi không có nói ra.
Nòng súng chậm rãi di động xuống dưới, con mắt dị sắc lộ ra quyết tuyệt tinh quang, sau đó, là dạng này sao? Cứ như vậy.
Thiếu niên thấy vậy hai mắt nhắm nghiền.
"Vèo" Tiếng đạn bắn ra.
----to be continued---
Seij: Hết đúng chỗ ghê (=.=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com