Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại về sau: Chuyện sau đó【 Chuyện của AkaKuro 】

Về sau thì như thế nào?

Về sau, Kuroko cùng Akashi đã từ bỏ thân phận sát thủ, tự nhiên cũng sẽ không ở quán cà phê có hai tầng nữa, cho nên hai người bọn họ một phòng chung cư nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tầng năm, gần biển, có cửa kính sát đất, phong cảnh tương đối tốt. Trong phòng trang trí tông màu ấm làm chủ đạo, dáng vẻ rất ấm áp.

Kuroko nói, sở dĩ không mua biệt thự lớn là lo lắng người nào đó luôn luôn ở mỗi địa phương đều muốn thử lòng hiếu kỳ một chút.

Theo Akashi nói, sở dĩ không mua biệt thự lớn là lo lắng người nào đó luôn luôn động một chút lại chơi trò biến mất, mặc dù, trốn được ánh mắt của hắn thì còn hơi sớm, thế nhưng mà hắn ngại phiền phức phải đi tìm người.

Đương nhiên, hai người kia cũng muốn thử một chút sinh hoạt của người bình thường.

Bất quá, bất kể nói thế nào, hai người ôm lý do khác biệt, đạt được kết quả cộng đồng.

Trước kia Kuroko vẫn không biết, hiện tại sinh hoạt chung một chỗ mới phát hiện Akashi người này có chút khiến cho người ta bị bệnh nhức đầu.

Ví dụ như ... Ví dụ như người này thế mà kén ăn.

Mới đầu Kuroko còn cảm thấy nhìn cái con người uy nghiêm luôn coi thường hết thảy này khi bày ra một bộ mặt chán ghét ăn đồ vật bày ra trên bàn rất đáng yêu, thế nhưng đến ban đêm người nào đó bị đói bụng liền sẽ một điểm cũng không đáng yêu nữa mà giày vò cậu.

Cho nên Kuroko thử qua một liền không dám nữa.

Hiện tại Kuroko tin tưởng vững chắc, vóc dáng không cao của Akashi khẳng định cùng loại kén ăn này có quan hệ, a, đương nhiên cậu quên mất là mình so với Akashi còn thấp hơn.

Kuroko còn phát hiện, người này trước kia nhìn rõ ràng rất tỉnh táo, kết quả trong nhà suốt ngày tựa như là một con mèo to lười nhác, thích híp mắt, ghé vào ban công phơi nắng, giống như trước kia luôn luôn không gặp được mặt trời khiến hắn đối với hỏa cầu thiêu đốt này phá lệ có bộ dáng hứng thú.

Kuroko nhìn bộ dạng này của Akashi, càng nhìn càng giống có mèo Ba Tư có mắt dị sắc.

Mặc dù Kuroko không thể không công nhận Akashi có chút lười nhác này đáng yêu muốn chết, nhưng là, bá chiếm ban công như thế đối với việc dọn dẹp vệ sinh tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt, cậu không phải không phát qua bão tố, thế nhưng là cuối cùng đều thua dưới tay người thanh tĩnh nào đó.

Cuối cùng, con kia mèo to liền sẽ ngoan ngoãn, tự mình đi làm các loại công tác vệ sinh.

Thời gian về sau cứ bình bình đạm đạm trải qua như vậy, không có ầm ầm sóng dậy, nhưng cũng có tư có vị, thường xuyên sẽ có bong bóng màu hồng phấn bay đầy cả gian phòng.

A, quả nhiên là một căn nhà ấm áp.

Sau đó, căn nhà này nhiều thêm một thành viên.

Một ngày nào đó

Kuroko: Akashi-kun, ai bảo anh đem nó mang về?

Kuroko tựa hồ có chút sinh khí nhìn cầu lông trước mắt, đứa trẻ này tức giận khẳng định liền sẽ đem Seijurou đổi thành Akashi-kun.

Akashi: Vật giống như Tetsuya anh luôn luôn không có sức chống cự ~

Akashi cầm gáy một con chó có đôi mắt rất giống Tetsuya của hắn, đem nó xách đến trước mắt Kuroko, cậu nhưng là vừa nhìn thấy chó con này liền có một loại cảm giác thân thiết giống như con trai mình vậy.

Kuroko: Akashi-kun có biết em hiện tại nuôi một con mèo to có bao nhiêu vất vả không?

Akashi: Đã như vậy, thì anh liền ném nó đi nha.

Nói xong Akashi xoay người rời đi, chó con nức nở trầm thấp.

Kuroko: Từ từ ... Vẫn là để nó lại đi ....

Kuroko chính là Kuroko, do dự một chút, đến cùng vẫn là mềm lòng.

Akashi lặng lẽ đem nụ cười giấu ở phía sau.

Bất quá sau này sự thật chứng minh Akashi đem chó con tên gọi là Nigou này về nhà hoàn toàn chính là nuôi hổ gây họa, ngày nào đó, hắn phát hiện mình có vẻ như ... bị thất sủng.

Kuroko làm thức ăn cho chó đều so với nấu cơm cho hắn để bụng, lúc ngủ, Kuroko sẽ ôm Nigou đưa lưng về phía hắn ngủ.

[ Giết nó. ] Ý nghĩ như vậy trong đầu Akashi xoay vài ngày, bất quá cuối cùng không có thực hiện.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sau nhiều lần giáo dục, con chó con thông minh kia sẽ không còn tùy tiện chen chân vào chuyện hai người.

Đương nhiên hai người một chó cũng thỉnh thoảng chạy ra ngoài chơi, thậm chí có đôi khi một đi chơi luôn mấy tháng, tất cả thời gian đối với hai người kia mà nói, hầu như là không làm việc. Những thánh địa lãng mạn trong truyền thuyết đều có vết chân của bọn họ.

Đương nhiên ở rất nhiều nơi có nhiều người đôi khi sẽ nhìn thấy một người tinh thần giống như không quá bình thường là thanh niên có đồng tử dị sắc đặc thù sẽ dắt chó lẩm bẩm một mình.

Bất quá, ai bảo người này luôn luôn có thể nhìn thấy thứ người khác nhìn không thấy?

Cho nên hắn cũng có thể có được thứ mà người khác không có được.

(Lily: anh nói chuyện vs Tecchan nhưng mà Tecchan vô hình đến nỗi k ai nhìn thấy cho nên họ nghĩ anh lẩm bẩm một mình? Vô hình đến nỗi thế luôn sao? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com